Shaw nhìn xuống dưới, xem xét bề mặt mà anh sẽ phải vượt qua để vòng ra phía sau Adam và Erick.
Lởm chởm và nứt nẻ, đó chính là đặc tính mà những người leo núi rất thích. Bước đầu tiên mà tất cả những vận động viên leo núi thành thạo sẽ làm: vạch kế hoạch tuyến đường đi. Anh nằm rạp ấn bụng xuống và quay lưng lại với bờ đá, đôi chân dò tìm những điểm nhô ra mà anh đã quan sát thấy và ghi nhớ. Leo xuống từ đỉnh của vách đá luôn khó hơn khi leo lên; ta không thể rũ hay thổi được bụi bám trên tay và chỗ bám của chân. Không có phấn ở tay, thì ngay cả một hạt bụi nhỏ cũng có thể gây chết người. Shaw thường sử dụng dây thừng để trèo xuống, hơn là trèo bằng tay chân không.
Anh bắt đầu hạ độ cao. Một chút nữa, một chút nữa, đôi chân anh lần tìm những vị trí chịu được trọng lực cơ thể mình. Tay anh bám chặt vào những viên đá và những cành cây để giữ mình, đề phòng trượt chân. Cuối cùng thì anh đã xuống đủ xa để có thể nhìn xuống, giúp anh vô cùng nhẹ nhõm. Giờ, nhờ có những chỗ đá nhô ra, những vết nứt chỉ 5 phân, những nhành cây chắc chắn và nhô ra ở vị trí thuận tiện, anh đi thêm 2 mét nữa xuống gờ đá.
Rồi anh chầm chậm tiến sang ngang tới điểm mà anh ước lượng nằm ngay dưới vị trí những nghi phạm. Gờ đá chạy nghiêng xuống dưới và tảng đá mà chúng đang ngồi lên cách anh khoảng 6 mét ở phía trên đầu. Anh ngẩng lên và lập kế hoạch leo lên. Anh vươn tay và phủi đất khỏi một điểm bám, rồi nắm vào đó và kéo mình lên. Anh vẫn ấn chặt hông vào vách đá và giữ vai cũng khá sát, để cơ thể vẫn ở trạng thái đứng thẳng – cách tốt nhất để trèo lên. Anh lần từng bước chân, tận dụng các khe nứt để luồn tay vào và trải những ngón tay cùng lòng bàn tay của mình. Rồi anh co đầu gối, tìm một điểm bám chân và đẩy thân mình lên trước.
Không quá nhanh. Nhanh thì sẽ gây ra tiếng động. Nhanh sẽ tạo ra sai lầm. Nhanh chóng sẽ có nghĩa là một họng súng đang chờ đợi ở trên đỉnh núi.
Anh tới phần bằng phẳng của bề mặt vách đá rộng khoảng 2 mét vuông. Với một cuộc leo núi thông thường thì anh sẽ “miết” – sử dụng đế giày để tạo sức bật bằng cách nhấn chặt gót chân xuống và siết lớp cao su lên bề mặt. Ta sẽ cần điểm bám chắc chắn ở đôi tay. Trong khi ở đây có đủ điểm bám phù hợp thì anh lại không yên tâm với đôi giày. Anh tiếp tục thực hiện động tác đu sang bên để vòng qua phần bằng phẳng, rồi leo lên một bề mặt gồ ghề với nhiều điểm bám, sau đó lại tiếp tục đu sang bên, theo hướng còn lại, để xoay mình trở lại tư thế thẳng đứng.
Giờ thì anh chỉ còn cách đỉnh chưa đầy 1 mét. Anh nghỉ một chút và điều hoà hơi thở, chuẩn bị cho một loạt động tác vặn mình sắp tới: đu mình vắt chân lên – động tác những người leo núi thuần thục dùng để trèo lên đỉnh. Anh bám chặt vào khe nứt bằng tay trái, đưa chân trái rồi chân phải lên một mỏm đá nhô ra ngang gần khuỷu tay. Tay phải anh nhắm tới một phần nhô ra gần đỉnh, anh trải hai chân dài ra như động tác bò và trèo lên mép, tóm lấy hòn đá mà anh sờ thấy.
