H
ai bàn tay Pam trơn trượt vì máu của Billy, nhưng cô vẫn mở được cánh cửa và lảo đảo chạy ra tiền sảnh của toà nhà.
Cô sẽ ra được ngoài phố và bắt đầu hét loạn lên. Có lẽ không ai nghe được tiếng cầu xin giúp đỡ của cô trong toà nhà. Nhưng bên ngoài có khá nhiều hàng xóm.
Ba mét, một mét rưỡi…
Được rồi! Cô sắp…
Nhưng những ngón tay hắn đã tóm được cổ chân cô và cô ngã xuống sàn nhà ở sảnh với một tiếng kêu thất thanh. Đầu cô đập vào sàn gỗ cứng.
Con dao văng ra mất. Pam xoay lại và đối diện với Billy, điên cuồng đá vào hạ bộ hắn.
Mặt hắn là một mớ hỗn độn – hình ảnh ấy vừa làm cô vui vừa bị sốc. Vết cắt bắt đầu từ dưới mắt hắn và kéo dài tới tận giữa má. Cô đã hi vọng làm hắn mù mắt nhưng có vẻ hắn vẫn nhìn tốt. Tuy nhiên máu đang tuôn ra từ má và sùi bong bóng trên môi hắn, cô biết được lưỡi dao đã cắt vào tận bên trong khoang miệng. Cô không thể hiểu nổi những gì hắn đang nói. Tất nhiên là lời đe doạ. Giận dữ.
Máu bắn lên áo khoác, cánh tay và bàn tay cô. Giọt sương máu văng lên mặt cô.
Biểu cảm khuôn mặt vô cùng khủng khiếp hé lộ cơn đau hắn đang phải gánh chịu.
Tốt!
Cô thôi không chống cự. Hắn đã yếu nhưng vẫn còn khoẻ hơn cô rất nhiều. Trốn thoát, cô tự nhủ. Thoát ra khỏi chỗ này thôi!
Bò trên sàn nhà, cô gắng dịch chuyển được khoảng hai chục phân cách xa hắn, gần cửa ra vào hơn.
Nhưng hắn đã ngăn được cô và lăn người cô nằm ngửa, thụi một cú đấm vào giữa bụng cô, làm không khí bị ép ra khỏi phổi lần nữa và cô phải gập đôi người lại. Cô vụt thoát được một giây - nhờ máu trơn, hắn bị tuột tay. Cô bò được bằng hai đầu gối. Nhưng cơn giận đã ám ảnh hắn rồi. Billy đạp chân vào tường ở sảnh và lao người tới, vòng hai bàn tay gân guốc quanh cổ họng cô. Một lần nữa cô lại nằm ngửa, hớp lấy không khí.
Cô đá lên một lần nữa và trúng đích, gối va vào hạ bộ. Hắn hổn hển, hít vào thật mạnh và bắt đầu ho ra máu. Hắn ngồi lại lên người cô. Bàn tay đã thả lỏng và kéo ra sau, đấm vào má và cằm cô, vừa phóng ra những lời mà cô không tài nào hiểu được, càng vãi máu ra người cô nhiều hơn.
Cô cố đá lần nữa, cố đấm, nhưng không có lực.
Trong suốt lúc ấy cô vẫn thở hổn hển, cố hít không khí vào phổi và kêu cứu.
Nhưng không có gì hết. Chỉ có sự im lặng.
Vết rạch trên mặt hắn trông rất ghê tởm nhưng dòng máu đang chậm lại, đông lại quanh vết thương, sẫm màu và vón cục như những viên đá màu nâu đỏ. Giờ cô có thể nghe ra: “Làm sao mày có thể?” Thêm nhiều từ nữa nhưng chúng gãy khúc và rời rạc và lại thành vô nghĩa. Hắn nhổ máu ra. “Đồ ngu, Pam! Mày hết thuốc chữa rồi. Đáng lẽ tao phải biết.”
