Chỉ trong vòng mười phút, nhiệm vụ của Colter Shaw đã hoàn thành.
Anh tìm thấy Adam Harper và Erick Young trên đường Old Mill, chỉ cách Hope’s Corner khoảng 3 cây số và còn xa lắc lơ mới đến được Snoqualmie Gap.
Shaw dừng lại trên một làn khẩn cấp và nhìn xuống phía dưới bên trái. Con đường ở đây được tạo bởi những khúc quanh gắt bởi độ cao chóng mặt của sườn núi. Nó xuôi xuống một thung lũng mà ở đó một dòng sông lấp lánh những ánh xanh và bạc. Ở phía bên kia, con đường lại leo lên những ngọn đồi.
Hai thanh niên chỉ cách Shaw 15 mét mà thôi. Chúng đang lê bước như những cậu sinh viên trong một buổi leo núi cuối tuần. Mỗi đứa đeo một cái ba lô. Adam đang cầm một cái bình trữ nước to đùng. Erick chỉ về con dốc đi lên mà chúng sẽ phải trải qua khi băng qua cây cầu. Adam nói gì đó, và Erick gật đầu.
Vẫn tiếp tục rảo bước, chẳng bận tâm chút nào đến thế giới.
Shaw quan sát chúng một cách cẩn thận; anh không thể nhìn thấy hình bóng mặt nghiêng của khẩu súng, hay cái báng súng nhô ra, trong túi của cả hai đứa.
Erick lục trong ba lô của mình và lôi ra một cái túi ni-lông. Shaw chắc chắn rằng đó là thịt bò khô. Nó cắn một miếng rồi đưa một ít cho Adam, cậu ta lắc đầu từ chối. Hai nghi phạm tới đoạn đường thẳng cuối cùng của con dốc và tiếp tục bước đi, quẹo sang bên trái. Shaw dõi theo tới khi chúng nhô lên. Chúng đã đi được nửa quãng đường của đoạn này và dừng lại ở chỗ có làn khẩn cấp rộng rãi vươn ra trên vách đá. Đó là một mép vực khá sâu, những tảng đá lớn đã được đặt ở đó như một hành lang an toàn bảo vệ. Hai thanh niên ngồi lên một trong những tảng đá với kích thước bằng một băng ghế dài trong công viên. Erick ăn thêm thịt bò khô, Adam thì gọi điện thoại.
Shaw nghiền ngẫm tấm bản đồ Rand McNally của mình và nhận ra họ đang ở Hạt Hammond. Anh gọi cho văn phòng cảnh sát trưởng. Tự mình kết nối với cảnh sát trưởng, một người đàn ông tên là Welles, anh giải thích về vụ án xảy ra ở Hạt Pierce và báo với ông ta rằng mình vừa mới tìm được hai nghi phạm. Viên cảnh sát trưởng hơi ngập ngừng một chút, tiếp thu thông tin, rồi hỏi vị trí của Shaw.
“Tôi sẽ có mặt ở ngã tư giữa đường Bang 64 và đường Old Mild.”
“Được, thưa ngài. Để tôi tính toán và chúng tôi sẽ sớm có mặt ở đó.”
Shaw lái chiếc Kia vòng lại và lái về phía Old Mild tới giao lộ cách đó khoảng 2 cây số. Anh muốn gặp những nhân viên chấp pháp ở một nơi tách biệt khỏi vị trí thật sự của Erick và Adam. Anh không biết quy trình hoặc phong cách của các cơ quan chức năng ở đây, cũng không muốn họ sẽ làm loạn lên, hú còi inh ỏi, hành xử như những vị cớm cứng rắn. Điều đó có thể khiến hai thằng bé hoảng loạn và nổ súng… hoặc chạy trốn vào đám cây cối rậm rạp. Nếu điều đó xảy ra, sẽ rất khó khăn để theo dấu chúng, đặc biệt là khi chúng tách ra. Và, cũng đáng lo không kém, nơi đây có địa hình nguy hiểm: vách đá dựng đứng, sườn dốc nguy hiểm, dòng chảy xiết. Con sông ở dưới kia thật đẹp đẽ. Shaw biết nó sẽ lạnh như thép vào mùa đông và đoán rằng tốc độ dòng chảy sẽ là 30 kilômét/giờ.
