Khi Shaw tăng tốc chạy trên con đường Old Mild tới nơi anh nhìn thấy Erick và Adam, anh đã nghĩ:
Không bao giờ được đánh giá thấp sức mạnh của tôn giáo, dù là mặt tốt hay xấu đi nữa.
Đây không phải là một trong số những nguyên tắc của cha anh; Shaw tự mình rút ra điều đó sau hơn một thập kỷ làm nhiệm vụ săn thưởng. (Anh đã bổ sung đáng kể vào cuốn sổ tay nguyên tắc Không Bao Giờ kể từ khi Ashton Shaw ra đi, một vài năm trước.)
Anh hiểu Người bảo vệ Chúa, cảnh sát trưởng J. Welles, nghĩ gì trong đầu. Xe cảnh sát trưởng và một chiếc xe khác có thể chặn con đường ở phía Nam, trong khi chiếc xe còn lại sẽ chặn ở phía Bắc, khoá Erick và Adam ở giữa. Dodd, ở vị trí cao hơn, sẽ hiểu rằng mệnh lệnh “bọc lót cho chúng tôi” thực sự nghĩa là “bắn hạ mục tiêu”.
Có thể Adam sẽ giơ tay lên vì bất ngờ trước sự xuất hiện của cảnh sát.
Dodd sẽ bắn gục cậu ta bằng một phát đạn.
“Tôi quan sát thấy có mối đe doạ tới các sĩ quan và hành động luôn.”
Còn Erick?
Nó sẽ theo phản xạ mà xoay sang Adam đang bị thương.
Một phát súng nữa.
“Tôi quan sát thấy nghi phạm thứ hai đang lục tìm vũ khí của nghi phạm mới bị bắn hạ, và tôi e rằng nó sẽ sử dụng vũ khí đó chống lại các sĩ quan đang có mặt.”
Và sẽ chẳng có máy quay ghi hình cá nhân hay nhân chứng nào khác để thuật lại sự việc theo hướng khác đi.
Nhìn thấy ánh mắt trao tín hiệu cho nhau giữa Dodd và Welles, đoán được họ đang nghĩ gì, Shaw đã chỉ lên một điểm trên bản đồ cách xa hàng cây số so với vị trí trên đường Old Mill mà hai cậu nhóc ngồi.
Anh cũng chưa rõ mình sẽ làm gì khi tìm thấy Erick và Adam. Nhưng anh biết mình sẽ không để cho Wells và những sĩ quan ngoan đạo của ông ta tiếp cận được chúng.
Giờ anh lái chiếc Kia quay trở lại ngọn đồi mà anh đã dừng khi mới phát hiện hai cậu nhóc. Shaw tách khỏi con đường, rẽ vào chỗ những cây thông cao lớn rậm rạp cùng những bụi cây cói. Chiếc xe khó mà bằng chiếc xe thể thao đa dụng được, nhưng bù lại nó có hệ thống truyền động bốn bánh. Nếu đậu nó ở nơi đất dày sệt, anh tự tin rằng nó sẽ không bị kẹt.
Cởi áo khoác để trên xe, anh bước ra ngoài và sắp xếp lại các bụi cây để che chiếc xe kín đáo hơn, rồi bước tới vệ đường, nhìn xuống cuối con dốc đầy cỏ đến tận làn đường khẩn cấp nơi những cậu nhóc đang ngồi, khoảng 20 mét phía dưới. Giờ, anh nhét vạt áo sơ mi vào trong quần, để lộ khẩu Glock bên hông ra, sẵn sàng để có thể rút súng nhanh nhất có thể.
Anh quan sát Erick và Adam. Chúng vẫn đang ngồi trên những tảng đá vệ đường, quay mặt vào phía con đường và ngọn đồi bên cạnh, chứ không phải là nhìn ra khung cảnh hùng vĩ phía sau lưng: một thung lũng đá và dòng sông chảy siết dưới chân vách núi cao bằng với toà nhà mười tầng. Khi Adam quay sang, Shaw có thể nhìn thấy, đúng vậy, cậu ta có một khẩu súng; tư thế ngồi đã đẩy cái báng súng trồi lên khỏi túi của chiếc quần bò hơi bó. Điều đó có lợi cho Shaw. Khẩu Smith & Wesson của Adam có đặc trưng là một cái búa đập cực kỳ dễ bị kẹt nếu ai đó rút súng ra nhanh.
Hai nghi phạm đang ngồi nói chuyện với nhau. Cuộc hội thoại dừng lại khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Adam rút ra một chiếc điện thoại để nghe. Cậu ta nhìn quanh, xác định phương hướng và nhắm tới một con đường tách ra khỏi Old Mill. Shaw cảm thấy chắc chắn rằng chúng đang chờ đợi một ai đó tới từ hướng ấy. Tấm bản đồ Rand McNally ở trong xe nhưng anh đã xem bản đồ GPS trên điện thoại của mình. Đó là đường Highland Bypass: hẹp nhưng là đường tắt đi tới Snoqualmie Gap.
Lại thêm một sự phiền phức. Ai đang tới gặp chúng? Có bao nhiêu người? Nếu như giả thuyết của Shaw là đúng, chẳng lẽ chúng chính là những kẻ cực đoan có vũ trang?
Bao lâu nữa thì chúng sẽ tới?
Và khi nào thì Welles và những sĩ quan của ông ta sẽ nhận ra rằng đối tượng của mình đã trượt khỏi cái bẫy họ giăng – hay cả việc Shaw đã nói dối vì một ý do nào đó? Nhiều nhất là nửa tiếng đồng hồ, anh ước chừng.
