Brad và Tóc Vàng đẩy Shaw ra, làm anh lăn vòng vòng trên đất. Mặt Thẹo gầm lên, “Con khốn.”
Cả ba gã đàn ông lôi những lưỡi dao gập trong túi áo ra và vung chúng.
Gã ở gần cô nhất, Brad, lao tới. Người phụ nữ dễ dàng bước né sang bên, cúi gập xuống và nhẹ nhàng giơ cây chùy lên. Cơ bản mà nói, gã đã tự làm vỡ đầu gối mình. Tiếng thét còn kinh khủng hơn cả tiếng của Tóc Đỏ khi nãy.
Shaw trườn đến cạnh một cái cây và ngồi dậy. Tóc Vàng đang gọi bộ đàm. “Chúng tôi đang bị tấn công!” Giọng nói mang theo bàng hoàng không tin được. “Chúng tôi đang ở gần Hẻm Gấu. Chúng tôi cần viện trợ.”
Tiếng đáp lại lẹt xẹt qua bộ đàm, “Chúng tôi đang cử người tới.”
Tóc Vàng di chuyển về phía Victoria và suýt nữa thì vỡ hàm bởi cây chùy trước khi gã nhảy lùi ra sau. Gã gật đầu với Mặt Thẹo, ý là đánh thọc sườn cô, Shaw khá ngạc nhiên là tại sao chúng không làm từ lúc nãy.
Vung cây chùy lên và dán chặt mắt vào chúng, Victoria đi về phía Shaw. “Lăn đi.”
Anh làm theo.
Tóc Vàng hét lên với bạn mình, “Không! Ngăn ả lại!”
Mặt Thẹo tiến tới, nhưng một cú vung chùy đã khiến hắn phải loạng choạng lùi lại.
Victoria rút con dao thái thịt của mình ra, cắt sợi dây trói tay, và đưa lưỡi dao cho Shaw tự cắt dây ở chân. Cô bật dậy thật nhanh, cùng với cây chùy, hạ thấp trọng tâm và giữ thăng bằng thật vững chãi. Cô chưa bao giờ xoay lưng lại với chúng quá một giây.
Đôi mắt cô bình thản nhất có thể.
Lạnh lùng nữa. Lạnh như băng.
Cả hai gã đàn ông đều lùi lại.
Tóc Vàng nói với bạn mình, “Đáng nhẽ mày phải tóm được ả rồi. Sợ cái con quỷ cái này à?”
“Mẹ mày.”
Shaw đứng dậy, nắm chắc con dao trong tay, sẵn sàng chiến đấu.
Bốn người họ đối mặt, gườm gườm nhìn nhau. Shaw có thể thấy chúng đang định bỏ chạy, nhưng chắc hẳn là sợ hãi những gì Hugh sẽ làm với mình nếu để hai người họ thoát được.
Victoria nói, “Đổi đi.”
Họ đổi chùy với dao. Cô giữ con dao thật điệu nghệ, y như Shaw đã nghĩ, và gương mặt cô toát lên vẻ hứng thú khi sắp bắt đầu một trận chiến ác liệt.
Shaw cũng rất phấn khích. Trong khu rừng rậm rạp vào một ngày mát lành. Một bối cảnh nguyên thuỷ, một trận chiến nguyên thuỷ, cân bằng lợi thế…
Họ tiến tới trước. Hai gã bảo vệ lùi lại và múa dao như mấy đứa trẻ con học đòi bắt chước.
“Hai người tới được đường cao tốc ổn chứ?” Shaw hỏi.
“Vẫy được một chiếc xe tải, rồi tôi quay lại. Frederick đang gọi điện thoại khi tôi rời đi.”
Vậy thì cảnh sát liên bang hoặc cảnh sát bang chắc hẳn đang trên đường tới rồi.
