“Tại sao tôi lại cần phải nói chuyện với anh chứ?” Người đàn ông dài giọng chế giễu.
Khoác một chiếc áo da màu nâu đã nứt nẻ và bạc màu, cùng với quần jeans và giày bốt, cha của Adam Harper, Stan, tiếp tục xếp chồng những thùng bìa cứng đựng dầu máy vào xưởng tàu. Ông ta là thợ đóng tàu, người cung cấp thiết bị và chăm sóc vỏ tàu, và rõ ràng là đã chuẩn bị xong xuôi một đơn hàng và chúng đã sẵn sàng được bốc lên tàu vận chuyển khi nó quay trở lại bến.
Không gian ngập đầy mùi – mùi gỗ thông, rác biển, và mùi dầu.
“Tôi đang giúp gia đình Erick Young tìm con trai của họ. Điều cuối cùng mà cảnh sát biết được đó là, thằng bé và Adam đi cùng nhau.”
“Tôi cá là anh đang theo đuổi món tiền thưởng ấy chứ gì.”
“Đúng thế. Giờ có điều gì về Adam mà có thể có ích không? Cậu ta có thể đi đâu? Bạn bè, họ hàng mà cậu ta có thể đang ở cùng?”
“Bỏ chúng xuống.” Ông ta hất đầu về phía cuốn sổ và cây bút trong tay Shaw.
Shaw thả chúng vào trong túi áo.
“Không nghĩ được gì hết.” Harper rắn rỏi như một cái cây, với mái tóc màu vàng cát ngả bạc và làn da hồng hào, mũi ửng hồng hơn má.
Gia đình Erick đã treo một số tiền thưởng để tìm đứa con trai đang trốn chạy của mình; Stan Harper thì không. Theo những gì Shaw biết được, ông ta có thể muốn con trai mình trốn thoát khỏi luật pháp. Ông ta chẳng có lý do gì để phải nói cả. Ông ta cũng không im lặng hoàn toàn. Không hẳn là như thế. Chất được thêm ba cọc thùng sau đó, Harper quay ra. “Nó vẫn luôn rắc rối. Lúc thế này lúc thế nọ. Nói rằng cứ như có bầy ong vo ve bên tai nó suốt cả ngày. Làm khổ cả chúng tôi, anh có thể tin điều đó. Nó không hiểu. Tất cả là do nó. Gây ra rắc rối ở trường, thầy giám hiệu gọi suốt. Tôi và nó đã cãi nhau vài lần.” Mắt liếc về phía Shaw. “Nhưng đó là chuyện giữa cha và con. Xảy ra với bất cứ ai thôi. Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó bỏ học và bắt đầu làm việc buôn bán kiếm tiền. Chủ yếu là làm công nhật thôi. Nếu nó mà vào công ty thì sẽ bị đuổi trong chớp mắt.”
Shaw sẽ cẩn thận với câu hỏi tiếp theo của mình. Anh đã nhận ra rằng, sự kì thị thường truyền từ cha mẹ tới con cái giống như màu tóc và bệnh tim vậy. Anh không ngại gọi một người là kẻ phân biệt chủng tộc, nhưng lúc này đây nhiệm vụ chính là thu thập thông tin. “Vụ việc xảy ra ở nhà thờ? Cây thập tự giá, hình vẽ graffiti. Cậu ta có bao giờ nói về việc mình làm bất cứ điều gì tương tự chưa?”
“Chưa bao giờ nghe nói. Nhưng tôi phải nói thế này, tôi và nó, chúng tôi hầu như chẳng nói chuyện bao giờ. Sau khi Kelly mất – sau khi vợ tôi mất – thằng bé còn xa cách hơn nữa. Nó bị ảnh hưởng rất nhiều. Tôi giống như kiểu, chuẩn bị tinh thần cho cái chết của cô ấy, và tôi cố gắng để chấp nhận. Adam, thằng bé chỉ không thể nghĩ rằng mẹ nó sẽ… Chối bỏ sự thật, anh hiểu chứ?”
“Có bất cứ người bạn nào của cậu ta ở các nhóm chủ nghĩa thượng tôn chủng tộc không? Cậu ta có phải thành viên của bất cứ cộng đồng nào như thế không?”
“Anh là cái gì nhỉ, giống như thợ săn thưởng hả?”
“Tôi kiếm sống bằng cách tìm người.”
