Anh nghĩ rằng tốt nhất là đưa Erick Young thẳng tới Văn phòng Sở An ninh công cộng Hạt Pierce để đầu thú.
Anh đã cân nhắc việc để cho thằng bé gặp lại gia đình trước khi gọi cơ quan chức năng tới, nhưng vụ án đã đầy những thay đổi về sự kiện và nhân vật. Tuy nhiên, anh vẫn gọi cho cha mẹ nó trước và nói với họ rằng Erick vẫn ổn, và họ có thể tới gặp con ở Sở An ninh công cộng.
Tay trong bí mật của Shaw, Mack, đã tìm ra một luật sư hình sự giàu kinh nghiệm và đưa cho Shaw số điện thoại của ông ta. Cả hai đã có một cuộc nói chuyện nhanh gọn về vụ án và những gì Erick đã kể với Shaw trên đường đi – câu chuyện từ phía thằng bé về sự việc tại nhà thờ, mà Shaw tin là sự thật.
“Chà, đây sẽ là một câu chuyện có thể viết thành sách,” vị luật sư Bob Tanner nói bằng một giọng trầm ấm sẵn sàng cho phiên toà.
Shaw để cho vị luật sư làm việc với cha mẹ thằng bé và viên thanh tra về việc đầu thú trước cơ quan chức năng. Giờ đây, khi đang ngồi trong chiếc xe thuê đỗ cách Sở An ninh vài tòa nhà, anh thấy điện thoại mình rung lên.
“Anh Shaw?” Tanner nói.
“Vâng.”
“Tôi đang ở phía sau đồn, cùng với cha mẹ của Erick. Viên thanh tra mà anh nói chuyện, Johnson, ông ta sẽ xử lý vụ án. Tôi biết ông ta. Ông ta là một người tốt bụng. Không xài mánh khóe, không khoe khoang, không phô trương thành tích. Báo chí vẫn chưa có thông tin gì.”
“Chúng tôi sẽ tới đó sau năm phút nữa,” Shaw nói với ông ta và ngắt máy. “Erick, em đã sẵn sàng chưa?”
Thằng bé đang nhìn một nhà hàng kiểu cũ – Acme Chill and Sandwich Company. “Mark và em đã tới đó, em nhớ thế, vài lần rồi. Bọn em cùng thử vị của bò nâu. Anh biết đó là món gì không?”
“Không.”
“Một loại nước xá xị phủ kem. Như khi bọn em còn nhỏ. Và khoai tây chiên nữa. Chà, em đã sẵn sàng rồi.”
Không lâu sau đó, họ dừng lại phía sau toà nhà gạch cũ kỹ – một đồn cảnh sát từ đầu thế kỷ 20. Cha mẹ Erick đứng bên cạnh hai người đàn ông nhiều tuổi hơn, cả hai đều to lớn và nghiêm nghị trong những bộ vest tối màu. Trang phục của vị luật sư còn nổi bật hơn, còn đồ của người kia thì đính kèm một huy hiệu vàng lấp lánh ở thắt lưng.
Shaw bước ra khỏi xe và giúp Erick đi xuống, viên thanh tra nhướn lông mày trước sợi dây thít. Shaw cắt nó, sau đó thằng bé bị còng tay lại sau lưng. Rồi viên thanh tra nhìn về phía mẹ của Erick và gật đầu, một tín hiệu đã được thỏa thuận trước cho phép bà ấy ôm con. Bà ấy vòng tay mình quanh con trai. Cha nó bước tới và ôm lấy cả hai người.
“Con xin lỗi, mẹ. Con… xin lỗi.” Đôi mắt thằng bé nhạt nhòa nước mắt.
Vừa khóc, Emma Young vừa vuốt má con.
Thanh tra Chad Johnson là một người đàn ông điềm đạm tầm 40 tuổi. Ông ta nói với hai người đó, “Chúng tôi sẽ bắt đầu quy trình. Thằng bé sẽ phải ra trước toà và sẽ có một phiên điều trần toại ngoại. Nó sẽ sớm được phép gọi điện cho hai người.”
Shaw đi ra phía sau chiếc xe và mở cốp, nơi anh đã đặt chiếc túi giấy đựng khẩu Smith & Wesson mà anh lấy từ Adam. “Thanh tra?”
“Vâng, thưa ngài?”
“Đây là khẩu súng.”
Johnson nhận chiếc túi.
“Ông sẽ cần có vân tay của tôi để đối chiếu.”
“Chúng tôi đã có rồi, anh Shaw.”
Khi lấy giấy phép sử dụng súng, vân tay của ta sẽ được quét và gửi đến cục đăng ký quốc gia. Thật thú vị là vị thanh tra đã xử lý trước.
Shaw nói thêm, “Nó vẫn chưa được tháo đạn từ khi tôi thu về.”
“Thật tốt được biết như vậy. Chúng tôi sẽ cần thêm lời khai của anh về Adam Harper nữa.”
“Bất cứ lúc nào.”
Johnson và Erick bắt đầu bước vào, cùng với vị luật sư. Erick dừng bước, quay người lại. “Anh Shaw. Cảm ơn anh. Anh kiểu như là đã cứu mạng em.” Rồi, không đợi lời hồi đáp, nó được vị thanh tra đưa vào qua cánh cửa sau của đồn cảnh sát.
Shaw quay sang phía cha mẹ thằng bé. Anh nói, “Tôi không biết việc sẽ diễn ra như thế nào. Câu chuyện của thằng bé hoàn toàn khác với những gì chúng ta nghe lúc đầu.”
“Anh Tanner đã nói với chúng tôi. Chúng tôi đã tìm hiểu rồi. Anh ấy là một luật sư tốt. Thực sự tốt.”
