Anh lái xe thật nhanh, dù chỉ quá tốc độ cho phép vài kilômét/giờ. Anh không muốn bị bất cứ cộng sự nào của cảnh sát trưởng Welles bắt dừng xe, ngay cả khi anh có được lời chúc phúc của ông ta đi chăng nữa. Anh nhìn vào gương chiếu hậu, tới giờ vẫn chưa có ai truy đuổi.
Tâm trí anh nhớ tới cô gái tóc nâu, người không giống với nhóm của mình, đã bàng hoàng và suy sụp trước cái chết của Adam.
Cô ấy là ai, và nhóm người cô đi cùng là nhóm nào? Đó có phải nhóm chữa lành mà anh nghe nói tới không?
Dân hippy…
Erick, đang ngồi bên ghế phụ chiếc Kia, thì thầm, “Tại sao anh ấy lại tự sát chứ?” Chàng thanh niên đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Hai tay thằng bé bị trói ở sau lưng. Shaw vẫn mang vũ khí. Anh không muốn mạo hiểm với sự tuyệt vọng đang trỗi dậy trong nó và khiến nó nhào tới cướp súng, hay là nhảy khỏi chiếc xe đang chuyển động.
Cứu Erick Young khỏi những tay cảnh sát là một ván cược, mặc dù anh khó mà có thể bỏ lại thằng bé cho Welles.
“Đi với anh,” Shaw đã nói với Erick, sau khi Adam nhảy. “Nhanh.” Anh đã giúp chàng trai trẻ đang trong cơn hoảng loạn lên tới ngọn đồi, đến bên xe của anh và mở cốp. “Chui vào và giữ trật tự. Em sẽ cùng anh trở lại Gig Harbor. Về với cha mẹ em. Tìm cho em một luật sư.”
“Vâng.” Chàng thanh niên lí nhí trả lời.
Đi qua một hạt nữa, Shaw bắt đầu thả lỏng. Anh kiểm tra hệ thống định vị trên xe. Sẽ là chuyến hành trình dài một tiếng rưỡi trở về Hạt Pierce. Shaw có bình xăng đầy và nước uống đủ cho hai người, họ sẽ không cần thức ăn. Nếu cần nhà vệ sinh, sẽ có những bụi cây ở bên đường. Không cần thiết phải bịa ra một lời giải thích đáng ngờ nào với nhân viên bán hàng ở trạm xăng về việc người Bạn Đồng Hành bị trói tay trong khi ta chẳng có huy hiệu cảnh sát.
“Họ đang định làm hại bọn em, anh đã nói thế đúng không? Những cảnh sát ý?”
“Đúng vậy. Họ không quan tâm tới việc bắt sống mấy đứa.”
“Anh là ai?”
Shaw nhắc lại cho thằng bé về phần thưởng được gia đình nó đưa ra và số tiền mà chính quyền hạt treo.
“Cha mẹ muốn anh bắt em sao?”
“Họ muốn em về nhà an toàn. Chạy trốn với một nghi phạm có súng là một ý tưởng ngu ngốc.”
“Chỉ là… em phải đi với anh ấy.”
“Tại sao?”
“Em phải làm thế.” Mắt nhìn những hàng thông trôi vụt qua. “Anh ấy đã nhảy,” Erick nhắc lại. “Tại sao anh ấy lại làm thế?”
“Có lẽ cậu ta không chịu được việc phải ngồi tù.”
“Nhưng bọn em không làm điều đó.”
Lời chống chế phổ biến nhất trên thế giới. Shaw hỏi, “Không làm gì?”
“Tất cả mọi thứ. Ý em là, chà, Adam đã bắn những người ấy. Nhưng đó là tự vệ.”
Điều này khiến Shaw thực sự quan tâm. “Kể cho anh nghe sự việc.”
“Vâng, có một cái nghĩa trang mà em hay tới. Để thăm… Chà, anh trai em mất năm ngoái.”
“Mark. Anh đã nghe kể rồi. Anh rất tiếc.”
“Em tới để trò chuyện với anh ấy, anh biết đấy.” Thằng bé có vẻ xấu hổ, ngượng ngùng. “Nghe có vẻ ngốc nghếch nhưng em đã làm thế.”
