Tốn một chút nỗ lực và thời gian, nhưng vấn đề mang tên Dalton Crowe cần phải được loại bỏ.
Người đàn ông với lời tự đánh giá năng lực – “Tao là người giỏi nhất” – hoàn toàn sai lầm. Crowe là một kẻ theo dấu ổn nhưng không hề tài năng, và rất tệ trong việc giám sát. Shaw biết rằng Crowe đã đeo bám anh ngay từ giây phút anh đặt chân tới Gig Harbor. Anh đã để ý thấy chiếc xe thể thao đa dụng bạc ngay khi đến nhà của ông bà Young, nó được đỗ ở khúc quanh cách đó vài căn nhà, phía trước một ngôi nhà với tấm bảng THANH LÝ TÀI SẢN cắm trên bãi cỏ. Không nhất thiết phải tỏ ra đáng nghi. Anh chỉ không để lộ sự quan sát của mình.
Khi rời đi, anh chạy lướt qua chiếc xe thể thao đa dụng và nhìn thấy người lái cúi gập người về phía hộc để đồ bên ghế phụ, như thể tránh bị nhìn thấy. Rồi chiếc Bronco lăn bánh khỏi khúc cua và theo dấu chiếc Winnebago suốt chặng đường tới nơi bán rượu của cha Adam ở khu bờ sông.
Rõ ràng đó là Dalton Crowe, gã đã cắm cọc ở khu nhà của gia đình Young kể từ lúc tới thị trấn với khả năng rằng cậu nhóc, được cho là vẫn đang ở trong vùng, sẽ có thể quay lại.
Với tình thế đó, nhiệm vụ của Shaw đã nhân đôi: loại bỏ được Crowe, rồi tìm Adam và Erick.
Shaw đã nảy ra kế hoạch để thực hiện cả hai nhiệm vụ đó.
Sở An ninh công cộng tin rằng hai thanh niên đã hướng về phía Bắc từ Tacoma, nhiều khả năng là trên đường tới Canada, theo thông tin tình báo về vụ đổi tiền.
Tuy nhiên, Shaw chắc chắn 80% rằng Adam và Erick không ở trong chiếc xe bán tải màu đỏ.
Dự đoán kế hoạch hợp lý nhất của các nghi phạm, Shaw đã gửi một email cho Mack. Anh đã đặt ra những câu hỏi như thế này:
1. Khu nào ở Tacoma có nhiều hoạt động băng đảng nhất?
2. Bến xe buýt nào ở/gần khu đấy?
3. Những chiếc xe có khả năng bị phân nhỏ ở đâu trong khu vực Tacoma, Seatlle?
Câu trả lời như sau: khu Manitou, bến xe buýt Western Express trên phố Evans, có hàng tá những địa điểm như thế, dù có một loạt các cơ sở xử lý xác xe hơi/bãi phế liệu tập trung ở phía Nam Seattle.
Shaw chắc chắn rằng chúng đã khoác lên những bộ trang phục mới và đổi tiền Mỹ sang tiền Canada để đánh lừa các điều tra viên tin rằng điểm đến của chúng ở phía Bắc. Chỉ như thế thôi cũng không đủ. Chúng phải dụ các cơ quan chấp pháp tập trung vào chiếc xe tải của Adam. Vì Erick làm việc với các thanh niên có vấn đề, có khả năng thằng bé quen thân với thế giới ngầm ở Hạt Pierce. Nó có thể biết nơi cần thiết để bỏ lại chiếc xe – với chùm chìa khoá “giấu” ở dưới ghế trước hoặc trong hốc bánh xe – nơi nó sẽ nhanh chóng bị mấy đứa choai choai du côn chộp lấy và lái tới phía Nam Seattle để phân chiếc xe ra thành nhiều phần.
Trong khi đó thì Adam và Erick sẽ nhanh chóng bước dọc vài dãy nhà để tới bến xe buýt ở phố Evans, mua vé và rời khỏi thị trấn.
