• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 89
  • Sau

14

“Ôi Chúa,” Larry Young thốt lên.

Ông ấy ngập ngừng định đương đầu với gã đàn ông nhưng Dalton Crowe nặng hơn cha của Erick hai chục cân. Gã là một mối đe dọa sừng sững. Người đàn ông to lớn, ngăm đen, bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Larry, khiến ông ấy đứng im như tượng.

Shaw bình thản nhìn Crowe. Anh biết gã chẳng định làm gì ngoài việc cà khịa anh một chút – đặc biệt khi họ còn đang đứng trong tầm nghe của Ban An ninh Công cộng.

Hai vợ chồng nhà Young cũng cảm thấy an tâm hơn một chút, khi thấy Shaw không tỏ ra khó chịu lắm với cú vỗ hay gương mặt đỏ rực và ánh mắt trừng trừng.

“Dalton,” Shaw nói một cách thích thú vui vẻ.

“Mày lừa tao đuổi theo lũ vịt.”

Một câu nói được chắt lọc từ vở Romeo và Juliet, do Mercutio hóm hỉnh và bạc phận thốt ra. “Đuổi theo lũ vịt trời”… Vì ở nhà của Shaw thì chẳng có cái tivi nào, lũ trẻ thì chỉ có thể đọc, đọc nữa, đọc mãi. Chúng thường diễn lại các vở kịch, sở trường của Shaw là vở Henry V.

Crowe tiếp tục, “Chẳng có cái xe bọ Volkswagen màu vàng quái nào cả. Chẳng thượng võ tí nào. Mày nợ tao số tiền đó.” Gã hất đầu về tấm séc trên tay Shaw. “Đó là của tao.”

Gã đưa tay định chộp lấy nó. Shaw nghiêng người về trước và nhìn vào mắt Crowe thẳng một cách bình thản, và đe dọa.

Gã lùi lại.

Shaw đã định đợi lúc khác, ở một chốn riêng tư hơn, như một phòng khách sạn hay trong chiếc Winnebago, hay phòng khách của vợ chồng nhà Young. Nhưng bởi Adam Harper đã chết ngay trước mắt anh, còn Erick Young đang ngồi co ro sợ hãi như một con chuột nhắt trong buồng tạm giam, và bởi vai của Shaw vẫn còn đau vì cú vỗ yêu của Dalton Crowe, anh quyết định rằng đây chính là thời khắc hoàn hảo nhất. Anh rút chiếc bút ký từ túi áo ra. Anh nhìn vợ chồng nhà Young và hỏi, “Số tài khoản ngân hàng của hai người là tài khoản chung chứ?”

“Cái gì cơ…?”

“Tài khoản ngân hàng của hai người, hai người cùng đứng tên chứ?”

“Ồ.” Emma tỏ vẻ bối rối. “À, vâng. Nhưng mà…”

Crowe lầm bầm, “Gì thế?”

Shaw ký tên xác nhận trên tấm séc cho nhà Young và đưa nó cho Larry. Đây là lý do mà anh không có ý định trả lại phần thưởng.

“Cái quái gì đấy?” Crowe quát.

Shaw nói với hai vợ chồng, “Tanner sẽ không tính rẻ đâu.”

Emma đáp, “Tôi biết. Nhưng chúng tôi sẽ vay ngân hàng. Chúng tôi không thể nhận chỗ này được.”

Crowe hùa theo, “Họ không thể nhận được.”

“Đã xong,” Shaw chốt.

Crowe nổi giận đùng đùng, rồi có vẻ như hiểu được rằng đây là trận chiến mà mình không thể thắng. Gã chỉ một ngón tay vào Shaw. “Tao sẽ xử lý mày vì việc này, anh bạn ạ,” rồi bước khỏi con hẻm.

Larry vẫy vẫy tấm séc. “Nếu còn dư chút nào…”

“Hãy giúp Erick. Tìm liệu pháp tốt hơn cho thằng bé.”

“Chúng tôi nhất định sẽ làm thế.” Emma thì thầm.

Shaw muốn rời khỏi đây. Anh nói lời chào tạm biệt với nhà Young và bước tới chiếc xe thuê. Trong đầu anh là cuộc nói chuyện với Stan Harper.

Thế thì tại sao con trai tôi phải tự tử?

Tôi không biết câu trả lời.

Giờ anh bổ sung thêm cho câu trả lời của mình: Vẫn chưa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 89
  • Sau