Dù cho câu trả lời này có thoả đáng không hay dấy lên những nghi hoặc, Shaw không biết được. Harper nhấc hai cái thùng bìa lớn cùng lúc mà chẳng tốn nhiều sức lực. Chúng nặng phải đến hai, ba cân.
Shaw nhắc lại câu hỏi về băng nhóm Tân Phát xít.
“Tôi chưa bao giờ nghe thấy thế, nhưng nó… anh biết đấy, rất dễ bị ảnh hưởng. Nó từng một lần gặp vài nhạc công, và suốt một năm sau đó, ấy là nghề duy nhất nó muốn làm. Trở thành một ngôi sao nhạc heavy metal. Đó đã là cả thế giới với nó. Rồi nó lại từ bỏ. Dự định sản xuất ván trượt và bán chúng. Rồi chẳng đi tới đâu. Sa đoạ với băng nhóm tồi tệ ở trường cấp ba, ăn trộm và nghiện ngập. Nó làm bất cứ điều gì chúng muốn. Anh biết đấy, khi nghe tin từ cảnh sát về vụ việc ở nhà thờ, tôi đã chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm. Chẳng có vẻ gì kiểu ‘Ôi mẹ nó’ bàng hoàng quá. Tôi đã biết là nó quá suy sụp và mất phương hướng. Tôi có thể cảm thấy những chuyện tồi tệ sẽ xảy ra. Từ sau khi mẹ nó mất.”
Stan bước tới mép cầu tàu và nhổ nước bọt, rồi đưa tay lên quẹt miệng.
“Cái thằng nhóc Erick kia, anh phải chú tâm vào nó ấy.”
Shaw đáp lời, “Thằng bé ấy có vẻ như chẳng liên quan chút gì tới những kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng. Không có tiền án tiền sự về các vụ án phân biệt chủng tộc.”
Đôi mắt Harper nheo lại. “Anh biết đấy, Adam đã biến mất một thời gian. Nó đã đi đâu đó khoảng ba tuần, hay một tháng gì đó, tôi không nhớ chính xác. Sau khi chúng tôi mất Kelly. Nó chỉ đơn giản là biến mất và khi trở về thì nó rất khác. Tâm trạng nó tốt hơn. Tôi đã hỏi nó đi đâu. Nó bảo không thể nói về điều đó. Có lẽ là nó lại lang thang với mấy thằng quậy phá cũng nên.”
“Ở đâu?”
“Không biết được.”
“Ông có thể cho tôi vài cái tên của bạn bè cậu ta mà tôi có thể hỏi chuyện không?”
Nhún vai. “Không biết ai để kể cho anh. Anh biết đấy, nó không còn là trẻ con nữa. Nó có cuộc sống riêng của mình. Chúng tôi không trò chuyện qua điện thoại, như cách nó vẫn thường nói chuyện với mẹ của mình.” Harper nhận được một tin nhắn và trả lời. Ngước lên nhìn làn nước tĩnh lặng của khu cảng. Rồi quay trở lại với những chiếc thùng bìa.
“Cậu ta là trai thẳng chứ?” Shaw hỏi.
“Ý anh là… giống như không phải đồng tính ý à?”
Shaw gật đầu.
“Tại sao anh lại hỏi thế?”
“Tôi cần tất cả các sự thật mà tôi có thể biết được.”
“Chỉ thấy nó chơi với phụ nữ. Không ai lâu dài cả.” Một tiếng thở dài. “Chúng tôi đã cố gắng làm tất cả với thằng bé. Các liệu pháp. Ờ, đó là chuyện đùa thôi. Thuốc. Những loại thuốc đắt tiền nhất, đương nhiên. Và đó cũng là khoản chi tiêu tốn kém nhất của Kelly. Bác sĩ và bệnh viện.” Ông ta gật đầu ra hiệu về phía khu lán là trụ sở công ty Harper Ship Services. “Trông tôi có giống kiểu sẽ chi trả được bảo hiểm y tế Cadillac không?”
“Không có gì có tác dụng với Adam sao?”
“Không nhiều lắm. Chỉ biến mất lúc nó đi mất dạng, ba hay bốn tuần khi đó.” Chiếc thùng bìa cứng có hình vương miện được đặt lên chồng. “Có thể là nó thích thú với việc thử đốt thập tự giá và xịt sơn lên các nhà thờ thôi. Ai mà biết được chứ? Tôi có tài liệu cần phải xử lý.”