Sau khi rời công ty ven biển của ông Harper, Shaw đã lái chiếc Winnebago tới khu cắm trại ở phía Đông Tacoma và đỗ xe ở đó. Anh đặt Uber để tới một đại lý cho thuê xe gần đó và lấy chiếc Kia, lái nó tới khu Manitou, với Crowe ngờ nghệch bám đuôi không rời.
Shaw đã đỗ xe ở trước cửa hàng rượu vang Hermanos Alverez. Anh bước vào trong cửa hàng, và với khoản hối lộ 20 đô la và vài túi đồ tạp hóa mà anh vốn không cần, anh đã được phép luồn ra ngoài bằng cửa sau.
Từ đó, anh tới bến xe buýt, nơi mà số tiền dùng để hối lộ đã tăng lên đáng kể, và tốn 500 đô la để biết được điểm đến của những tấm vé mà hai đứa đã mua – một thị trấn nhỏ tên là Hope’s Corner, 130 cây số về phía Đông Nam Tacoma, gần Công viên Quốc gia Mount Rainer.
Đây là một tin tốt. Cả hai đều còn sống.
Anh quay trở lại xe, ra khỏi cửa hàng rượu bằng cửa trước, ném chỗ đồ tạp hóa vào cốp. Khi hoà mình vào dòng xe cộ, chiếc xe thể thao đa dụng của Crowe ở phía sau không xa lắm. Hẳn là Crowe đã gắn cái định vị vào khi chiếc xe đỗ ở trước cửa hàng.
Và trò vui bắt đầu.
Shaw đã đi một cung đường vòng hướng về Hope’s Corner, mặc dù cứ khoảng 25 cây số gì đó thì anh dừng lại, mua nước hoặc cà phê, hay đồ ăn vặt hoặc một tấm bản đồ chỉ đường không cần thiết nào đó. Và luôn luôn hỏi những người bán hàng hoặc khách hàng cùng một câu hỏi.
“Thế này nhé, anh có để ý thấy một chiếc Volkswagen con bọ màu vàng đi qua đây không? Đó là hai người bạn của tôi. Chúng tôi định đi câu ở Wuikinuxv Falls nhưng kế hoạch có một chút thay đổi và tôi không bắt kịp họ. Hai thằng nhóc chẳng nghe điện thoại.”
Điểm chính của hành động này là nhằm đánh lạc hướng Crowe về phương tiện đi lại và điểm đến của hai nghi phạm. Giờ thì, lợi dụng tảng đá để dọn đường cho chính mình, gã đàn ông kia đang tăng tốc theo đuổi một chiếc xe loè loẹt không có thật, tới một thị trấn mà ngay cả cái tên cũng khó phát âm và cũng càng khó để đánh vần… và nó nằm ngược lại hoàn toàn với hướng của Hope’s Corner, nơi trốn thật sự của hai nghi phạm.
Colter Shaw lúc này đang lướt qua tấm bảng CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HOPE’S CORNER và quan sát thị trấn. Trung tâm thị trấn gồm một nhà hàng, một ga-ra sửa xe, một cửa hàng bách hoá và hai trạm xăng, một trong số đó cũng là trạm xe buýt; chắc hẳn đấy là nơi hai nghi phạm đã xuống xe.
Vùng đất nhỏ bé này cũng có một điểm quan sát nổi bật mà từ đó, ta có thể thấy được toàn bộ quang cảnh hùng vĩ của Mount Rainier, đỉnh núi cao nhất trong bang. Nó còn là một Núi lửa Thập niên, một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Shaw biết điều này bởi anh và Tom Pepper đã có lần định tới đây để leo núi. Nhưng trong khi mối đe dọa núi lửa phun trào không phải là một rào cản, thì bề mặt của nó lại là vấn đề. Phần lớn ngọn núi được bao phủ bởi băng tuyết, điều đó đòi hỏi một kỹ thuật leo núi chuyên biệt mà họ không mấy hứng thú.
