S
au khi được chăm sóc vết thương, Pam Willoughby bước ra ngoài toà nhà của mình và đi vào con phố lạnh giá, sáng trưng.
Từ một điểm trên vỉa hè, nơi anh đang ngồi trong chiếc xe đẩy Merits xù xì, Lincoln Rhyme thấy Amelia Sachs bắt đầu bước tới, hai cánh tay khẽ giang ra - để ôm cô bé – nhưng rồi cô chậm lại và dừng hẳn. Cô khẽ lùi lại, hạ tay, khi Pam không có phản ứng gì, ngoài một cái gật đầu chào hỏi lịch sự.
Rhyme hỏi, “Em cảm thấy thế nào rồi?”
“Gắng gượng qua ngày thôi,” cô gái trẻ có khuôn mặt nghiêm nghị trả lời – Rhyme không còn có thể nghĩ về cô như một cô bé nữa. Anh đã nghe kể cô đã chiến đấu với nghi phạm như thế nào và rất tự hào về cô.
Vì lí do gì đó Pam liên tục xoa vào chân mình – phía trước đùi. Việc đó nhắc anh nhớ tới phản ứng tự động của Amelia Sachs, đôi khi cô cọ hay cào chính cơ thể mình. Cô gái để ý thấy ánh nhìn của anh và dừng lại. “Hắn đã xăm cho em. Nhưng không có độc. Nó là một hình xăm thật. Hắn có một phần tên hắn và tên em trên đùi hắn, hắn làm phần còn lại trên đùi em.”
Hình xăm đôi, Rhyme nhớ lại TT Gordon từng kể về chúng. Các cặp tình nhân đánh dấu một phần tên họ trên người nhau.
“Em…” Cô nuốt khan. “Em cảm thấy khá ghê rợn.”
“Tôi biết một người có thể tẩy được chúng. Tôi có số của cậu ta đây.”
Nếu TT Gordon biết cách xăm thì chắc chắn cậu ta cũng biết cách xoá hình xăm.
Pam gật đầu và lại vô thức xoa tiếp. “Hắn kể với em tất cả những điều kinh khủng đó. Hắn định, nghe như hắn định trở thành một Hitler mới vậy. Hắn sẽ giết bà dì và ông chú và bắt đầu thành lập một tổ chức dân quân của riêng mình. Anh biết không, mẹ em không thực sự thông minh lắm đâu. Bà ấy cứ lải nhải suốt và anh không thể coi lời đó là thật được. Nhưng Billy, hắn ở một tầm khác hẳn. Hắn đã học đại học. Hắn sẽ mở trường và đầu độc tâm trí lũ trẻ. Hắn nói về Quy luật bộ Da. Em có thể thấy hắn đã bị ám ảnh với nó. Phân biệt chủng tộc, thuần tuý và đơn giản.”
“Quy luật bộ Da,” Rhyme nghiền ngẫm. Chắc chắn là nó phù hợp với bản tuyên ngôn mà họ dự định bỏ lại hiện trường vụ đầu độc nguồn nước. Anh nghĩ lại những gì Terry Dobyns đã nói với họ.
Nếu các anh có thể tìm ra vì sao hắn quá mê mệt bộ da như vậy, đó sẽ là chìa khoá để hiểu vụ án…
Pam nói tiếp, “Và hắn cũng bị ám ảnh về em trong suốt những năm đó.” Cô giải thích về lời hứa hôn, về chuyện Billy đã đến đây một năm trước để lên kế hoạch tấn công thành phố này – và quyến rũ cô. Pam rùng mình.
“Em có muốn vào trong xe tải không?” Rhyme hỏi, hất cằm về phía chiếc xe dành cho người tàn tật mà Thom đã lái đến. Căn hộ của cô đã bị phong toả để khám nghiệm hiện trường và rõ ràng Pam đang bị lạnh; mũi và mắt cô đỏ dừ, cả đầu ngón tay cũng vậy.
“Không,” Pam nói nhanh. Cô gái có vẻ thấy thoải mái hơn với ánh mặt trời, bất chấp không khí lạnh giá. “Anh đã bắt được hết bọn họ chưa?”
“ Tất cả những kẻ đang ở New York này, có vẻ như vậy,” Rhyme giải thích. “Matthew và Harriet Stanton. Con trai họ, Joshua.”
Đội tìm kiếm đã phát hiện ra một chứng minh thư thật trên người nghi phạm. William Haven, hai mươi lăm tuổi. Một thợ xăm sống ở South Lakes, Illinois.
Rhyme nói tiếp, “Chúng tôi đã cho người xem xét tất cả tài liệu của họ ngay lúc này, ghi chép, điện thoại, máy tính. Chúng tôi đã bắt vài đồng phạm ở miền nam Illinois nhưng còn có những kẻ khác nữa. Bom chưa được kích nổ nhưng chúng đều là thật: thuốc súng, ngòi nổ và bộ đánh lửa kích hoạt bằng điện thoại di động. Kẻ nào đó biết việc mình làm đã lắp đặt những quả bom tự chế ấy.”