Shaw đưa cho ông ta một tấm danh thiếp với số điện thoại của mình trên đó. “Nếu ông có thông tin gì từ thằng bé.”
Người đàn ông nhét nó vào túi quần sau và nở một nụ cười giễu cợt, ý là: Giúp mày kiếm tiền à.
“Ông Harper, tôi muốn đưa cả hai chàng trai trở về an toàn.”
Harper xoay người nhưng dừng lại giữa đường tới nhà kho.
“Nó thật sự khó hiểu bỏ mẹ. Đôi khi tôi chỉ muốn lắc nó thật mạnh và nói, ‘Hãy tự vượt qua chính mình đi. Ai cũng có nỗi buồn của riêng mình. Hãy sống và chấp nhận nó.’”
***
Quay trở lại chiếc Winnebago, Shaw pha một ly cà phê Honduran thật đậm đặc, rót vào một chút sữa và ngồi xuống bên bàn.
Anh dành khoảng nửa tiếng đồng hồ để gọi cho họ hàng của nhà Young. Họ rất nhiệt tình tiếp chuyện, nhưng không có thông tin nào hữu ích cả. Rồi tiếp tục sang danh sách bạn bè của Erick. Những ai sẵn sàng mở lời thì lại không biết cậu ta có thể đi đâu và thường bày tỏ sự thất vọng về việc cậu ta dính líu vào một tội ác do thù hằn. Tuy nhiên, một người bạn cùng lớp đã nói rằng từ khi anh trai của Erick mất, “Cậu ấy như là… không còn là chính mình nữa, ông hiểu ý tôi chứ?”
Shaw nói chuyện với Tom Pepper, một cựu đặc vụ FBI và một người bạn mà anh vẫn thi thoảng đi leo núi cùng. Pepper đã nghỉ hưu, nhưng ông vẫn giữ mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chấp pháp như trước đây, và hiện đang làm công việc kiểm thông quan an ninh đắt khách. Ông cũng thích thú được tham gia vào trò chơi điều tra, và đôi khi Shaw gọi cho Pepper để xin hỗ trợ. Giờ anh đang hỏi về một người nào đó liên quan tới cuộc điều tra, cả trong Văn phòng An ninh công cộng Hạt Pierce hay văn phòng FBI thực địa.
Mối quan hệ giữa một thợ săn tiền thưởng và cảnh sát khá là phức tạp. Các nhân viên chấp pháp chẳng cảm thấy có vấn đề gì với những thông tin được cung cấp ngoài lề trên đường dây nóng, giống như Crimewatch, mà mục đích của kênh là để thu thập thông tin từ những người có liên hệ cá nhân tới một sự vụ. Tuy nhiên, cảnh sát thường ngập ngừng khi phải hỗ trợ nhiều cho một điều tra viên như Shaw. Những người săn thưởng, ngược lại với những người cấp tin, hay được biết đến với hành vi tung hỏa mù, cung cấp thông tin không chính xác liên quan tới các vụ án, đôi khi còn dẫn tới việc nghi phạm trốn thoát khi cảnh sát sắp tóm được hắn. Thợ săn cũng có lúc bị thương hay mất mạng, mà điều đó sẽ ảnh hưởng vô cùng đến cuộc đời của cảnh sát viên liên quan.
Tuy vậy, cái tên của Pepper vẫn có sức nặng, y như lời đảm bảo của ông ta rằng Shaw sẽ không cản đường, và thậm chí anh còn tỏ ra hữu dụng. Viên thanh tra Hạt Pierce thụ lý vụ án, Chad Johnson, dành ra mười phút đồng hồ để cung cấp các thông tin chi tiết, được Shaw ghi chép lại trong cuốn sổ tay của mình.
Johnson nói tỉ mỉ về Adam Harper, bổ sung cho những gì mà cha của cậu thanh niên đã nói.
Khi họ kết thúc cuộc trò chuyện, Shaw làm thêm một ly cà phê nữa và lướt trên cuốn sổ.
Ngày 7 tháng 6.
Khoảng 6h30 chiều, Erick Young đi tới nghĩa trang Forest Hills trên đường Martinsville ở Gig Harbor. Đó là nơi anh trai thằng bé, Mark, đã chết mười sáu tháng trước, được chôn cất. Thằng bé vẫn thường đến nghĩa trang.