Shaw từ từ thò đầu lên. Anh vẫn dè chừng họng súng của Adam đang nhắm vào mình.
Không, hai nghi phạm đang ở cách đó khoảng 3 mét, vẫn đang hướng mắt về phía khác.
Adam nói, “Anh chẳng biết. Gần 20 phút rồi. Họ không chắc chắn.”
“Cha mẹ em chắc là đang lo lắng.”
“Anh nói với em rồi: điều này sẽ thực sự xứng đáng.”
“Em chỉ ước là em có thể để lại cho họ một tin nhắn.”
“Không được, sau rắc rối ở cái nhà thờ đó.”
Tay trái của Shaw bám được vào một cây sồi non chắc chắn và anh kéo mình lên mặt đất, thở dốc… trong khi cố gắng giữ hơi thở thật nhẹ nhàng. Điều này thật không dễ chút nào.
Anh lom khom cúi người, đưa tay sờ khẩu Glock như để tự nhắc mình nhớ lại vị trí chính xác của khẩu súng. Rồi anh di chuyển về phía hai thằng nhóc, nhìn trước ra sau, từ bàn tay của Adam cho tới mặt đất phía trước mình, nhắm tới những vị trí yên lặng nhất để bước chân.
Được 2 mét, rồi 1 mét. Shaw dừng lại khi hai đứa ngẩng lên nhìn con đường.
Liệu có phải lũ Tân Phát xít đang tới?
Hay là Welles và người của ông ta?
Đừng bận tâm về điều đó lúc này nữa.
Như anh đã tính đường leo lên, thì anh cũng có kế hoạch để hạ mục tiêu.
Và thực hiện nó.
Giữ chặt khẩu Glock trong bao, anh tiến lên phía sau Adam và bằng một động tác nhanh nhẹn dứt khoát, tóm chặt lấy khẩu súng côn, nhấn xuống thật mạnh để búa đập không bị vướng và lôi nó ra.
“Cái quái gì!” Adam bật dậy và xoay người. Trước khi cậu ta kịp lùi lại và chống trả, nắm đấm của Shaw đã dội vào bụng thằng nhóc. Chàng trai trẻ rú lên và khuỵu xuống, hai tay ôm chặt bụng.
Shaw nhét khẩu Smittie vào túi và lấy khẩu Glock của mình ra, nhắm về phía trước, nhưng không chĩa vào Erick.
“Không, anh ơi, làm ơn… Không!” Mắt nó mở to. “Ai…”
“Cái quái gì,” Adam hỏi lại. “Tao ói đến nơi rồi.”
“Thế thì ói đi cho xong. Chúng ta không có thời gian đâu. Cả hai đứa đang gặp nguy hiểm đấy.”
“Ông đánh tôi.”
Erick thì thầm. “Anh là ai? Chuyện gì…?”
Shaw rút hai sợi dây thít mà anh vẫn luôn mang theo từ túi quần sau và đưa nó cho Erick. “Buộc vào tay cậu ta, ở phía trước. Rồi tự buộc vào tay mình. Ngay lập tức.”
Mắt trợn tròn, Erick nhận lấy những sợi dây thít màu trắng đục. Thằng bé nhìn chúng chằm chằm, suy nghĩ xem phải sử dụng chúng như thế nào.
Adam gằn giọng, “Ông là cớm, ông phải xưng danh. Nếu không thì thế này là bắt giữ trái pháp luật.”
“Điều đó không đúng, anh cũng không phải cớm.” Anh nói với Erick. “Anh có mặt ở đây vì cha mẹ của em.”
“Cha mẹ em?”
Anh chỉ về hai sợi dây thít. “Làm ngay đi. Anh không nhắc lại đâu. Có mấy kẻ ở gần đây muốn các em phải chết. Anh có thể cứu hai đứa. Làm đi.”
Erick đưa mắt nhìn Adam đang chầm chậm gượng dậy. Cậu ta không nói gì nhưng tỏ ra vừa đau đớn vừa ghê tởm.
“Ông phải…”
“Cổ tay. Ngay!”
Erick trói tay Adam lại và rồi giơ tay mình về phía Shaw.
“Không, tự làm đi.”