“Nếu bọn chúng giống nhóm tội phạm của mẹ em, Mặt trận Yêu nước, chắc phải có đến cả mấy chục người dính líu. Họ luôn tụ tập vào đêm muộn, ngồi trong bếp, uống cà phê, vạch những kế hoạch nhỏ chết tiệt của họ…”
“Lincoln?” Pam hỏi.
Anh nhướng một bên lông mày.
“Làm sao anh biết? Về Seth ấy? Để cử cảnh sát đến đây?”
“ Anh đã không biết. Nhưng anh nghi ngờ khi chợt nghĩ ra: Làm thế nào nghi phạm biết về TT Gordon?”
“Ai kia?”
“ Thợ xăm mà em và Seth đã gặp trong phòng thí nghiệm của anh.”
“ Ồ, cái anh có bộ râu kì quặc và xỏ khuyên.”
“Đúng vậy. Billy đã đột nhập vào cửa hàng của cậu ta, giết một trong những cộng sự của cậu ấy. Tôi nghĩ hắn muốn giết TT nhưng cậu ta lại ra ngoài. Hắn đã có thể phát hiện ra cậu thợ xăm theo một cách khác nhưng đây là cách lí giải đơn giản nhất – trông thấy TT trong dinh thự của tôi.”
“Vì chúng tôi đã biết động cơ của nhóm đó là khủng bố nội địa và có một mối liên hệ không chắc chắn lắm với em và mẹ em - Kẻ tầm xương – tôi chỉ tự hỏi liệu có phải là quá trùng hợp không khi Seth xuất hiện trong đời em.”
“Tất nhiên, nghi phạm còn có hình xăm con rết. Seth dường như không có bất kì hình xăm nào; tôi từng trông thấy cậu ta mặc áo sơ mi cộc tay. Thế là thế nào? Rồi tôi nhớ ra loại mực rửa được bằng nước - mực đỏ - trên một trong những túi vật chứng. TT cho chúng tôi biết có vài thợ xăm dùng bút mực tẩy được như thế để vẽ viền cho hình xăm trước. Có lẽ đó là việc hắn đã làm - một hình xăm giả trên cánh tay để lừa chúng ta.”
Pam gật đầu. “Đúng vậy, chính xác. Hắn kể với em là hắn đã vẽ nó để mọi người tưởng hắn là người khác. Rồi rửa sạch nó mỗi khi đóng vai Seth. Người được hắn xăm hình con rết và trả tiền để khoan ống là một dân vô gia cư. Hắn bảo hắn không tin anh đã tắt áp lực nước. Hắn muốn cẩn trọng.”
“À, vậy ra anh ta là thế.” Rhyme nói tiếp, “Rồi hắn đột nhập vào dinh thự và cố đầu độc tôi. Bọn tôi đã nghĩ hắn là chuyên gia bẻ khoá; không hề có dấu hiệu khoá bị hỏng hóc. Nhưng tất nhiên…”
“Hắn đã lấy chìa khoá dinh thự của anh từ chùm của em,” Pam nói và nhăn mặt. “Rồi cho làm một cái khác.”
“Đó là suy nghĩ của tôi, đúng vậy. Hắn có phải nghi phạm không? Tôi không thể chắc chắn được, tất nhiên là thế, nhưng tôi không dám mạo hiểm. Tôi gọi tổng đài và cử vài cảnh sát tuần tra tới đây ngay lập tức.”
Sachs nói, “Còn vụ tấn công ở đây ngày hôm qua. Hắn đã làm giả nó.”
“Tự tiêm cho mình một chút propofol, rồi tự còng tay. Hắn đã thả chai thuốc độc và kim tiêm lên sàn rồi nằm xuống ngủ một lát cho đến khi cảnh sát xuất hiện.”
“Tại sao?” Pam hỏi.
Sachs nói thêm, “Muốn mọi người không nghi ngờ gì hắn. Còn cách nào tốt hơn là chính mình trở thành nạn nhân?”
Rhyme nói, “Và, tôi phải thừa nhận, các nhân viên tìm kiếm thông tin của chúng tôi đã có đóng góp. Họ đã nghiên cứu và nói rằng rết trong nghệ thuật và tiểu thuyết là biểu trưng của sự xâm nhập vào những nơi an toàn, ấm cúng. Chúng nằm đó chờ đợi trong vô hình. Đó chính là Seth. À, Billy.”
“Chắc chắn rồi.” Mắt Pam vẫn còn liếc lại căn hộ của mình. Cô cau mày, lôi một tờ khăn giấy ra khỏi túi và liếm nó. Cô lau đi vệt máu trên má.
Với tư cách là thanh tra trưởng của vụ án, vì giờ Lon Sellitto đã không thể làm nhiệm vụ, Sachs dành hai mươi phút để thẩm vấn cô gái cùng với Rhyme ở gần đó. Họ biết rằng Billy dự định lôi Pam theo để chạy trốn tới một nhóm dân quân ở phía bắc New York, Hội đồng Yêu nước, những kẻ Rhyme và Sachs từng chạm trán trước đây.
