“Tom.”
Shaw đang ngồi ở chiếc ghế sau chiếc Winnebago, trò chuyện với bạn của anh, cựu đặc vụ FBI Tom Pepper.
Ông hỏi, “Chúng ta sẽ vẫn đi leo ngọn Hai Mặt Sói chứ? Thời tiết cho phép rồi.”
“Thời tiết? Ông đừng có lo.” Shaw trả lời. “Tôi sẽ cầm ô cho ông.”
“Như nào chứ.”
Vách núi cao hàng trăm mét, ở dãy Sierra Nevada, vẫn nằm trong danh sách chinh phục của họ, và họ đã lên kế hoạch tới đó vào tháng Tám.
Shaw nói, “Tôi cần một tên của một vị thanh tra khác.”
“Tacoma?”
“Không. Người này ở San Francisco.”
“Hừm. Có rất nhiều án mạng ở đó. Rất nhiều điều tra viên. Cậu biết mà Colt, cậu cứ nghĩ đi, một nơi xinh đẹp, có khu Vịnh, những cây cầu, Quảng trường Ghirardelli, những tay hippi già hát bài nhạc của Jerry Garcia, ai lại muốn đụng chạm tới ai chứ.”
Shaw giải thích về vụ của nhà báo.
Pepper càu nhàu. “Giờ thì việc này làm tôi bực mình. Báo chí phải được tự do và an toàn.”
“Tôi cần vị thanh tra chỉ huy.”
“Cho tôi năm phút.”
Shaw pha một cốc cà phê. Anh pha đồ uống như vẫn thường làm: theo kiểu cũ, nước đun sôi rót qua một màng lọc. Những viên nén không phải là phương pháp ưa thích của anh; thuận tiện luôn có giá của nó. Anh cho thêm chút sữa. Một ngụm, rồi hai. Pepper gọi lại với một cái tên và số điện thoại.
Shaw viết nó xuống, cảm ơn người bạn của mình. Nhấp ngụm thứ ba, rồi anh gõ những con số vào điện thoại.
“Thanh tra Etoile đây.” Một giọng nam trung dày, rền vang. Shaw có thể tưởng tượng được giọng nói đó có thể khiến nghi phạm thú tội chỉ sau vài mệnh lệnh.
“Tôi là Colter Shaw.”
“Ồ, chào anh Shaw. Vâng, cộng sự của anh, Tom Pepper, mới gọi.”
Cộng sự. Điều đó đúng trên phương diện nào đó. Shaw bỏ qua chi tiết ấy.
“Anh gọi hỏi về vụ án mạng của Gary Yang?”
“Đúng vậy.”
“Ông Pepper nói anh là một điều tra viên tư.”
Điều này cũng gần đúng. Shaw không nhắc gì tới công việc săn thưởng của mình.
“Thanh tra, tôi có thể hỏi xem vụ án xảy ra như thế nào không?”
“Nó xảy ra khá nhanh. Có rất nhiều nhân chứng. Nạn nhân đang ở bên ngoài nhà mình thì bị nghi phạm áp sát, cướp và bắn. Nghi phạm bỏ chạy. Các sĩ quan cảnh sát đã bắt được hắn trong một cửa hàng tiện lợi. Hắn không chịu đầu hàng. Một cuộc đọ súng xảy ra, và hắn đã bị bắn hạ. Không ai khác bị thương.”
“Ewards không có tiền án tiền sự về trọng tội bạo lực?”
“Không có tiền án bị bắt hay buộc tội vì tội bạo lực,” Etoile đáp.
“Tôi phát hiện ra rằng Yang đã viết một bài báo về các giáo phái. Một trong những nhóm mà anh ta nhắc tới là Osiris Foundation ở Bang Washington. Tôi nghĩ rằng Harvey Edwards có liên quan tới nó.”
Etoile im lặng một lúc. “Ẩn ý ở đây là (a) – vụ cướp chỉ là một cái cớ che mắt cho một cuộc tấn công, và (b) – những kẻ khác có thể có liên quan.”
“Anh có tìm thấy bất cứ điều gì trong cuộc điều tra về tổ chức Foundation đó không? Văn bản? Hay bất cứ gì với một ký hiệu vô cực trên nó?”
“Giống như số 8 xoay ngang?”
“Đúng thế. Đó là logo của họ.”
“Tôi không nhớ có thứ gì như thế. Nhưng chúng tôi không lục lọi… chúng tôi không kiểm tra nơi ở của Edward kỹ lắm. Không cần thiết. Anh đã nghe về vụ việc rồi đó. Các vụ án mạng cũng chỉ rõ rành rành đến thế là cùng. Hẳn là anh đang cần biết liệu chúng tôi có cân nhắc về tình tiết mới, bài báo mà Yang đang viết, là động cơ gây án khả dĩ.”
Shaw nói, “Với cách mà anh đưa ra câu hỏi, tôi đoán rằng anh sẽ không làm thế.”
“Đúng vậy. Như tôi đã nói, vụ án đã rõ rành rành. Cái nhóm đó là gì chứ, Osiris Foundation? Giống như là Gia đình Manson1 á?”
Chú thích:
1 Gia đình Manson là băng nhóm và giáo phái khét tiếng do tên tội phạm Charles Manson cầm đầu, hoạt động ở California vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Chúng được biết đến nhiều nhất với vụ sát hại nữ diễn viên Sharon Tate.
“Không có vẻ giống thế lắm. Diễn thuyết về sự tự cải thiện ý. Kiểu kiểu như thế.”
“Vậy chính xác thì anh quan tâm tới điều gì, anh Shaw?”
“Một trong những tín đồ của kiểu giáo phái này đã tự sát. Adam Harper. Ban An ninh Công cộng Tacoma có chi tiết. Và tôi nhìn thấy một tín đồ khác, một người phụ nữ. Tôi không thích cái cách mà cô ấy bị đối xử.”
“Tên cô ấy là gì?”
“Tôi không biết.”
Đáp lại anh là một sự im lặng.
“Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng không có ai khác liên quan tới nhóm này bị thương nữa.”
“Anh chắc chắn là có kinh nghiệm hoạt động trong ngành, nghe có vẻ thế, nên anh sẽ biết là một khi một vụ án đã khép lại, các sếp sẽ coi nó như một cái kẹo cao su đã nhai hết rồi.”
“Chắc chắn rồi.”
“Tôi sẽ hỏi vài câu hỏi. Hãy cho tôi thông tin liên hệ của anh.”
Shaw làm theo và cảm ơn anh ta.
Họ tắt máy.
Thêm cốc cà phê nữa. Anh nghiên cứu trang web thứ ba mà Mack đã gửi. Có một dòng địa chỉ email “Hãy liên hệ” ở cuối trang. Shaw viết một ghi chú ngắn gọn và gửi nó đi. Anh tự hỏi không biết liệu có nhận được phản hồi hay không.
Ba phút sau đó, anh đã có câu trả lời.