Không thể lãng phí chút thời gian nào. Anh sẽ phải tiếp cận hai cậu nhóc, tước vũ khí của Adam và khoá chặt tay chúng lại. Rồi cả bọn vào chiếc Kia và biến ngay khỏi Hammond County.
Tôi cung cấp thông tin, chứ không bắt giữ công dân…
Không phải lần này.
Nhấc chân thật cẩn thận, Shaw mò mẫm xuống phía dưới, về phía con đường nơi hai đứa đang ngồi. Từ phía sau một cái cây, anh đánh giá thực trạng hiện trường. Để xông thẳng tới chỗ chúng, cả từ phía bên kia đường hay từ trên đường, thì anh sẽ phải qua một vùng trống không có gì che đậy. Anh sẽ phải đưa ra mệnh lệnh cho chúng từ một khoảng cách, điều đó có thể đánh động khiến Adam nổ súng. Anh có thể bắn tốt hơn Adam nhưng cũng chưa chắc lắm. Trong bất cứ trường hợp nào, một cuộc đấu súng là điều cuối cùng Shaw nghĩ tới.
Tỷ lệ thành công của lựa chọn đó là 30%. Không quá cao.
Vẫn ẩn mình và yêu cầu chúng đầu hàng?
Không, chúng sẽ nổ súng hoặc bỏ chạy, hoặc cả hai. Những tay cớm sẽ nghe thấy tiếng súng và tiếp cận, với những viên đạn đã lên nòng. Dodd sẽ di chuyển tới một địa hình cao ráo và nhắm vào chúng bằng khẩu súng của mình.
Chiến thuật này chỉ có tỷ lệ thành công 10%.
Tiếp cận chúng từ đằng sau, gây bất ngờ?
Đúng, đó là lựa chọn tốt nhất.
Tất nhiên, phương pháp tiếp cận đó có một vấn đề, “đằng sau” thực sự là một vách đá dựng đứng 30 mét phía trên nền thung lũng lởm chởm bên dưới.
Khi hai cậu nhóc đang mải nhìn xung quanh, Shaw lồm cồm cúi mình lao qua đường và hướng về phía vách đá. Đó không phải là một bề mặt dốc đứng. Nó nghiêng xuống một góc 45 hoặc 50 độ so với bề mặt đá bên dưới. Có các gờ, vách và phần nhô ra dọc theo con đường triệt hạ nạn nhân phổ biến.
Shaw nhớ lại một cuốn sách anh từng đọc hồi nhỏ về các bộ lạc Bản địa Mỹ đang gây chiến. Quăng kẻ thù từ vách đá là cách triệt hạ phổ biến của các bộ lạc trên núi. Để trọng lực làm việc. Tiết kiệm những mũi tên và sức lực. Cơ thể con người có thể chịu được lực tác động khoảng 55 – 70 kilômét/giờ nếu bề mặt ta rơi xuống có một độ mềm nhất định. Chúng ta đạt được tốc độ rơi đó sau khoảng 10 đến 15 mét rơi tự do. Rơi xa hơn thế, cộng với bề mặt tiếp xúc là đá, thì ta sẽ đi đời.
Không bao giờ được gồng cứng người khi ngã.
Ashton sẽ nhắc nhở lũ trẻ về nguyên tắc này trước khi để chúng nhảy xuống từ độ cao 2,5 mét xuống đất. Ta sẽ bớt chịu tổn hại từ chấn động nếu chân tay thả lỏng như một con búp bê vải. Một lần, khi Shaw đang thực hiện nhiệm vụ săn thưởng thì một tên bắt cóc cố thoát khỏi anh bằng cách nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Hắn đã nhảy hụt và ngã xuống bãi cỏ từ độ cao 10 mét. Hắn không bị thương, ngoại trừ một ngón tay út bị gãy. Nhân viên cứu thương giải thích rằng đó có thể nhờ trạng thái thả lỏng hoàn toàn của hắn, đạt được sau nửa chai vodka.
Nếu Shaw hụt chân, anh sẽ nảy tưng tưng suốt bề mặt dài 30 mét của vách đá. Khả năng chết người rất lớn, nhưng như anh dự đoán thì khả năng cao nhất là sẽ gãy xương. Sự thật là anh thà chết luôn còn hơn bị gãy lưng hay cổ, và phải sống cả cuộc đời còn lại gắn chặt với một cái ghế.
Anh sẽ đi vòng qua một bên, thực hiện một cú nhảy rơi xuống khoảng 3 mét, rồi trèo vòng sang và đi lên phía sau chúng. Anh sẽ di chuyển thật nhanh chóng, tước vũ khí của Adam và trói tay hai đứa lại với nhau.
Nếu anh không gây ra tiếng động thì sẽ không bị phát hiện.
Và nếu anh không rơi xuống nữa.
Anh không có phấn tay và chẳng có giày leo núi. Anh biết phải làm thế nào để trèo với đôi chân trần nhưng anh vẫn phải đi đôi giày Eccos. Nếu phải rượt đuổi trên con đường rải sỏi, anh muốn đôi chân được bảo vệ.
Anh ước đoán phương pháp tiến công này có tỷ lệ 75% thành công. Tất nhiên, quan trọng không kém là khả năng 25% thất bại không đơn giản là không tóm được hai cậu nhóc; nó gồm cả nguy cơ phải nằm liệt, nếu không muốn nói là chết người, khi ngã xuống dưới.
Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Nên làm thế đi.
Ngay bây giờ.