Chiếc xe của cảnh sát trưởng Welles giảm tốc và dừng lại trên làn khẩn cấp đường Old Mill, gần tảng đá mà hai nghi phạm đã ngồi.
Ở tít phía dưới 30 mét, xác của Adam đang nằm úp mặt, hoàn toàn dập nát, một chân bị xoắn một góc kinh khủng. Máu đọng thành vũng và lấp lánh dưới ánh mặt trời, như chế giễu dòng sông gần đó.
Viên cảnh sát bước ra khỏi xe. Cửa ghế phụ cũng mở ra và một người nữa bước xuống. Đó là tay bắn tỉa Dodd. Gương mặt anh ta vẫn vô cảm như trước. Có thật thế không? Liệu anh ta có thất vọng vì đã không có cơ hội bắn một kẻ dị giáo? Cả hai đều siết lại dây lưng cùng một lúc, cứ như thể đó là một thủ tục phải làm sau khi bước ra khỏi chiếc xe công vụ của Hạt Hammond. Họ bước về phía Shaw, đôi giày viên cảnh sát trường lê trên lớp nhựa đường. Dodd thì đi đôi bốt săn đế cao su; bước đi của anh ta hoàn toàn không gây ra một tiếng động nào.
Khi cả hai dừng lại, họ cùng xoay ánh mắt xuống đáy thung lũng thăm thẳm bên dưới. Những viên cảnh sát khác cũng đã ở đây, gần cây cầu phía trên dòng sông đang chảy siết. Shaw đã nghĩ rằng họ sẽ che xác Adam đi. Nhưng không. Rồi anh nhận ra: Tại sao phải bận tâm. Chẳng có người qua đường nào để nhìn thấy và thảng thốt. Một tấm chăn cũng làm hỏng những bức ảnh selfie. Anh cảm thấy trào lên cảm giác ghê tởm khi nhìn họ bấm máy chụp ảnh.
Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Tự tử sao? Adam hẳn phải hiểu rõ rằng mình sẽ có một phiên tòa hoàn toàn công tâm ở Hạt Pierce. Cũng có thể, cậu ta hy vọng rằng sẽ có cơ hội chạy thoát khỏi Shaw, bởi cậu ta chỉ bị trói ở cổ tay, và phương tiện của Shaw không phải một chiếc xe thùng mà chỉ là một xe Kia năm chỗ.
Tại sao lại từ bỏ và thực hiện một cú nhảy chết người xuống mặt đất đầy đá dưới kia?
Shaw tự giận dữ với chính mình. Anh đã biết rằng thần trí Adam không hề ổn định. Đáng nhẽ anh phải ở gần cậu ta hơn nữa, mặc dù thật sự anh khó mà lường được cú trốn chạy nhanh như chớp về vực đá ấy.
Welles lên tiếng, “Chà. Thế là chúng không ở vị trí mà anh nói với chúng tôi.”
Khi nào thì ông ta sẽ hỏi tại sao Shaw lại trói tay những nghi phạm và tóm chúng lại, trong khi anh đã nói cụ thể với họ rằng anh không tới đây để bắt giữ? Anh tự hỏi bên trong buồng giam của Hạt Hammond sẽ như thế nào.
Dodd hỏi, “Thằng nhóc còn lại đâu?”
“Sau khi Adam nhảy, tôi chạy lại phía Erick nhưng nó đã biến mất.” Shaw chỉ vào con đường mòn dẫn vào trong rừng. “Theo lối đó.”
“Anh trói cả nó nữa à?” Welles hỏi.
“Đúng vậy.”
Viên cảnh sát trưởng quan sát lề đường và vách đá. “Nó đã nhảy, đúng chứ?”
“Đúng thế.”
“Anh chắc chắn rằng đó không phải một tai nạn chứ?”
“Không. Chúng tôi không đứng ở gần mép vực. Nó đã phải chạy tới đó. Tôi không thể hiểu được tại sao.”
“Khẩu súng ở đâu?”
“Nó không có súng khi tôi tìm thấy chúng,” Shaw nói dối.
Cả ba người cùng nhìn chằm chằm xuống dưới một lúc, rồi Welles nhìn về phía con đường mà Shaw đã chỉ, con đường mà anh nói rằng Erick đã bỏ chạy. Viên cảnh sát trưởng hỏi, “Anh có chắc chắn là nó chạy đường đấy không thế?”