Hình ảnh của anh trai Shaw, Russel, hiện lên trong đầu anh. “Không, chẳng ngốc nghếch chút nào cả.”
“Em nghĩ là, em đang đứng bên mộ anh ấy và khóc lóc.” Thằng bé nhìn Shaw và thấy một gương mặt đầy cảm thông. “Adam cũng ở đó. Anh ấy bước đến chỗ em. Anh ấy… Em biết là anh ấy kiểu dị dị. Nhưng có vẻ như anh ấy lo lắng cho em thật. Anh ấy hỏi em có ổn không. Em kể với anh ấy về Mark. Lúc đầu thì anh ấy chả nói gì cả, rồi anh ấy chỉ vào một ngôi mộ. Đó là mẹ anh ấy. Anh ấy nói khi bà qua đời, anh ấy đã vỡ vụn.
Anh ấy nói có một nhóm này. Họ có nơi ở trong núi. Nó đã giúp anh ấy rất nhiều. Anh ấy nói có thể anh ấy và em, bọn em có thể cùng nhau tới đó. Em không rõ, kiểu bỏ ra ba tuần nay một tháng gì đó. Như một kiểu liệu pháp. Em đoán thế.”
Shaw nhớ rằng cha của Adam Harper có kể về việc con trai đã cải thiện tâm trạng sau khi bỏ đi khỏi Tacoma một thời gian. Đây có thể chính là điều mà ông ta nhắc đến.
“Em nghĩ là, thử cũng chả hại gì. Chẳng thứ gì khác có hiệu quả. Anh ấy nói nó đắt, nhưng em nói mình có một ít tiền. Trường học đang nghỉ và em có thể nghỉ làm, nên em nói, ‘Chắc chắn rồi.’ Và rồi mọi thứ trở nên tồi tệ ở nhà thờ.” Thằng bé thở một cách khó nhọc, “Ôi trời…”
“Tiếp tục đi, Erick.”
“Bọn em đang đi bộ trở lại xe, nói về việc khi nào có thể rời đi và tới đó, thì trông thấy ngọn lửa. Bọn em đi tới để xem có chuyện gì.”
“Cây thập tự ở trước nhà thờ?”
“Ừ hứ. Giống như nhóm KKK ý, anh biết chứ? Hai người đàn ông đó chạy ra và một trong số họ – người gác cổng, William, em nghe thấy – có súng, và ông ta bắt đầu bắn vào bọn em.”
Shaw cau mày. “Ông ta nổ súng trước?”
“Vâng. Em nằm trên mặt đất, còn Adam thì gào thét, kiểu như, ‘Dừng lại, chúng cháu không làm điều này!’ Nhưng ông ta cứ bắn tiếp. Adam rút súng của anh ấy ra, khẩu mà anh đã lấy, để bắn trả, và bọn em bỏ chạy. Em nhìn thấy bản tin sau đó, và nó chẳng nói gì về việc họ nổ súng trước.”
Nếu như mọi chuyện đã xảy ra như Erick nói, thế thì người gác cổng đã phạm trọng tội – ta không thể nổ súng vào một người xâm nhập không gây đe doạ. Nếu như không phải ngăn ai đó sử dụng vũ lực gây chết người, thì ta sẽ phạm luật nếu mới chỉ giơ súng, chứ chưa nói là nổ súng nữa. Sau khi người gác cổng bị bắn trúng, ông ta hẳn là đã đưa khẩu súng của mình cho nhà thuyết giáo và nhờ ông ấy giấu nó đi. Một vũ khí không được đăng ký cấp phép, Shaw đoán thế.
Shaw hỏi, “Cái nhóm mà cậu ta nói đến là gì thế?”
“Nó kiểu như một Tổ chức. Ở tuốt đâu đó trên núi, nơi mà bọn em đang đi đến. Một vài người trong số họ đang tới để đón bọn em. Em đã nói dối khi anh hỏi. Nhưng Adam đã nói là chẳng có ai cả, nên em không biết phải nói gì khác.”
“Có phải em nói là nó giống như là liệu pháp?”