Shaw đỗ xe ở nơi giao nhau giữa đường Old Mild và con đường nội bang. Nhanh chóng sau đó, ba chiếc xe công vụ cùng một chiếc mang biển tư nhân – một chiếc xe thể thao đa dụng đầy vệt bùn – đến. Shaw và những người đàn ông bước ra ngoài. Họ có năm người. Tuổi từ đầu 20 cho đến trung niên. Viên cảnh sát trưởng, Welles, khoảng 50 tuổi, mập mạp. Mái tóc vàng và – thật kỳ cục, nếu xét theo màu tóc trên đầu – đôi mắt màu nâu như da thuộc.
Tất cả đều mặc bộ cảnh phục màu xám, trừ người cao nhất – mảnh khảnh và có bộ râu quai nón, mặc bộ quần áo rằn ri màu đen xanh, đội mũ lưỡi trai tối màu được xoay ngược trên đầu. Anh ta toả ra tác phong quân đội và mới ngoài 40 tuổi, hẳn vừa mới giải ngũ. Anh ta cống hiến đủ 20 năm rồi về. Một bảng tên đã phai màu nằm cong queo trên áo, chắc được cắt ra từ một bộ quân phục và khâu vào bộ đồ săn này: DODD, J. Chiếc xe thể thao đa dụng là của anh ta. Anh ta có vẻ là lực lượng dân sự, mặc dù Shaw để ý thấy ánh đèn màu xanh da trời gắn trên khoang chiếc Pathfinder. Trong khi những người khác tò mò nhìn chằm chằm vào Shaw và chiếc áo khoác thể thao cùng với đôi giày, ánh mắt của Dodd lại chẳng biểu lộ chút gì.
Welles tiến tới. Một bàn tay đưa ra bắt lấy tay Shaw. “Anh là thợ săn tiền thưởng à?”
“Không.” Shaw chưa bao giờ nghĩ mình là một thợ săn tiền thưởng tầm thường, những người dành cả ngày để lùng sục mấy con nghiện trốn án – thường là mấy gã đủ ngốc nghếch để trốn ở nhà cha mẹ hay bạn gái của mình.
Anh giải thích về phần thưởng.
Việc này khiến một hoặc hai người cau mày.
Anh chờ đợi câu hỏi tiếp theo sẽ là “Bao nhiêu?”. Nhưng không ai hỏi câu ấy. Thay vào đó, một trong những viên cảnh sát hỏi, “Anh không tự mình giao nộp chúng à? Tại sao phải gọi chúng tôi ra?” Là một người đàn ông rắn chắc, cằm chảy xệ, Welles có một giọng nói dày và rền vang, như tiếng sấm từ xa vọng lại.
“Tôi không bắt giữ. Tôi chỉ tìm địa điểm. Phần còn lại thì dựa vào cá nhân hoặc cơ quan treo thưởng, hoặc cảnh sát địa phương.”
Viên cảnh sát trưởng nói, “Chúa tôi, nghe đúng là quy trình chuẩn.”
“Thế, cảnh sát trưởng ơi, chúng ta có được chút nào không?” Một trong những viên cảnh sát trẻ tuổi hơn hỏi.
“Chút cái gì?”
“Của số tiền thưởng?”
“Nói thế này nhé, Bo, cậu không đi tìm ai hết, đúng không?”
“Em chỉ hỏi thôi mà.”
“Giờ.” Quay ra Shaw, Welles hỏi, “Anh có vũ khí không, thưa ngài?”
“Tôi có chứ. Tôi sẽ cho anh xem giấy phép.” Anh từ tốn rút ví ra và chìa tấm giấy phép sử dụng súng được đóng dấu bởi Bang Utah, được công nhận bởi Tiểu Bang Washington.
“Làm ơn cất giúp tôi khẩu súng của anh đi, được chứ?”
“Chắc chắn rồi. Tôi coi như là hoàn thành nhiệm vụ ở đây rồi.”
