• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 19

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 89
  • Sau

17

“Osiris Foundation? Tôi nghe không quen lắm.” Người phụ nữ ở phía bên kia màn hình Skype có dáng vẻ của một nữ doanh nhân trung tuổi xinh đẹp, với mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, áo sơ mi màu xanh và sợi dây vàng đeo quanh cổ. “Và nói thẳng ra thì tôi quen thuộc với hầu hết ngành này.”

Anne DeStefano là một trong những chuyên gia về tôn giáo hàng đầu trong nước. Là một bác sĩ tâm thần học, bà đã tư vấn và đưa ra lời khuyên cho các cơ quan chấp pháp về những tổ chức kiểu như vậy, làm chứng với tư cách chuyên gia trong các phiên tòa, và “giải giáo” – theo cách nói của bà – loại bỏ sự tẩy não khỏi các tín đồ, những người đã thoát khỏi các giáo phái và các tổ chức hay cá nhân áp bức khác.

“Cái tổ chức Foundation này làm gì?” DeStefano đang ở trong văn phòng của mình ở Los Angeles. Shaw có thể thấy cả tá các chứng chỉ từ các học viện, trung tâm và các trường học khác nhau treo trên bức tường phía sau bà.

“Bà có một máy tính khác ở đó chứ?” Shaw hỏi.

“Vâng, máy bàn.” Bà liếc sang bên trái mình. “Anh đang gửi email cho tôi đấy à?”

“Không. Có một trang web.”

“Tôi chỉ cần Google nó là xong.”

“Họ đã xoá tên mình khỏi các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội rồi.”

DeStefano nhướn lông mày. “Đó là hành vi mà chúng ta sẽ thấy ở những nhóm giáo phái có nhiều vấn đề. Đường link đâu?”

Shaw gửi nó, và DeStefano xoay đi, gõ trên bàn phím máy kia.

Liếc mắt nhìn sang bên trái, bà đọc trên trang chủ của Tổ chức Osiris Foundation. “Hừm. Khó mà nói từ đây. Hầu hết các giáo phái đều muốn lòng trung thành của anh trọn đời. Một khoá học ba tuần? Giống như kiểu một buổi tham quan trang trại hay một khoá yoga. Tận hưởng chút niềm vui ở miền đồng quê, nghe một số bài thuyết giảng, ngồi quanh lửa trại và ngân nga ‘Kumbaya’. Tệ nhất thì anh sẽ lãng phí ít thời gian và ít tiền. Nhưng đây là ‘Osiris’ – lấy bối cảnh Ai Cập. Nó mang một chút huyền bí rồi. Và Sư phụ Eli. Có đầy những thủ lĩnh giáo phái tự phong những chức danh như thế. Anh có biết gì về anh ta không?”

“Không nhiều. Dữ liệu về anh ta cũng đã bị xoá. Từng là một doanh nhân vài năm trước, rồi bỏ công việc để điều hành nhóm Osiris Foundation. Tôi đã thấy một vài tín đồ của anh ta. Họ đều mặc trang phục giống nhau.”

“Không phải kiểu trang phục điển hình của một tổ chức tự cải thiện nhỉ. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng đó là một giáo phái.”

“Chính xác thì một giáo phái là gì?” Shaw hỏi.

DeStefano cười khúc khích. “Một ai đó đã từng nói giáo phái là một phong trào xã hội hoặc tôn giáo mà ta sẽ không thích.”

Shaw mỉm cười.

“Chà, vậy thì thế nào là giáo phái và thế nào là không?” Bà trầm ngâm. “Đối với tôi, nó giống như lúc một thẩm phán Toà án Tối Cao nói rằng mình sẽ không cố gắng để định nghĩa phim khiêu dâm, nhưng chỉ cần nhìn qua là ông ta nhận ra nó. Những người có chung lợi ích và mục tiêu tụ tập với nhau mỗi ngày. Anh có thể gọi một đội thể thao với vị huấn luyện viên đầy sức thuyết phục là một giáo phái. Anh có thể gọi Nhà thờ Công giáo là một giáo phái. Đội Shriners, Đội Lions Club, Gia đình Masons. Còn tôi? Tôi định nghĩa giáo phái là một nhóm có nguy cơ đe doạ tiềm ẩn về mặt tinh thần hay thể chất tới các thành viên hay những người bên ngoài.”