Shaw đánh chiếc Kia tới khu vực bơm của trạm xăng lớn hơn, đổ đầy xăng và kiểm tra những thiệt hại trên chiếc xe khi lao tránh tảng đá. Chỉ xước xát bên ngoài. Tất nhiên là sẽ tốn kém. Nhưng Shaw chẳng hề bận tâm, anh vẫn thường mua sẵn bảo hiểm hư tổn. Khi bơm xong, anh lái chiếc xe vào một điểm tối bên hông cửa hàng bách hoá. Bước ra ngoài, anh đi tới cốp, mở nó ra. Sau khi nhìn quanh và không thấy có ai cũng như máy quay an ninh, anh lấy vũ khí được giấu kín của mình – một khẩu Glock 42 cỡ nòng 0.380, trong bao đựng Blackhawk. Anh nạp một ổ đạn và thắt bao đựng nằm bên trong thắt lưng phía bên phải mình, bảo đảm rằng cái móc an toàn đã bám chặt kín đáo trên dây lưng; tốc độ rút súng nhanh nhất thế giới cũng khá vô ích khi vướng víu với cái bao đựng.
Giờ thì là lúc xác định vị trí chính xác của những nghi phạm.
Shaw tính toán thời gian cẩn thận. Chiếc xe buýt theo lịch thì đã tới bến 30 phút trước. Liệu chúng đã biến khỏi Hope’s Corner chưa? Có phải chúng đã gặp một vài người bạn nào đó ở gần đây rồi?
Cả Adam và Erick đều chẳng có vẻ gì là theo Tân Phát xít nhưng nhỡ chúng đang diễn trò giả vờ thì sao? Sau tất cả, những lời phỉ báng và hình vẽ graffiti chửi bới đã tồn tại ở Hạt Pierce hơn một năm rồi, và chưa một kẻ nào bị tóm. Giờ khi danh tính của chúng không còn là bí ẩn nữa, có lẽ chúng đã tới đây. Tiểu bang Washington có một lịch sử không dễ chịu lắm về các băng đảng phân biệt chủng tộc và các tổ chức da trắng thượng đẳng, Shaw biết điều đó từ một vài vụ săn thưởng ở Bờ Tây. Có hơn hai chục băng nhóm cực đoan đang hoạt động ở bang, bao gồm cả hai chi hội KKK (Ku Klux Klan).
Quan sát từ xa, Shaw nhìn vào vùng đất rộng lớn mà có thể dễ dàng che giấu cả một đơn vị dân quân.
Hay là những thằng nhóc chỉ đơn giản là sợ hãi sau vụ nổ súng và chạy trốn xa hết mức có thể với số tiền chúng có, hoặc tới nhà của một người bạn nào đó có thể cho chúng nương náu – một người bạn mà chẳng ai ở quê nhà biết tới.
Vì vậy, Shaw tự nhủ, hãy đánh giá.
Tỷ lệ rằng chúng đã đến, xuống xe và lẩn vào rừng núi? 15%. Lãnh thổ này đòi hỏi phải có một vài thiết bị chuyên dụng, thể lực nhất định cùng với vốn hiểu biết về tự nhiên mà những thanh niên này có vẻ sẽ thiếu.
Khả năng về việc chúng đã lên kế hoạch gặp một ai đó để đưa chúng đi nơi khác? 40%.
Xin quá giang ở một trong số những ngã tư phía dưới toả ra cả hai phía Đông Tây và đi khỏi Hope’s Corner? Khả năng rất cao, dù vẫn là thách thức; có rất ít phương tiện đang đi lại ở cả hai chiều đường. Anh đánh giá khả năng này là 20%.
Trú ẩn ở chỗ một người bạn nào đó? 50%.