Ngay sau đó, Erick được thấy đi cùng với Adam Harper ở nghĩa trang, theo lời các nhân chứng. Erick chưa từng có liên hệ với Adam trước đây.
Khoảng 7h30, cảnh sát nhận báo cáo về một vụ nổ súng ở Nhà thờ Brethen Baptist. Các nạn nhân – một nhà thuyết giáo và một người gác cổng – báo lại rằng có hai nghi phạm, mà sau đó được xác định danh tính là Adam và Erick, đã đặt một cây thập tự giá ở phía trước nhà thờ và đốt nó. Nhà thờ cũng bị tô bẩn với những biểu tượng Phát xít và những lời tục tĩu.
Khi nhà thuyết giáo và người gác cổng chạy ra ngoài ngăn cản những nghi phạm và kiềm giữ chúng để chờ cảnh sát, Adam đã rút ra một khẩu súng và bắn vào họ, cả hai đều trúng đạn.
Hai nghi phạm bỏ chạy trên chiếc bán tải Toyota đã mười năm tuổi màu đỏ của Adam, được đăng ký ở Tiểu Bang Washington. Chiếc xe của Erick được tìm thấy đỗ gần nghĩa trang.
Không một dòng trạng thái nào trên mạng xã hội của Erick cho thấy khuynh hướng phân biệt chủng tộc. Adam không có Facebook, Twitter hay Instagram.
Không nghi phạm nào đồng tính; chúng không có vẻ là bạn tình của nhau.
Không bạn bè hay người thân nào của Erick nghe được thông tin gì từ thằng bé cả. Cha mẹ và bạn bè không biết một địa điểm cụ thể nào mà nó có thể chạy tới.
Cơ quan chức năng có bằng chứng liên hệ các hình vẽ graffiti phỉ báng trên tường Nhà thờ Brethen Baptist với các vụ việc tương tự ở Hạt Pierce trong suốt một năm rưỡi vừa qua.
Các nghi phạm được cho rằng vẫn đang ở khu vực Tacoma, vì cả Adam và Erick đều rút cạn tài khoản suốt mấy ngày vừa qua, và có hai hình ảnh về chiếc xe bán tải qua các máy quay giám sát. Khả năng là để lấy tiền cho cuộc trốn chạy dài ngày khỏi vùng.
Erick Young đang làm việc bán thời gian ở một trung tâm cải tạo cho những thanh niên có vấn đề và sắp lấy được bằng cử nhân ở một trường đại học công. Thằng bé nổi trội về toán, lịch sử và sinh học. Nhưng sau cái chết của anh trai mình, tính khí nó trở nên thất thường, còn điểm số tụt dốc và ngay cả việc có mặt ở chỗ làm việc cũng bập bõm. Bạn gái đã nói lời chia tay vì tâm trạng tiêu cực của thằng bé. Cha mẹ nó mô tả con trai là “bối rối và mong manh”.
Adam Harper thì lại có tiền sử về trầm cảm và các vấn đề cảm xúc khác. Một kẻ vật vờ lang thang. Cậu ta đã tham gia các lớp học ở một trường đại học cộng đồng nhưng không bao giờ tốt nghiệp. Cậu ta dành phần lớn thời gian để đi làm công kiếm tiền.
Cậu ta từng bị bắt vì thó đồ trong cửa hàng và chịu vài án phạt vì tàng trữ chất gây nghiện số lượng nhỏ. Không có tiền án tiền sự rõ ràng nào về chủ nghĩa da trắng thượng đẳng hay các tổ chức phân biệt chủng tộc, mặc dù cha cậu ta đã đề cập đến sự vắng mặt ba hoặc bốn tuần của con. Dính tới một băng nhóm nào đó chăng?
Adam có ít bạn bè và những người mà cảnh sát đã liên hệ, cũng như một vài thành viên gia đình khác, không hề biết bất cứ ai hay bất cứ nơi nào mà cậu ta có thể tới để nương náu.
Nơi ở của cậu ta, một căn hộ nhỏ phía Đông Tacoma, đã được lục soát kiểm tra. Không có bất cứ bằng chứng nào liên quan tới các tổ chức cực đoan.
Khẩu súng được dùng để bắn là khẩu Smith & Wesson .38 chuyên dụng của cảnh sát, được đăng ký bằng tên cha của Adam.
Không số điện thoại nào của cả hai nghi phạm khả dụng.
Cả hai đều có hộ chiếu. Hộ chiếu của Erick vẫn còn ở nhà cha mẹ.
