Shaw rút điện thoại ra khỏi túi áo, ngập ngừng một chút, rồi gọi một cuộc điện thoại.
“Xin chào.”
“Có phải Stan Harper đó không?”
“Phải. Có chuyện gì không?”
“Là tôi, Colter Shaw. Tôi đã gặp ông lần trước về việc con trai ông.”
“Tôi nhớ rồi.”
Shaw đã trải qua những cuộc trò chuyện như thế này vài lần trong suốt sự nghiệp của mình. Chẳng có cách nào để làm cho nó nhẹ nhàng hơn. “Ông Harper… Tôi rất tiếc phải thông báo với ông rằng Adam mới chết một tiếng trước.”
Không phản hồi.
“Cậu ta đã tự sát.”
“Cái gì cơ?” Một tiếng thở dốc.
“Tôi đang đưa cậu ta và Erick tới đầu thú ở đồn cảnh sát.”
“Nhưng anh đã nói là…” Giọng nói nhỏ dần.
“Tôi biết là thế. Tôi xin lỗi.”
Tôi muốn đưa Adam trở về an toàn…
“Nó tự bắn vào mình à?” Có lẽ ý nghĩ về việc con trai mình sử dụng súng của cha để tự kết liễu cuộc đời sẽ là quá sức chịu đựng của ông ta.
“Không, cậu ta nhảy xuống vực.”
“Nhảy?” Giọng nói thốt ra với sự hoang mang.
“Cảnh sát sẽ liên hệ để ông có thể sắp xếp thời gian.” Khi người đàn ông chẳng thốt thêm lời nào, Shaw nói tiếp, “Ông Harper, tôi đã nói chuyện với Erick Young. Có vẻ như hai đứa nó hoàn toàn vô tội.”
“Chúng không đốt cây thập tự, không bắn ai hết sao?”
“Adam đã nổ súng, đúng vậy, nhưng đó có thể vì tự vệ.”
“Thế có nghĩa là nó sẽ không bị chịu án chứ?”
“Có khả năng sẽ là như thế, hoặc sẽ bị kết tội nhẹ thôi.”
“Thế thì tại sao con trai tôi lại phải tự tử?”
“Tôi không biết câu trả lời.”
Một sự im lặng nối dài. Qua điện thoại, Shaw có thể nghe thấy tiếng còi tàu và tiếng kêu giận dữ của một con mòng biển.
“Ông Harper?”
Năm giây nữa trôi qua trong lặng thinh, rồi ông ta ngắt máy.
***
Đã bao giờ anh cảm thấy như vậy chưa, anh Shaw…
Khi lái xe, Shaw thầm trả lời cho câu hỏi của Erick Young: thực sự là, còn nhiều hơn thế nữa.
Colter Shaw và Erick Young có chung một nỗi buồn thương vì những người anh trai. Trong trường hợp của Erick thì là người anh đã chết. Còn với trường hợp của Shaw, Russell đã mất tích từ rất lâu rồi, không rõ sống chết thế nào. Shaw không biết nữa.
Ba người con của Ashton và Mary Dove có những cá tính riêng biệt. Cô con gái út Dorion là một đứa trẻ thông minh lanh lợi. Colter là đứa không bao giờ chịu ngồi yên. Còn cậu con cả Russell thì lại là một người thích ẩn dật.
Ashton Shaw đã chết từ nhiều năm về trước – nực cười là, giống như Adam Harper, rơi xuống từ một vách đá ở một nơi có cái tên giống như một điềm báo – Rặng Echo. Tuy nhiên, cái chết đó đã được xác định rằng không phải là một vụ tự tử. Không lâu sau cái chết của cha họ, Russell đã biến mất. Colter Shaw kiếm sống bằng việc đi tìm kiếm những người mất tích, và anh thực sự giỏi lĩnh vực này. Tuy nhiên Russell đã tìm cách trốn tránh khỏi anh ngay từ khi đó. Cả Mary Dove và Dorion đều không liên hệ được với anh ấy trong suốt những năm qua.
Mất cha là một nỗi đau không sao kể xiết, đặc biệt nếu sự ra đi đó có nhiều mối hoài nghi. Dù sao thì trong những ngày tháng cuối đời, Ashton đã dần mất trí nhớ và trở nên hoang tưởng. Shaw – lúc đó còn là một cậu nhóc vị thành niên – nhớ lại những lúc cha mình trở nên điên loạn và nguy hiểm. Cái chết của ông có thể là sớm, nhưng nó dường như là kết cục tự nhiên cho quãng cuối đời truân chuyên của ông.
Sự biến mất của Russell còn khó khăn hơn nữa đối với Shaw. Việc vắng mặt thôi đã đủ tồi tệ, nhưng những hoài nghi còn khiến nỗi đau đớn càng trầm trọng hơn. Đầu tiên, anh ấy còn sống hay đã chết? Mỗi trường hợp lại có cách thương tiếc riêng.
Sau đó là câu hỏi cực kỳ khó, rằng điều gì đã khiến Russell rời xa gia đình mình?
Shaw đã học cách chấp nhận sự thật rằng anh trai mình đã ra đi mãi mãi, và làm những gì anh có thể để đối diện với nỗi đau đó. Anh để ý thấy Erick đã tỏ ra hy vọng bao nhiêu khi thằng bé nói đến nhóm người kia, đến Tổ chức, và đến cách mà phương pháp trị liệu của họ có thể bào mòn nỗi đau. Tuy nhiên, sự chữa lành đó không phải là phương thuốc hấp dẫn đối với Colter Shaw.
Thật kỳ lạ khi công việc săn thưởng ở nơi núi rừng của Tiểu bang Washington lại có thể khơi ra những ký ức và cảm xúc từ một cuộc đời hoàn toàn khác, trong một thời đại hoàn toàn khác biệt.
Chà, Russell… Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì lúc này?
Dù anh có đang làm bất cứ việc gì đi chăng nữa.
Giờ, trong chiếc sedan, trong khi Erick đang gà gật bên cạnh, Shaw lái chiếc xe hướng về phía Tây.
Còn 45 phút nữa là tới Tacoma.
Người cha và anh trai chiếm cứ tâm trí anh trong suốt phần lớn chặng đường.
Thi thoảng vẫn có những hình ảnh khác xen vào. Nhóm nam nữ tò mò trong bộ đồ xanh và đen của họ.
Đặc biệt là cô gái tóc nâu, khi cô bỏ chạy khỏi kẻ thô lỗ đó.
Và tất nhiên là Adam Harper nữa.
Cậu ta nằm chết ngay dưới chân Colter Shaw.