“Em đoán thế. Nó đắt tiền, và phải trả trước. Đó là lý do tại sao bọn em không đặt chỗ trước ngay sau khi ra khỏi thị trấn. Em cần phải gom thêm ít tiền. Lúc đầu, em đã nghĩ rằng đó là trò lừa phỉnh, anh biết đấy. Nhưng Adam toàn bảo: không, nó sẽ có tác dụng. Nó đã giúp anh ấy đứng dậy sau cái chết của mẹ và một vài vấn đề với cha nữa. Adam thực sự muốn em cảm thấy tốt hơn. Điều đó quan trọng với anh ấy.” Giọng của thằng bé trở nên nghẹn ngào. Nó đang khóc. Shaw đỗ xe lại ven đường, đặt khẩu súng và bao đựng vào hộp khoá ở sau cốp và giúp Erick bước ra ngoài. Anh trói lại tay nó ở phía trước và đưa cho thằng bé một tập giấy ăn từ chỗ thức ăn anh mua lúc trước.
Họ tiếp tục cuộc hành trình.
Hàng chục cây số trôi qua trước khi Erick tiếp tục nói, “Em không biết chuyện này có điên rồ hay không. Em muốn thử. Em nhớ anh ấy rất nhiều, anh trai em ý. Mỗi ngày. Đã bao giờ anh cảm thấy như vậy chưa, anh Shaw?”
Anh không trả lời. Anh đi chậm lại vì có một bẫy tốc độ, cho xe chạy qua Evasnsville với tốc độ 50 kilômét/giờ.
Chiếc Kia nhanh chóng trở lại vận tốc 100 kilômét/giờ sau đó.
Anh nhớ lại cô gái tóc nâu và phản ứng của cô. Ánh mắt đờ đẫn vô cảm của những người khác khi họ nhìn thấy cái xác bên dưới vực. Shaw hỏi, “Những người mà Adam gọi tới đón bọn em ấy? Cậu ta có nói với em họ là ai không?”
“Em không nhớ anh ấy có nói rồi hay chưa. Em không để ý lắm khi anh ấy đang nghe điện thoại.” Môi Erick mím chặt. “Em sẽ phải vào tù đúng không ạ?” Nó lau mắt mình lần nữa.
Colter Shaw đã có lần nghĩ về việc hành nghề luật sư. Khi gia đình anh, vì lý do an toàn, từ bỏ Khu vực Vịnh San Francisco để đến miền Đông California, cha anh đã chở theo hàng trăm cuốn sách, và rất nhiều trong số đó là sách luật. Khi còn là một cậu bé, Colter đã ngấu nghiến chúng. Anh đặc biệt thích những cuốn sách về các vụ án, tập hợp các phán quyết của tòa án, rất nhiều trong số đó được đọc như một truyện ngắn.
Từ những hiểu biết của mình về luật hình sự, Shaw biết rằng Erick đang gặp rắc rối, chắc chắn rồi, dù câu chuyện của nó là sự thật. Ở mức thấp nhất: chạy trốn, cản trở công lý, giúp đỡ và tiếp tay, nhưng nó cũng có cơ hội được trắng án hoặc hưởng án treo. Dấu vân tay của nó có thể không có trên khẩu Smith&Wesson. Cảnh sát có thể sẽ tìm thấy khẩu súng của người gác cổng và có thể tìm được viên đạn trên mặt đất gần nơi Adam và Erick đã tới. Khi bị thẩm vấn, người gác cổng – nếu còn sống – hay nhà thuyết giáo có thể rút lại lời khai và nói sự thật. Có thể sẽ có nhân chứng xác nhận câu chuyện của Erick.
Shaw nói, “Em sẽ phải ra hầu tòa.”
“Luật sư rất tốn tiền, đúng không ạ?”
“Những người giỏi sẽ tốn.”
Điều đó làm thằng bé hụt hẫng. Nó hỏi, “Còn bao lâu thì về tới nhà?”
“Chưa đến một tiếng nữa.”
“Em ngủ đây.”
“Sợi dây thít có chặt quá không?”
“Không.”
“Anh phải để nguyên chúng ở đó.”
“Chắc chắn rồi.”
Chàng thanh niên nhắm mắt lại.