Có một lựa chọn nữa. Liệu chúng có còn đang ở đây, ở Hope’s Corner?
Shaw choàng lên chiếc áo khoác thể thao màu nâu. Dù sao thì, để đảm bảo vũ khí được che giấu kín đáo, anh làm thêm một bước nữa là thả áo sơ mi ra ngoài quần. Giấy phép sử dụng súng của anh có hiệu lực trong bang, nhưng anh không muốn bị để ý nếu ai đó thoáng thấy khẩu súng.
Anh bắt đầu rảo bước dạo quanh thị trấn, đảo mắt tìm hai nghi phạm.
Chúng không có ở cả hai trạm xăng.
Cửa hàng bách hoá là điểm đến tiếp theo. Anh bước lên bục gỗ thấp xập xệ ở hiên nhà và đẩy cửa bước vào trong, để tay thấp gần khẩu súng. Không có Erick, chẳng có Adam.
Anh đi vào phòng vệ sinh, mà đằng nào thì anh cũng cần phải vào đó; chúng không ở đấy.
Toà nhà bao gồm cả một cửa hàng và một nhà hàng luôn, có khoảng hai chục vị thực khách đang ngồi ở một quầy ăn lót tấm vải sàn sờn rách. Anh chộp lấy một lon keo bơm vá Fix-A-Flat, giờ thì đã rảnh hơn một chút, và leo lên ghế để gọi một chiếc sandwich gà tây và một cốc cà phê lớn để mang theo. Sau khi gọi món xong, anh mang cái túi và lon keo tới quầy thanh toán. Anh đưa hóa đơn cho một người đàn ông trung tuổi mặc chiếc áo sơ mi màu be in họa tiết sợi xích.
Shaw đặt xuống một tờ 100 đô la.
Người đàn ông cau mày, “Xin lỗi, thưa ngài. Tôi không có đủ tiền trả lại.”
“Tôi không cần trả lại tiền thừa.”
Đôi mắt trở nên dè chừng hơn.
“Con trai một người bạn của tôi đang bỏ nhà đi bụi. Tôi đang giúp ông ấy tìm thằng bé. Nó đi cùng với một người khác. Tôi đoán là nó tới đây theo xe buýt ở kia từ Tacoma.”
Một trong những lý do khiến Shaw cạo râu, đánh bóng giày và mặc một chiếc áo sơ mi được là phẳng phiu cùng một chiếc áo khoác thể thao trước khi thực hiện nhiệm vụ là nhằm tạo ấn tượng về sự nghiêm chỉnh. Kiểu người chắc chắn sẽ giúp bạn của mình đi tìm một thằng bé. Anh lại nhoẻn một nụ cười giả trân nữa.
“Đây là ảnh của thằng bé.” Anh bật lên bức hình của Erick. Thằng bé đang mặc bộ đồng phục bóng bầu dục.
Shaw thắc mắc không biết liệu người bán hàng có xem bản tin từ Tacoma và biết được vụ nổ súng ở nhà thờ hay không. Rõ ràng là không. Ông ta chỉ hỏi, “Nó ở vị trí nào thế?”
“Vị trí bắt bóng”, Shaw thêm thắt. “Có thể bắt đường ném bằng một tay.”
“Không thể nào.”
“Nó có thể đấy.”
“Tại sao nó bỏ nhà đi bụi?”
Shaw nhún vai. “Trẻ trâu mà.”
Tờ tiền biến mất vào túi áo của người đàn ông. “Phải, chúng đã đến đây, 30 phút trước thôi. Mua ít nước và đồ ăn. Mua cả một cái điện thoại có sim rác. Và thẻ nạp trả trước.”
“Anh có nghe thấy chúng nói gì về việc đi đâu không?”
“Không.”
“Chúng có thể đi bộ tới đâu từ đây được?”