Thằng bé làm theo, rồi Shaw siết chặt thêm. Hai tay của chúng bị trói ở phía trước, tuy không đảm bảo lắm nhưng là cách an toàn hơn để chúng có thể trèo vào chiếc Kia đang nằm cách đó 15 mét phía trên con dốc.
Adam nói bằng giọng the thé bất lực, “Làm ơn đấy, ông già. Thả chúng tôi đi. Ông phải làm thế! Tất cả chuyện này là sai trái. Ông không hiểu đâu.”
“Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ thì đi đi!” Shaw ra hiệu cho chúng đi về phía con đường. “Chúng ta phải leo lên con dốc đó.”
Ba người họ bắt đầu chạy lên, Shaw luôn sẵn sàng tóm lại hoặc ngáng chân bất cứ đứa nào định thử bỏ trốn.
Erick thầm thì, “Cha mẹ em?”
“Họ treo thưởng để anh tìm các em.”
Điều này dường như làm thằng bé bối rối.
“Em không thể gọi cho họ được. Cảnh sát chắc chắn sẽ theo dõi điện thoại của họ.” Nó hất đầu về phía Adam, người rõ ràng là nguồn gốc của lời cảnh báo đó.
“Anh đỗ xe ở trên đỉnh đồi kia.” Shaw chỉ tay. “Chúng ta phải chạy lên đó ngay.”
“Ai muốn làm hại tụi em chứ?” Erick hỏi.
“Cảnh sát địa phương. Anh đã tưởng rằng họ sẽ bắt giam hai đứa cho tới khi các thanh tra từ Tacoma tới đây. Nhưng anh khá chắc là họ muốn các em chết quách đi hơn.”
“Tại sao?”
“Nói sau. Trên đường đi.” Họ đã tới điểm bắt đầu phải leo lên dốc để tới chỗ xe của Shaw.
Anh nói, “Anh đã thấy các em dùng điện thoại. Các em đang định gọi gặp ai đó ở đây. Ai?”
“Chẳng ai cả.”
Chàng trai trẻ đang nói dối – kết luận rõ ràng dựa trên ngữ điệu và cái cách nó ngoái ra nhìn Highland Bypass, con đường mà chắc là “Chẳng ai cả” đó sẽ xuất hiện để gặp hai đứa.
Shaw nhìn Erick, nó chỉ ấp úng, “Em… Chẳng ai cả.”
Shaw nghĩ là, chẳng quan trọng nữa, miễn là họ biến khỏi chỗ này trong vài phút nữa.
Ở nơi thấp nhất của ngọn đồi, nơi Shaw bước xuống từ chiếc xe, anh bảo chúng đứng lại. Anh chỉ tay. “Trên kia kìa. Trèo lên từ từ thôi. Cỏ có thể trơn trượt đấy.”
Erick ngẩng đầu nhìn và bắt đầu bước lên, hai bàn tay giơ ra phía trước nắm lấy một túm cỏ và thân cây bụi để kéo mình lên. Nó trượt và Shaw trèo lên một chút để giúp nó tìm chỗ đặt chân.
Shaw nhìn Adam và ra lệnh. “Đến lượt em.”
Chàng trai trẻ đang nhìn quanh mình. Shaw tự hỏi liệu cậu ta có định bỏ chạy xuống đường. Anh căng mình lên, sẵn sàng để truy đuổi.
“Này, nhóc!” Adam nói. Erick nhìn cậu. “Nhớ anh nói gì với mày không. Về anh trai mày và mọi chuyện ấy? Mọi việc sẽ ổn thôi. Anh hứa.” Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên gương mặt. Cậu ta lầm bầm vài từ gì đó. Một trong số đó là “Tạm biệt”, rồi điều gì đó mà Shaw không nghe thấy được.
Adam bắt đầu chạy vụt đi, nhưng không phải về phía con đường. Cậu ta chạy thẳng về phía rìa vách đá.
“Adam! Không!”
Erick gào lên, “Này, anh, làm cái gì đấy?”
Shaw lao theo cậu ta.
Adam chẳng một chút do dự. Cậu ta chạy hết tốc lực về vách đá và phóng mình vào không trung.
Thở hồng hộc vì bước chạy lẫn cảm giác choáng váng, Shaw dừng lại ngay rìa vách đá và nhìn chàng trai trẻ đang lao thẳng xuống cái chết.