Hắn cúi xuống và vòng tay quanh cổ cô và bắt đầu bóp chặt.
Đầu Pam thậm chí còn buốt hơn, cơn đau tăng dần trong lúc cô vật lộn để thở. Máu bị nghẽn đang đập dồn dập trong thái dương và trên mặt cô.
Tiền sảnh bắt đầu tối dần.
Không sao cả, cô tự nhủ. Thà như thế này còn hơn phải quay lại với dân quân. Sống theo cái cách mà Billy sẽ bắt cô phải sống. Tốt hơn là làm “người đàn bà của hắn.”
Cô thoáng nghĩ về mẹ mình, Charlotte. Bà ta đã nói với Pam khi cô bé mới bốn tuổi.
Chúng ta sẽ đến New York và làm một việc quan trọng, bé cưng ạ. Sẽ giống một trò chơi ấy. Mẹ sẽ là Carol. Nếu con nghe ai đó gọi mẹ là Carol mà bảo rằng, “Đó không phải tên mẹ,” mẹ sẽ đánh cho con một trận nhớ đời. Con có hiểu không, bé cưng? Mẹ sẽ tắt đèn. Tắt đèn rồi đến đóng tủ quần áo.”
“Vâng, thưa mẹ. Con sẽ ngoan ạ, thưa mẹ.”
Pam biết rằng mình sắp chết vì khắp xung quanh cô là ánh sáng, ánh sáng rực rỡ, ánh sáng đỏ quạch, ánh sáng loá mắt. Suýt nữa thì cô đã cười khi nghĩ: Này, có lẽ tôi hiểu sai hết về Chúa rồi. Tôi đang nhìn thấy hào quang của thiên đàng đây.
Hay địa ngục, gì cũng được.
Cô cảm thấy nhẹ bẫng, nhẹ hết sức có thể, như là linh hồn cô đang bắt đầu bay lên.
Nhưng, không, không, không… Nó chỉ có nghĩa là Billy đang rời khỏi người cô, đứng lên, tóm lấy con dao dọc giấy và giơ nó lên.
Hắn sắp cứa cổ họng cô.
Hắn đang nói gì đó. Cô không nghe được.
Nhưng cô nghe rõ hai, rồi ba tiếng nổ lớn từ ngưỡng cửa trước của toà nhà. Cô trông thấy mặt trời là nguồn sáng: ánh mặt trời đang đổ xuống toà nhà hướng Tây của cô. Cô còn trông thấy hai cái bóng, hai người đàn ông cầm súng. Lúc ấy cô nhìn sang Billy và thấy hắn lảo đảo lùi lại, vấp ngã, tay ôm chặt ngực. Cái miệng bị chém hở hoác.
Hắn nhìn xuống cô, thả rơi con dao, ngồi sụp xuống một cách kì quặc rồi ngả sang một bên. Hắn chớp mắt, dường như đang ngạc nhiên. Hắn thì thầm điều gì đó. Hai bàn tay giật cục.
Rồi nhiều cảnh sát ùa vào trong sảnh và đỡ hai bên cánh tay cô, nâng cô đứng dậy và kéo cô ra cửa trước. Tuy nhiên, Pam đã giật tay họ ra, rõ ràng cô đã làm họ ngạc nhiên bởi sức lực của mình. “Không,” cô thì thầm. Cô quay sang và nhìn không rời mắt khỏi Billy cho đến khi mắt hắn mất tập trung và đồng tử mờ đi. Hít vào thật mạnh, cô chờ thêm một phút nữa rồi quay đi và bước ra ngoài, trong khi các cảnh sát tiến đến chỗ thi thể Billy, súng lăm lăm phía trước và sẵn sàng – cô đoán đó là do quy trình, mặc dù đã rõ ràng đến mức không thể rõ hơn được nữa, rằng hắn không còn là một mối nguy hiểm.