Ý là “anh lại lừa chúng tôi lần nữa chứ gì?”
“Chắc chắn.”Viên cảnh sát trưởng có vẻ tin lời anh. “Được rồi.” Ông ta rút cái bộ đàm ở thắt lưng ra. “Jimmy.”
Có tiếng lẹt xẹt. “Cảnh sát trưởng.”
“Anh và một người nữa đi về phía đường Morgan. Thằng nhóc còn lại sẽ xuất hiện ở đó, nửa tiếng nữa hoặc hơn. Nó đang ở đường lấy gỗ trong rừng. Bị trói.”
“Ở chân á?”
“Tất nhiên là không phải chân rồi. Thế nó chạy kiểu gì chứ, nhảy lò cò như thỏ Phục sinh à?”
“Vâng, thưa cảnh sát trưởng. Đã rõ.”
Welles nhét cái bộ đàm trở lại dây đeo. “Chúng ta sẽ lần theo dấu vết của nó. Không phải vội. Ngay cả khi nó sợ hãi và lẩn trốn, đừng cho rằng một đứa du côn như nó, từ Gig Harbor, lại có thể nắm được địa hình chỗ này. Nó sẽ đói và mò ra đường chính, sớm hay muộn thôi. Chúng ta sẽ tóm được nó.”
Welles hạ giọng nói thêm, “Chắc chắn là anh đã lừa chúng tôi, anh Shaw.”
Tới rồi đây.
Welles cười mỉa mai. “Nhưng đừng lo, thưa ngài. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh thôi.”
Dodd gật đầu và như đang mở miệng cười. Shaw có thể nói rằng đó là một biểu cảm xa lạ với anh ta.
Welles chìa tay ra.
Shaw bối rối nắm bàn tay của viên cảnh sát.
“Tôi rất tự hào vì anh,” Dodd nói.
“Xin lỗi, gì cơ?”
“Ồ, tôi biết, anh phải làm như thế.” Welles hé một nụ cười kiểu “biết rồi đấy”. “Lúc đầu, tôi đã nghĩ là, nói thế này, tôi đã tưởng rằng anh cố chỉ cho chúng tôi địa điểm sai để có thể tóm lấy mấy thằng nhóc và dẫn chúng tới một tay luật sư phóng khoáng tốt bụng nào đó.”
“Mẹ chúng nó,” Dodd lầm bầm.
Giọng của Welles lúc này còn thấp hơn nữa, như thể có điệp viên hay nhà báo nào đang rình rập. “Ý tôi là, anh là thứ dữ đấy. Gọi chúng tôi tới và báo là lũ nhóc đang ở đây, rồi lại đẩy chúng tôi đi.” Ông ta bật ngón tay mình. “Anh đã làm mọi việc thật xuất sắc và đầy thuyết phục.”
Dodd nói, “Thật láu cá.”
Welles cau mày. “Tất nhiên rồi, tôi đã rất mong muốn được tự mình nhận lấy công việc vinh dự đó. Nhưng tất cả chúng ta đều đạt được mục tiêu, đúng không nào?” Một cái hất đầu về phía vách đá.
Shaw giờ đã hiểu ý ông ta là gì. Viên cảnh sát trưởng và sĩ quan của ông ta nghĩ rằng Shaw đã sắp đặt tất cả những chuyện này – cố tình sát hại cậu ta và dàn xếp nó giống như một vụ tự tử: thực hiện hành vi trả thù riêng cho kẻ tội đồ đã bắn nhà thuyết giáo.
Dù cảm thấy ghê tởm, Shaw vẫn nở một nụ cười tự mãn. “Ồ, tôi khó có thể nói điều đó lúc này, đúng không?”
“Khoá miệng.”
Tay bắn tỉa Dodd nói, “Thưa ngài, tôi phải nói, tôi thật sự hối tiếc vì đã không thể kết liễu mạng sống của kẻ tội đồ đó. Nhưng nếu tôi là người thực hiện nhiệm vụ, nó sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn.”
Một viên đạn bay với tốc độ gần 900 mét/giây.
“Nhưng nhờ có anh, kẻ tội đồ đó đã phải trải qua khoảng thời gian chẳng lấy gì làm vui vẻ giữa lúc anh xô nó và lúc nó chạm mặt đất.”
Shaw cau mày thích thú. “Ồ, anh nghĩ là tôi xô nó hả. Tôi không bao giờ làm thế. Nó tự nhảy.”