Tôi sẽ mượn bài kiểm tra từ một cuốn sách của Margaret Singer và Janja Lalich, tên là Giáo phái giữa chúng ta. Đối với họ, giáo phái, một là kiểm soát môi trường xung quanh các tín đồ; hai là có hệ thống thưởng phạt; ba là tạo ra cảm giác bất lực giữa các tín đồ; bốn là sử dụng nỗi sợ hãi để kiểm soát; năm là thúc đẩy, đề cao sự phụ thuộc vào thủ lĩnh hoặc tổ chức; sáu là đề ra sứ mệnh cải cách lại hành vi của các tín đồ.

Có một yếu tố khác nữa: hầu như mọi giáo phái được dẫn dắt bởi một thủ lĩnh duy nhất. Anh ta – đó thường là đàn ông – có cái tôi rất lớn, tấn công kẻ thù, giận dữ chỉ trích, có niềm tin hoàn toàn tuyệt đối rằng mình đúng, không thích lắng nghe lời khuyên hay lời phê bình, hoang tưởng và khao khát được tôn thờ hay nịnh hót.”

DeStefano liếc mắt sang chiếc máy tính thứ hai. “Cái tổ chức Osiris Foundation này?” Bà nhún vai. “Không thể nói hơn được nếu không có thêm thông tin. Nó có vẻ nằm trong nhóm giáo phái chuyển đổi và cải thiện cá nhân – loại ít tác hại nhất. Thường thì tín đồ là những người chán nản với công việc hoặc không thể tìm thấy một mối tình lãng mạn ưng ý. Người đứng đầu sẽ sử dụng các buổi thôi miên, thiền định, nghiên cứu giấc mơ và các bài học đối mặt để thay đổi cách nhìn của anh về cuộc sống. Dù sao thì, việc thiếu hụt các thông tin trên mạng xã hội là một vấn đề. Liệu họ có đang che giấu gì đó?”

“Bà có nhắc đến các nhóm giáo phái. Đó là gì?”

DeStefano vươn vai. “Phần lớn là nhóm tôn giáo, dựa trên các tôn giáo truyền thống, lai tạp, hoặc được tạo mới hoàn toàn. Rồi là nhóm chính trị – nhờ vào bảng tin trực tuyến 8chan và mạng internet. Có nhóm định hướng kinh doanh thu hút thành viên cho các kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Rồi tiếp theo là nhóm các giáo phái thực sự tồi tệ: phân biệt chủng tộc, giống như KKK hay Aryan Nations. Phiến quân ly khai. Chủ nghĩa da trắng thượng đẳng. Các giáo phái tâm thần học – ví dụ như Charles Manson. Ma thuật hắc ám. Tôn thờ Chúa quỷ Satan, cống nạp sinh mạng người và động vật. Có nhiều các giáo phái như thế hơn anh nghĩ đấy.”

Nhà giải giáo nghiêng người về trước và nhìn vào mắt Shaw. “Tôi có thể hỏi tại sao anh lại quan tâm không?”

Anh kể với DeStefano về vụ sát hại nhà báo Gary Yang và khả năng kẻ giết người là một thành viên của tổ chức Osiris Foundation.

Điều này khiến bà cau mày. “Yang đã viết một bài báo phơi bày?”

“Không hẳn. Chỉ có một câu đề cập đến Osiris Foundation thôi. Nhưng đoạn văn đó cho rằng tổ chức này là một giáo phái. Yang đã bị giết một tuần sau khi bài báo đó được đăng lên, bởi một kẻ mà nhiều khả năng là tín đồ.”

“Vậy là kẻ sát nhân muốn trả thù cho những gì Yang viết, hoặc hắn e ngại rằng Yang đang lên kế hoạch để viết nhiều hơn, có thể tiết lộ một vài bí mật nào đó.”

“Tôi đang nghĩ như thế.”

DeStefano suy nghĩ một chút. “Có một hiện tượng xuất hiện trong tất cả các tổ chức được gọi là tiêu cực biệt lập. Ví dụ, hãy lấy một nhóm từ thiện có mục đích giúp đỡ mọi người, Thiền Siêu việt. Kiểu thế đi. Người thủ lĩnh hay người thầy không hướng đến việc sử dụng quyền lực, mà thực lòng muốn cải thiện cuộc sống của mọi người. Không có sự lạm dụng, phí tham gia hợp lý, các chương trình thực sự nâng cao tinh thần và tích cực và có hiệu quả. Không kiểm soát. Anh gặp gỡ thứ Ba hàng tuần và đi uống nước sau đó.