Một viên sĩ quan khác nói, “Anh đã lần theo dấu vết chúng từ Gig Harbor?”
“Đúng thế.”
Welles nói, “Tôi đã kiểm tra với Trưởng phòng An ninh công cộng Hạt Pierce. Họ đã xác nhận chúng là những kẻ bỏ trốn và có tiền thưởng. Ông ta không có thông tin về anh.”
“Tôi có liên hệ với một thanh tra ở đó, chứ không phải với cảnh sát trưởng. Chad Johnson.”
“Ông ta cho tôi biết là mấy thằng nhóc này đã bắn một con chiên ngoan đạo của Chúa, đốt cháy một nhà thờ.”
“Đúng một phần. Chúng đốt một cây thập tự và tô bẩn nơi đó. Bằng một vài hình vẽ graffiti. Đám cháy không gây tổn thất gì cho nhà thờ. Một nhà thuyết giáo và người gác cổng bị thương.”
“Chúng theo băng đảng hay Phát xít hay sao?”
“Trông không có vẻ là thế. Nghi phạm chính Adam Harper, tầm cuối 20 tuổi. Tôi không thể ghép nối được vai trò của Erick. Thằng bé mới chỉ 20.”
“Dù sao đi nữa,” Welles lầm bầm, vẫy vẫy tay xua đi vài con muỗi vo ve, “lệnh bắt giữ là cả hai đứa.”
“Đúng thế.”
“Chúng có gây rắc rối nào trên đường tới đây không?”
“Tôi không thấy hay nghe gì về điều đó.”
“Tại sao chúng lại đi đường này?”
“Không rõ. Có lẽ là gặp một ai đó. Và tôi nghe nói là có một trại chữa lành gần Snoqualmie Gap. Có thể chúng đang nhắm tới đó.”
Welles cân nhắc một lúc. “Chà, đúng là có địa điểm như thế. Tôi không biết nhiều về nó lắm. Một hạt khác, không phải địa phận của chúng tôi. Có ai biết gì không?”Không một sĩ quan nào của ông ta thấy quen thuộc.
Welles nói, “Nếu nơi đó liên quan đến nhà thờ, thì có thể chúng đang lên kế hoạch cho nổ tung nó ý chứ.”
Một sĩ quan nói, “Hoặc là Thompsonville. Có mấy cái nhà thờ ở đó. Đi bộ thì khá xa, nhưng chúng có thể bắt xe đi nhờ.”
Welles trầm ngâm suy nghĩ. “Thompsonville. Chà. Đó chắc chắn sẽ là mục tiêu rồi.” Ông ta tặc lưỡi. “Kẻ nào mà lại dám phỉ báng Chúa? Hắn sẽ bị thiêu đốt đến tận xương tuỷ. Tôi chắc chắn là tâm trí chúng đã bị lạc lối rồi. Được rồi, chúng tôi sẽ lo từ lúc này, anh Shaw. Anh nói là chúng có vũ khí?”
“Tôi cho là vậy. Một khẩu côn .38.”
“Hỏa lực mạnh,” ai đó cất lời.
“Chúng tôi có thể tìm ra chúng ở đâu?” Welles hỏi.
“Lần cuối cùng tôi nhìn thấy thì chúng đang ngồi nghỉ. Chúng đang trên đường đi tới một thung lũng cách đây khoảng 3 cây số.”
“Một thung lũng?”
Shaw để ý thấy ánh mắt của viên cảnh sát trưởng và Dodd nhìn nhau, anh ta khẽ gật đầu.
Shaw nói, “Các anh có bản đồ, tôi sẽ chỉ trên đó.”
Welles lầm bầm với một viên sĩ quan gần đó, người trẻ nhất, “Hộc để đồ bên ghế phụ, nhóc.”
Sau một cái gật đầu chớp nhoáng, viên sĩ quan chạy về xe tuần tra của cảnh sát trưởng và chui vào trong. Anh ta trở ra với tấm bản đồ, đưa nó cho Welles. Ông ta trải nó ra trên nắp capo chiếc xe gần nhất, động cơ bên dưới kêu lách tách trong khi nguội dần.