Welles nói, “Và đó là điều chúng ta sẽ viết trong báo cáo. Anh sẽ vẫn nhận được khoản thưởng đúng không?”
“Tôi vẫn nhận được.”
“Vừa nhận ơn Chúa vừa được tiền. Tiếc là hai đứa chúng nó không nhảy xuống cùng nhau. Như một đôi gắn kết, anh biết chứ? Ta đôi khi vẫn thấy điều đó mà.”
Shaw nói, “Hãy nhớ này, Adam là kẻ nổ súng. Chứ không phải Erick.”
“Tôi sẽ làm thế.” Welles lắc lắc đầu, mỉm cười. “Anh giỏi đấy, tôi phải nói thế. Anh để cho thằng nhóc đó chạy trước để xử lý Adam chứ gì. Đúng không? Không một nhân chứng. Giờ, thằng nhóc vẫn đang trốn kỹ. Nhưng tôi đảm bảo với anh rằng nó sẽ được hưởng những giờ phút khốn khổ nhất trong phòng tiếp đón của chúng tôi. Tôi hứa với anh điều đó. Tôi đã hiểu nhầm anh. Lúc đầu. Ăn mặc kiểu đấy. Chúng tôi vẫn gặp những người không sống ở quanh đây và chẳng đồng tình với chúng tôi. Đôi khi còn coi thường chúng tôi một chút.”
“Điều đó thật đáng xấu hổ.” Shaw nói, hoàn toàn nhập vai.
“Cứ tưởng anh cũng là cái loại người đó, ngay cả với cái thứ kia.” Ông ta hất đầu về phía dây lưng của Shaw, nơi khẩu Glock đang nằm yên vị. “Nhưng anh lại là một người trong số chúng tôi.”
Làm thế nào mà ta chỉ nghe thấy được điều mình muốn nghe và nhìn thấy được điều mình muốn nhìn.
“Anh thường đi cầu nguyện ở đâu?” Viên cảnh sát trưởng hỏi.
“First Baptist.” Shaw đáp, “Vợ chồng tôi đã tới đó trong nhiều năm qua.”
Anh chọn cái tên đó bởi ngay cả khi Welles có định kiểm chứng thông tin, thì cũng có đến hàng ngàn nhà thờ trùng tên đó trên khắp đất nước.
Và tất cả những người đàn ông ngoan đạo tới nhà thờ đều cần có một người vợ.
Welles hất đầu về phía Dodd, rồi giơ một tay lên khi viên sĩ quan có vẻ không hiểu. “Ồ, phải rồi.” Anh ta lục trong túi và đưa cho Shaw một tờ giấy ăn. Gói bên trong đó là sợi dây thít đã được cắt ra khỏi cổ tay của Adam.
Welles nói, “Tôi nghĩ là sẽ tốt hơn nếu vứt cái đó đi. Một người bị trói tay vẫn có thể nhảy ra khỏi vách đá được nhưng…” Gương mặt rám nắng của ông ta nhăn lại nhiều hơn nữa. “Tốt hơn là không để bất cứ nghi vấn nào dấy lên. Cuộc điều tra sẽ được xử lý tại đây. Như thế sẽ êm thấm. Nhân viên pháp y là bạn của chúng tôi. Cũng là cạ chơi poker nữa. Mọi việc sẽ tốt thôi. Không có gì phải lo lắng cả.”
“Tôi thật sự cảm kích vì điều đó.”
Nực cười là bản báo cáo “che đậy” của viên cảnh sát trưởng và các nhân viên giám định pháp y lại thể hiện đúng những gì thực sự đã xảy ra.
Nó đã nhảy, đúng chứ…?
“Rồi, chúng ta sẽ đi tìm thằng còn lại. Chắc chắn nó sẽ phải đầu hàng thôi. Thời điểm này trong năm, rừng có đầy rẫy bọ. Và tất nhiên là cả rắn nữa. Đó là cách khốn khổ nhất để đi đời. Cứ hỏi J. P. Gibbons, người tiền nhiệm của tôi mà xem. Đã trải qua một tháng tồi tệ trước khi chết. Trừ việc, tôi đoán là anh chẳng thể hỏi ông ta được điều gì nữa.”
“Ông ta có phải một người con của Chúa không?” Shaw hỏi.
“Có vẻ là không, chắc là thế. Bảo trọng nhé, anh Shaw.”