"C
ứ làm đi,” Lincoln Rhyme nói. Nhà tội phạm học đang ở một mình trong phòng khách, nói chuyện qua micro trong lúc anh lơ đãng nhìn vào một trang web trình bày vài món đồ cổ và tranh cao cấp.
“À thì,” giọng nói thuộc về một đội trưởng ở NYPD, hiện đang có mặt ở trụ sở cảnh sát. Toà nhà Lớn.
“À thì cái gì?” Rhyme quát. Anh cũng từng là một đội trưởng; và dù sao đi nữa anh cũng chưa bao giờ coi cấp bậc là cái gì quan trọng. Năng lực làm việc và trí tuệ mới là hàng đầu.
“Việc này có một chút phi chính thống.”
Thế là thế quái nào? Rhyme nghĩ. Một mặt, bản thân anh cũng đã từng là đầy tớ của nhân dân trong một thế giới đầy tớ nhân dân và anh biết đôi khi cũng cần bày vẽ này nọ. Anh đánh giá cao sự miễn cưỡng của người đàn ông.
Nhưng anh lại không thể chấp nhận được nó.
“Tôi biết chứ, Đội trưởng. Nhưng chúng ta cần phải cho đăng câu chuyện. Có nhiều mạng người đang gặp nguy.”
Tên của vị đội trưởng này khá lạ. Dagfield.
Ai lại đi đặt tên con như thế kia chứ?
“À thì,” Dag nói kiểu phòng thủ. “Nó còn cần phải được biên tập và xem xét…”
“Tôi đã viết ra nó. Nó không cần phải biên tập gì. Và anh có thể xem xét nó. Xem ngay đi. Chúng ta không có nhiều thời gian.”
“Anh có bảo tôi xem xét gì đâu. Anh đang đòi hỏi tôi phải cho đăng thứ mà anh vừa gửi, Lincoln.”
“Anh đã xem qua nó, đã đọc nó rồi. Đó là xem xét còn gì. Chúng ta cần làm ngay, Dag. Thời gian là then chốt. Rất then chốt đấy.”
Một tiếng thở dài. “Tôi sẽ phải nói chuyện với ai đó đã.”
Rhyme cân nhắc các lựa chọn chiến thuật. Không có nhiều lắm.
“Tình hình thế này, Dag ạ. Tôi không thể bị sa thải. Tôi là một nhà tư vấn độc lập mà các luật sư bào chữa khắp cả nước này tha thiết muốn thuê cũng như NYPD. Có khi còn nhiều hơn và họ trả hậu hơn. Nếu anh không cho đăng thông cáo báo chí ấy một cách chính xác, và ý tôi là từng câu từng chữ như tôi đã gửi nó cho anh, tôi sẽ đem thân phục vụ bên bào chữa và ngừng làm việc hẳn với NYPD. Và khi ngài cảnh sát trưởng nghe nói chuyện tôi sẽ làm việc chống lại sở, công việc của anh sẽ chuyển về bên khối tư nhân và ý tôi là ngành thức ăn nhanh ấy.”
Không thực sự hài lòng với câu đó. Đáng lẽ có thể nói hay hơn. Nhưng nó là thế.
“Anh đang đe doạ tôi đấy à?”
Câu hỏi gần như không cần một câu trả lời.
Mười giây sau: “Chết tiệt.”
Tiếng điện thoại bị cúp máy kêu cạch đơn giản và ngọt ngào trong tai Rhyme.
Anh đẩy xe của mình đến cửa sổ, nhìn sang Công viên Trung tâm. Anh thích tầm nhìn này vào mùa đông hơn là mùa hè. Vài người hẳn sẽ nghĩ vì vào mùa hè mọi người hưởng thụ các thú vui của những ngày đẹp trời như chạy, ném Frisbee, đánh bóng mềm - những hoạt động đã mãi mãi khước từ Rhyme. Nhưng thực tế chỉ là anh thích quang cảnh mùa đông mà thôi.
Thậm chí trước cả khi gặp tai nạn Rhyme cũng chưa bao giờ thích những trò vui vô bổ. Anh nghĩ lại vụ án liên quan đến Kẻ tầm xương nhiều năm trước. Khi ấy, ngay sau tai nạn của mình, anh đã từ bỏ cuộc sống, và tin rằng mình sẽ không bao giờ tồn tại trong một thế giới bình thường được nữa. Nhưng vụ án ấy đã dạy cho anh một điều đúng đắn đến tận ngày nay: Anh đâu có muốn một cuộc đời bình thường. Chưa bao giờ muốn, dù tàn tật hay không. Thế giới của anh là thế giới của suy luận, của logic, của những cuộc đấu trí - chứ không phải súng ống hay những cú đấm trong karate.
Vì thế trong lúc nhìn ra ngoài quang cảnh trơ trụi, không còn một chiếc lá của Công viên Trung tâm, anh cảm thấy hoàn toàn thoả mãn, dễ chịu bởi bài học mà Kẻ tầm xương đã dạy anh từ nhiều năm về trước.
Rhyme quay lại với màn hình máy tính và một lần nữa vùi mình vào thế giới nghệ thuật.
Anh kiểm tra tin tức và khám phá ra, đúng vậy, Dag đã cho duyệt. Thông cáo báo chí không ai xem xét, không bị chỉnh sửa, không bị hoài nghi đã được gửi đi khắp mọi nơi.
Rhyme liếc nhìn đồng hồ trên máy tính của mình và tiếp tục lướt web.
Nửa giờ sau điện thoại của anh đổ chuông và anh chú ý thấy số gọi đến là: Không tên.
Hai hồi chuông. Ba hồi. Anh gõ vào nút trả lời bằng ngón trỏ phải.
Anh nói, “Chào đằng đó.”
“Lincoln,” người đàn ông mà anh biết là Richard Logan, Thợ đồng hồ nói. “Anh có thời gian nói chuyện một lát không?”
“Với anh thì lúc nào cũng có.”