Là một người yêu thích và sưu tầm bản đồ, Shaw nghiền ngẫm tấm bản đồ này một cách cẩn thận. Tấm giấy cứng cáp và không một vệt ố cho thấy viên cảnh sát trưởng và các sĩ quan không hay tới khu vực này. Địa hình gồ ghề nằm trong Hạt mà họ tuần tra, nhưng phần lớn lãnh thổ lại là công viên bang. Shaw đoán rằng kiểm lâm là lực lượng chấp pháp chính ở đây. Cũng có một rừng quốc gia ở quanh nơi này, với biên giới nằm cả trong và ngoài lãnh thổ Hạt.
Nhìn xuống tấm bản đồ, anh gõ vào một điểm. “Chúng đã ở đó, bổ sung chút đồ ăn và nước uống. Tôi không biết chúng sẽ nghỉ ngơi ở đó bao lâu, mặc dù nếu bắt đầu lên đường ngay sau khi tôi rời đi, chúng sẽ không thể nào đi quá được 2 cây số về phía Bắc.” Anh gõ tay một lần nữa. “Như thế chúng sẽ ở quanh khu vực này, xa nhất là tới đó.”
Welles quay về phía những chàng trai của mình. “Chúng ta sẽ làm thế này. Lũ nhóc đang di chuyển về phía Bắc. Tôi muốn ai đó đi vòng nhanh sang Abbott Ford, vượt qua chúng và quay xuống theo hướng Nam. TJ và B., hai cậu sẽ làm việc này.”
“Vâng, thưa cảnh sát trưởng.”
“Tôi và Jimmy sẽ đi về phía Bắc.”
Một viên sĩ quan nói đầy phấn khích, “Như thế chúng ta sẽ tóm chúng vào gọng kìm.”
Đó không hoàn toàn chính xác là điều mà viên cảnh sát trưởng miêu tả.
“Chính xác.”
Cảnh sát trưởng quay sang Dodd vô cảm. “Còn cậu thì đi một mình lên Scatterback. Ở đỉnh đồi. Chọn một vị trí quan sát tốt. Để bọc lót cho chúng tôi, được không?”
“Được.” Dodd kiệm lời hỏi lại Shaw. “Chúng có súng trường?”
“Không có.”
Dodd gật đầu.
Wells gấp tấm bản đồ lại. “Tôi rất trân trọng sự giúp đỡ của anh, anh Shaw. Tất cả khoản thưởng thuộc về anh.” Một nụ cười nhạt. “Mặc dù tôi có thể dễ dàng nói thế; bởi tôi chẳng phải người ký tấm séc.” Nụ cười tắt ngúm. Ông ta nhìn một lượt các sĩ quan của mình. “Các quý anh, tôi nói thẳng thế này. Ta phải ngăn chúng lại. Vị chỉ huy ở Tacoma đã nói với tôi rằng những nạn nhân ở nhà thờ đều là người da đen, thật thế, nhưng họ vẫn là con của Chúa. Giờ, hãy đi thôi.”
Shaw quay trở vào chiếc Kia. Anh nghe thấy một tiếng thì thầm “tiền thưởng”. Một vài tiếng cười khúc khích. Ngồi vào ghế lái, anh dõi mắt theo viên cảnh sát trưởng và những sĩ quan bước về xe của mình, nhanh chóng vọt đi, bỏ lại một làn khói bụi màu vàng phía sau.
Dodd vẫn đứng đó. Người đàn ông ngồi vào chiếc xe thể thao đa dụng, mở cốp sau và lấy khẩu súng trường Winchester nòng lớn ra khỏi hộp, gắn vào ống ngắm Maven – loại đắt tiền, có lẽ giá của nó tương đương với một tháng lương cảnh sát. Anh ta mở hộp đạn kim loại ra và nhấc lên một băng đạn. Loại lớn, cỡ đạn .308 cho súng ngắm.
Người đàn ông gầy gò lạnh lùng bắt đầu nạp đạn. Đôi mắt u tối từ đầu đến giờ, bỗng loé sáng khi anh ta nhét từng viên kim loại chết người vào ổ.