Một video ở một cửa hàng đổi tiền cho thấy hai thanh niên, đeo kính đen và mặc áo có mũ trùm, đổi 500 đô la Mỹ sang tiền Canada. Hình ảnh khớp với dáng vẻ của hai nghi phạm.
Shaw đọc lướt qua những ghi chú, ngồi ngửa ra sau, nhắm mắt lại, nghiền ngẫm những gì anh vừa mới đọc, rút ra kết luận về vụ việc và những người liên quan.
Điện thoại của anh rung lên. Người gọi là Chad Johnson.
“Thanh tra?”
“Chúng tôi đã có được chúng, anh Shaw.”
Nhiệm vụ tìm người kết thúc nhanh nhất trong lịch sử. Không tiền thưởng. Nhưng tin tốt là lúc này đây anh có thể quay trở lại nhiệm vụ khác của mình: truy tìm bí mật của cha.
Rặng Echo…
“Có ai bị thương không? Chúng có phản kháng không?”
Một chút ngập ngừng. “Ồ, chúng tôi vẫn chưa chính thức tóm được chúng. Ý tôi là, chúng tôi đã xác định được vị trí của chúng. Chúng đang ở trên chiếc bán tải của Adam. Có báo cáo thấy nó đang tiến về phía Bắc bằng đường I–5. Rồi sau đó rẽ vào một đường nhánh và vẫn hướng lên phía Bắc. Tất nhiên là tiến về Canada rồi. Chúng tôi đã có đội đặc nhiệm đảm nhận bắt giữ. Mười người.”
Từ cuối cùng bật ra vấp váp. Johnson chắc hẳn mới được huấn luyện để không sử dụng từ chỉ giới tính nam nếu có thể, Shaw đoán vậy.
“Sẽ tóm được chúng nhanh thôi.”
“Tốt.”
“Rất tiếc về khoản treo thưởng, thưa ngài.”
Nghe ông ta có vẻ không thật sự tiếc lắm, Shaw nghĩ. Có lẽ là Hội đồng Giáo hội và thần đồng công nghệ Ed Jasper đã đóng góp phần lớn, nhưng phần còn lại của số tiền hẳn là từ ngân sách của ông ta.
Shaw cảm ơn. Anh nhấp thêm một chút cà phê nữa, rồi gửi một tin nhắn tới Mack McKenzie, tai mắt bí mật tại D.C. của anh, yêu cầu ba mục thông tin. Rất nhanh sau đó, cô đã phản hồi tất cả các câu hỏi với thông tin chi tiết – khả năng khiến cô nổi tiếng.
Shaw đọc kỹ câu trả lời, sau khi nhìn lướt trên bản đồ, thì khởi động động cơ chiếc Winnebago. Anh đánh xe ra khỏi vị trí đỗ của Harper, quan sát những chiếc xe xung quanh – những chiếc đang đỗ, cũng như những chiếc đang di chuyển – rồi đi vào một con đường gập ghềnh. Anh đánh lái về phía Đông Gig Harbor, Hệ thống định vị GPS điều hướng tới một khu cắm trại bằng xe kéo, nơi anh đỗ chiếc Winnebago và bắt Uber đi đến một đại lý cho thuê xe để lấy một chiếc xe bốn chỗ hoặc xe thể thao đa dụng. Anh đẩy giới hạn tốc độ chiếc xe lên hết mức có thể mà không để bị cảnh sát tóm lại.
Anh không thể để chậm trễ một chút nào. Thời gian là sống còn.
Một tiếng sau, Shaw đang lái chiếc Kia anh thuê dọc theo con đường núi 80 cây số về phía Đông Tacoma ở một miền quê đẹp đẽ gần Công viên Quốc gia Mount Rainier. Những con đường ngoằn ngoèo, những khung cảnh trải dài đẹp như tranh vẽ, những cánh rừng xanh tươi, những khối đá sáng bóng và lỗ rỗ như những mảnh xương ướt.
Anh thoát ra khỏi một khúc quanh dốc và tiến vào một con đường thẳng tắp, một sườn đồi hiện ra phía bên tay phải, và bắt đầu tăng tốc.
Rồi anh phát hiện một bóng đen chuyển động.
Một tảng đá đang lăn về phía con đường ngay phía trước mặt anh.
Thời khắc quyết định.
Rẽ trái? Hay phải?