Ron Pulaski đã kẻ ô vuông xong căn hộ của Pam - thậm chí nếu bạn đã ngăn chặn được thủ phạm theo cách tuyệt đối nhất, như trường hợp ở đây, bạn vẫn phải làm đủ thủ tục. Khi xong việc cậu ta cất các bằng chứng, kí vào thẻ thứ tự thu thập và nói với Rhyme rằng cậu ta sẽ mang tất cả tới dinh thự. Đội pháp y đã đẩy thi thể đi. Với cặp mắt lạnh lùng như không khí, Pam nhìn chiếc cáng lăn bánh lên xe tải.
Khi đó Rhyme còn đang tập trung vào Sachs. Khi cô và Pam nói chuyện về những việc vừa xảy ra, nữ cảnh sát thi thoảng đã cố nói đùa và đưa ra vài lời an ủi. Pam đáp lại bằng nụ cười lịch thiệp trông chẳng khác nào cái cười mỉa. Biểu cảm ấy làm Sachs tổn thương sâu sắc, rõ ràng là thế.
Có một khoảng dừng khi Sachs đứng lên, hai tay chống hông và nhìn về phía toà nhà. Cô bảo Pam. “Hiện trường đã an toàn. Chị sẽ giúp em lau dọn, nếu em muốn.”
Rhyme trông thấy cô gái do dự, và âm điệu trong giọng nói của cô bảo rằng cô nghĩ câu hỏi này rất nguy hiểm.
“Em nghĩ em sẽ tới chỗ bố mẹ Olivettis thôi, chị biết đấy. Và có lẽ trong tuần này, hôm nào đó em sẽ mượn xe của Howard, để qua dinh thự dọn nốt đồ về. Có được không, anh Lincoln?”
“Chắc chắn là được rồi.”
“Chờ đã,” Sachs kiên quyết nói.
Pam nhìn cô chống đối.
Thanh tra nói tiếp, “Chị muốn em tới gặp ai đó để nói về chuyện này. Nói chuyện với họ.” Cô lục trong ví. “Đây là số của Terry Dobyns. Ông ấy làm việc cho NYPD nhưng có thể kết nối em với ai đó.”
“Em không…”
“Làm ơn. Hãy làm việc đó.”
Một cái nhún vai. Danh thiếp biến mất trong túi quần sau của cô, nơi có chiếc điện thoại di động.
Sachs nói, “Em cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi chị nhé. Bất kì lúc nào.” Một chút tuyệt vọng trong giọng cô dù rất khó nhận ra.
Cô gái không nói gì mà bước vào trong nhà và quay lại với một chiếc ba lô và túi đựng máy tính. Sợi dây trắng chạy từ tai tới chiếc iPod và chúng biến mất dưới cái mũ trùm sù sụ.
Cô gái vẫy tay về phía Rhyme và Sachs nhưng không cụ thể là chào ai.
Sachs nhìn chằm chằm theo cô.
Một lát sau Rhyme nói, “Con người ai cũng ghét bị chứng minh là mình sai, Sachs ạ, kể cả khi đó là vì lợi ích của chính họ. Có khi còn đặc biệt là khi ấy nữa.”
“Có vẻ như vậy.” Trong cái lạnh, cô phải lắc người liên tục lúc nhìn Pam biến mất ở đằng xa. “Em làm hỏng chuyện rồi, Rhyme.”
Chính vào những lúc như thế này Rhyme căm ghét sự tàn tật của mình nhất. Anh không mong muốn gì hơn là bước tới chỗ Sachs và vòng hai cánh tay quanh bờ vai đang run rẩy của cô, ôm cô chặt nhất có thể.
“Lon thế nào rồi?” Rhyme hỏi.
“Anh ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng vẫn còn bất tỉnh. Rachel thì suy sụp lắm. Con trai Lon đang ở đó.”
“Tôi đã nói chuyện với thằng bé,” Rhyme bảo cô.
“Nó rất vững vàng. Thực sự trưởng thành rồi.”
“ Quay về nhà chứ?”
Sachs trả lời, “Một lát nữa. Em cần gặp một nhân chứng trong vụ điều tra Viện bảo tàng Metropolitan.”
Vụ án khác của Sellitto, vụ đột nhập vào viện bảo tàng ở Đại lộ Năm. Vì viên thanh tra đang nằm viện nên các cảnh sát khác thuộc đội Trọng Án phải đảm nhiệm thay. Bây giờ khi âm mưu khủng bố của AFFC đã bị ngăn chặn, đã đến lúc khôi phục lại vụ án quan trọng về mặt chính trị này, dù có bí ẩn.
Sachs đi đến chỗ chiếc Torino của cô. Động cơ khởi động với một tiếng nổ của mã lực và cô đưa xe ra khỏi lề đường, làm vẩn lên làn khói xanh chuyển thành tím trong ánh sáng đỏ của vầng dương đang lặn.