Các mối liên hệ của Mack vẫn luôn chất lượng.
“Có ai đó khác đã đốt cây thánh giá.” Gương mặt của Emma đanh lại. “Tôi biết điều đó. Và cậu bé tội nghiệp ấy, Adam. Nó cũng vô tội mà. Tự vệ thôi. Nhưng nó vẫn tự tử. Chuyện gì thế nhỉ?”
Thực sự là chuyện gì?
Nhớ lại hình ảnh cậu ta nhảy xuống từ rìa đá, vọt lên cao, rớt xuống.
Nhớ lại cả nụ cười trên mặt cậu ta ngay trước đó.
Một tiếng nói cất lên từ con phố trước toà nhà An ninh. “Anh ấy ở đâu nhỉ? Chà, tôi cá là ở đây!”
Một người đàn ông thấp tròn xuất hiện, mặc bộ vest kẻ sọc sẫm màu. Ông ta khoảng 50 tuổi. Đi cùng là một người phụ nữ mặc váy hoa lòe loẹt màu vàng và hồng, khoác một chiếc áo ngoài màu đen che kín ba phần tư chiếc váy. Bà ta cũng trạc tuổi người kia.
“Anh Shaw. Anh là Shaw phải không nhỉ?” Ông ta bước lướt qua cha mẹ của Erick.
“Vâng, là tôi.”
Cả người đàn ông và người phụ nữ đều nhoẻn miệng cười. Đôi mắt họ đầy nhiệt thành.
“Tôi là Lucas Slarr, giám đốc điều hành của Hội đồng Giáo hội Tây Washington.” Ông ta chìa một bàn tay ra và họ nắm tay nhau. “Đây là Kitty McGregor, chủ tịch Hội đồng.” Bà ta cũng bắt tay, chắc chắn như Slarr, dù nhiệt tình hơn. Họ cùng gật đầu chào vợ chồng nhà Young, dù rõ ràng chẳng hề bận tâm đó là ai. Shaw là nhân vật chính trong bộ phim này.
“Kitty, thể hiện đi nào.”
Bà ta lấy ra một chiếc phong bì từ chiếc ví màu be to đùng. “Anh Shaw, chúng tôi được Hạt Hammond xác nhận rằng anh đã bắt giữ thành công Adam Harper.”
“Vâng, tôi đã tìm ra cậu ta.”
Slarr nhấn thêm, “Và phòng thông tin của Sở An ninh công cộng nói rằng Erick Young đã ra đầu thú.”
McGregor nói, “Các điều khoản của số tiền thưởng không liên quan gì tới việc một trong những nghi phạm trong vụ án khủng khiếp đó đã thiệt mạng. Đó không phải lỗi của anh.”
Không, anh nghĩ, đó hoàn toàn là sai lầm của tôi.
“Thay mặt tất cả các nhà thờ trong khu vực Washington, tôi rất vui được trao tặng anh phần thưởng này.”
Shaw nhận lấy tấm phong bì và mở nó ra. Bên trong là một chứng chỉ bằng giấy da, kích thước 12x15 phân, trên đó là hình một cây thánh giá tỏa sáng và hình ảnh chúa Jesus ở giữa, trang nghiêm, hiền hòa và không khác gì một người Aryan nhỏ bé.
Dành tặng Anh Colter Shaw, vì sự dũng cảm đấu tranh cho sự nghiệp của Đấng cứu rỗi Jesus Christ của chúng ta.
Bên cạnh tờ giấy da là một tấm séc trị giá 50.000 đô la.
Trong luật về hợp đồng, một thỏa thuận ràng buộc có thể được thiết lập bởi một lời đề nghị và lời chấp nhận – chỉ bằng lời nói. Fred hứa cho Sam vay tiền, Sam hứa sẽ trả. Bùm, đó là hợp đồng, có hiệu lực ở cả hai bên.
Nhưng phần thưởng lại là một phiên bản hợp đồng đặc biệt; nó hoàn toàn đơn phương, có nghĩa là nó không ràng buộc cho tới khi người săn thưởng hoàn thành công việc. Shaw không có nghĩa vụ phải truy bắt những chàng trai trẻ, nhưng một khi anh thành công, một hợp đồng kỳ diệu trở thành hiện thực, và anh sẽ sở hữu món tiền.
Việc các sự kiện tại phiên tòa có thể cho thấy Hội đồng Giáo hội đã treo thưởng để tìm nhầm người không phủ nhận quyền sở hữu của Shaw với món tiền. Họ muốn truy nã Adam và Erick, và đó là người mà họ nhận được. Shaw đã thực hiện thành công hơn 300 nhiệm vụ suốt những năm qua. Anh không nghĩ rằng mình đã từng giành thưởng cho một vụ án mà nghi phạm không gây ra. Trong các hoàn cảnh khác, anh có thể trả lại toàn bộ hoặc một phần tiền, nhưng không phải ngày hôm nay.
Slarr hỏi, “Anh có nghĩ rằng trong những giây phút cuối cùng, Adam đã ăn năn vì tội lỗi của mình không?”
Shaw nghi ngờ rằng không, bởi vì hoá ra là cậu ta không gây tội gì cả, “Hy vọng thế.”
“Amen,” Kitty McGregor nói. Họ bắt tay Shaw lần nữa và bước đi.
Khi quay trở lại với vợ chồng nhà Young, anh nghe một giọng nói rền vang. “Mày là đồ chó!”
Colter Shaw chỉ có vài giây cảnh báo trước khi một bàn tay đánh mạnh vào lưng anh, xô anh chúi về phía trước. Chưa ngã xuống đất, nhưng cũng gần như thế rồi.
Anh quay sang nhìn khuôn mặt giận giữ của Dalton Crowe.