Nhưng tổ chức tồn tại để giúp đỡ những người mà, dù ít dù nhiều, đang có rắc rối – đó là mục đích thành lập của tổ chức mà. Đúng không? Điều đó đồng nghĩa với tỷ lệ cao các thành viên hành xử không đúng chuẩn mực, đôi khi là bột phát bạo lực. Điều đó trái ngược hoàn toàn với mục tiêu của tổ chức nhưng họ không quan tâm. Những cá nhân này được gọi là ‘tiêu cực biệt lập’. Tôi đã gặp họ trong những tổ chức hoàn toàn vô hại. Họ vẫn ổn… cho tới khi bùng nổ, tấn công và đôi khi sát hại tín đồ đồng đạo hoặc người ngoài.”

“Có một vụ án mạng khác liên quan tới một thành viên. Cậu ta tự sát.”

Đôi lông mày của bà nhíu lại trước tin này. “Anh có biết tại sao không?”

“Có tiền sử trầm cảm. Mới mất mẹ gần đây. Cậu ta sắp bị bắt, mặc dù tôi nghĩ là các cáo buộc sẽ được bãi bỏ. Cậu ta phải biết điều đó, nhưng vẫn chọn tự sát.”

“Một vài giáo phái, đặc biệt là các tổ chức chuyển đổi giống như kiểu Osiris này, có thể khắc nghiệt với những người không ổn định. Các buổi học đối mặt có thể đẩy lên thành áp bức có tổ chức.”

Từ đó vang dội trong anh. Anh giải thích về cách gã lái xe đối xử với cô gái tóc nâu.

Người phụ nữ lặng im một lúc.

“Anh Shaw, tôi hiểu mối quan ngại của anh. Nhưng tôi có ý này: điều gì đó luôn xảy ra khi người ta tin răm rắp lời nói của ai đó. Jim Jones đã mê hoặc được hơn 900 tín đồ trong giáo phái Peoples Temple của mình ra tay sát hại hàng trăm trẻ em rồi tự tử bằng nước trái cây pha độc – nhân tiện thì đó không phải Kool-Aid mà là một hãng khác. Trừ vụ 11/9 thì đó là vụ thiệt hại sinh mạng dân thường Mỹ lớn nhất trong một sự kiện phi tự nhiên duy nhất.

Charles Manson sai bốn tín đồ của hắn ra tay sát hại toàn bộ những người lạ mặt theo cách tàn ác nhất có thể, và họ chẳng thèm chớp mắt trước khi làm theo mệnh lệnh của hắn. David Koresh, kẻ sáng lập Branch Davidians, đã thuyết phục những tín đồ của mình khiêu chiến với FBI. Có 75 người đã chết. Warren Jeffs là thủ lĩnh của giáo phái Mormon theo trào lưu chính thống. Họ tin vào chế độ đa thê và kết hôn với trẻ em từ lúc chúng mới mười hai tuổi. Hắn có 87 người vợ. Giờ thì hắn đang phải lĩnh án chung thân.

Các giáo phái sẽ tẩy não. Có một cách gọi khác cho việc tẩy não: thanh tẩy. Loại bỏ sạch sẽ tâm trí và nhân cách.”

Bà vẫy vẫy tay về phía chiếc máy tính khuất bên trái. “Cái 'Chương trình' mà Osiris Foundation nói tới có thể đã khiến những thành viên trở nên bạo lực hoặc thậm chí là giết người. Ngay cả khi tổ chức có vẻ tốt đẹp, thì nó vẫn có thể là nơi tập trung những thành phần tiêu cực biệt lập nguy hiểm.

Tôi thậm chí còn chưa động đến hàng trăm tổ chức bài trừ giáo phái ngoài kia. Họ tấn công các giáo phái, các giáo phái phản đòn. Và các giáo phái đấu đá lẫn nhau, ganh đua. Đó là một cuộc chạy đua, thường gây nguy hiểm về mặt thể chất.”

“Vậy, anh Shaw, tình hình này thực sự rất nguy hiểm.” DeStefano giơ một cánh tay lên. “Lời khuyên của tôi là: nếu không có tư thù hay quyền lợi cá nhân nào, thì anh hãy tránh xa họ ra. Tôi thật lòng đấy. Tránh xa ra.”