Ông ta nhún vai kiểu “ai mà biết được”. “Có cả tá nhà gỗ ở chân đồi.” Thêm một cái nhún vai kiểu “chúc anh may mắn tìm được chúng”.
“Có thị trấn nào đủ gần để đi bộ tới không?”
“Còn phải xem là ai đi bộ nữa chứ? Có một tuyến đường núi mà chúng có thể đi trong vòng một ngày. Tới Snoqualmie Gap. Từng được gọi là Clark’s Gap. Sau thời Lewis và Clark. Nhưng đã được đổi thành Snoqualmie. Đó là một từ, ngôn ngữ Anh-điêng. Có nghĩa là ‘bộ lạc hung bạo’. Một vài người bản địa đã tức giận khi họ đổi tên nó. Mấy cái trò sửa lưng do nhạy cảm chính trị chết tiệt này.” Ông ta xem xét Shaw một lượt, đánh giá anh là “người da trắng”, cho rằng sẽ ổn nếu mình nói thêm vài từ bình luận – mà không biết rằng Shaw có chút gốc gác người da đỏ trong mình. “Điều thú vị là, nó chả khác cái mẹ gì cả.”
Shaw không hiểu gì. Anh lắc lắc đầu.
“Mấy nhà thám hiểm Lewis và Clark chưa bao giờ tới đây, và dòng sông Snoqualmie cũng chẳng gần đây chút nào. Nên cũng có thể gọi nó là New York, Los Angeles hay Podunk cũng được. Có thể mấy thằng bé đang đi tới đó.” Ông ta nhíu mày một chút. “Anh biết đấy, có một nơi ở trong núi bên ngoài Snoqualmie Gap. Có một số người hỏi đường tới đó.”
“Nơi nào cơ?”
“Khu chữa lành ý.”
“Kiểu như khu ly khai? Tân Phát xít?”
“Tôi không nghĩ thế. Kiểu lũ trẩu Thời Đại Mới ý. Hippy ý. Anh quá trẻ.”
Shaw sinh ra ở khu vực Vùng Vịnh rất lâu sau thời kỳ Thanh Thiếu niên Yêu Hoa cỏ Flower Children và Mùa Hè Tình Yêu 1967. Nhưng anh biết về phong cách hippy. Anh nhìn lên tấm bản đồ treo trên tường và thấy Snoqualmie Gap, một thị trấn nhỏ, cách Hope’s Corner khoảng 15 cây số. Có vẻ sẽ là một chuyến hành quân trong địa hình đồi núi.
“Khu chữa lành ở đâu?”
Người bán hàng nhíu mày. “Tôi đoán là tầm đoạn này.” Tay gõ vào một thung lũng nằm giữa những ngọn núi bên cạnh một cái hồ lớn. Shaw ước tính khoảng 11 cây số từ Snoqualmie Gap, đi theo một tuyến đường nội bang và rồi một con đường hẹp có cái tên kỳ cục là Harbinger.
Chúng sẽ mất ba đến bốn tiếng đi bộ mới tới được Snoqualmie, và thêm ba tiếng nữa để tới khu chữa lành, nếu như đó là nơi chúng đang nhắm đến.
“Tôi không thấy có nhiều xe cộ qua lại ở đây cho lắm. Đi theo hướng đó, tới Snoqualmie, liệu chúng có đi nhờ được xe nào không?”
“Ai khác thì có thể. Chúng thì không.”
“Tại sao thế?”
“Cái đứa đi cùng với con trai của bạn anh? Tôi sẽ không liều mà cho nó đi nhờ đâu. Có gì đó trong ánh mắt của nó.”
Shaw cảm ơn người đàn ông và bước về phía cửa.
“Này, thưa ngài.”
Anh xoay lại.
Người bán hàng đang cau mày. “Anh quên không thanh toán hoá đơn.” Anh nhìn vào tờ giấy và nói, “Anh đang nợ tôi 11 đô la và 28 xu nhé.”