Tóc Vàng nhảy tới. Shaw lùa gã lùi lại với vài cú vung chùy. Anh nghĩ tới việc Eli và Hugh có khi đang phá huỷ hoặc gói ghém chứng cứ. “Tốt nhất là phải nhanh lên.”
Trong khi Victoria đối mặt với gã Mặt Thẹo lúng túng, Shaw đánh đòn gió về phía trước rồi lùi lại thật nhanh tránh khỏi Tóc Vàng, và gã cười ra vẻ thách thức, “Nào, chạy đi, thằng khốn.”
Shaw đã tạo ra được khoảng cách cần thiết trước khi lén quăng cây chùy tới – cách này sẽ giảm bớt sát thương chết người. Đầu cây chùy văng trúng vào giữa mặt tay nhân viên, gã gục xuống, gào thét rên rỉ, máu tuôn ra từ mũi, tay ôm chặt vết thương đang nhức nhối.
Còn lại Mặt Thẹo đang lao về phía Victoria. Hắn đã lấy lại tự tin vì Shaw không còn vũ khí. Anh di chuyển về phía Victoria.
Cô cũng có vẻ mất kiên nhẫn. “Được rồi.” Bình thản như thái độ của một nhân viên phục vụ đón tiếp khách. Cầm vào lưỡi dao, cô ném nó xuống đất cách Mặt Thẹo khoảng 2 mét. Nó cắm xuống mặt đất mềm.
Mặt Thẹo nhìn một cách cảnh giác, có lẽ đang tự hỏi lý do, bởi với kỹ thuật xài dao rõ ràng là điệu nghệ đó, sao cô lại có thể nhắm trượt hắn với một khoảng cách lớn đến thế.
Victoria giải thích với Shaw, “Trong trường hợp tôi cần nó.”
Cô không thủ thế khi bước về phía Mặt Thẹo. Tư thế thẳng tắp, hai tay xuôi dọc thân người. Ung dung là đằng khác. Khi cô còn cách khoảng 2 mét, hắn nhào tới. Cô khẽ nghiêng người sang trái và nắm vào tay cầm dao của hắn bằng cả hai tay, bước lên trước để đảm bảo hắn không thể kéo lại, rồi vặn một cách nhẹ nhàng. Với thế này, Shaw biết rằng, ta có thể kiểm soát toàn bộ cơ thể một người khác với lực nhỏ nhất, khiến họ phải khuỵu gối, hay thậm chí nằm rạp xuống.
Hoặc ta có thể bẻ nát cổ tay.
Victoria lựa chọn phương án hai.
Shaw có thể nghe thấy tiếng rốp từ khoảng cách 6 mét.
“Á…” Mặt Mặt Thẹo trắng bệch, và hắn ngất lịm đi.
Victoria rút con dao khỏi mặt đất và nói, “Đôi khi ta chỉ không cảm thấy muốn đâm chém ai cả. Anh đã từng như vậy chưa, Colter?”
Tháo vát, xinh đẹp và có khiếu hài hước.
Anh nói, “Chúng ta phải đi. Lập tức. Eli và Hugh đang ở Nhà điều hành. Các bằng chứng sẽ biến mất.”
Họ nhanh chóng trói tay những gã hộ vệ ra sau và lấy con dao của Tóc Đỏ ra khỏi túi quần của hắn. Shaw nhét nó vào trong tất. Họ quẳng những con dao còn lại vào trong rừng. Shaw lấy lại cây chùy tự chế đầy máu của mình. Còn Victoria lấy cái bộ đàm từ thắt lưng của Tóc Vàng.
Khi họ bắt đầu đi về phía Bắc tới con đường nhỏ hẹp, hướng về cổng trước, Shaw gật đầu bày tỏ lòng biết ơn.
“Anh cũng không gặp nhiều nguy hiểm lắm,” cô nói.
Anh nhìn lại về bốn gã hộ pháp và Hẻm Gấu tuốt phía kia.
Đập gãy cả hai chân luôn…
“Tôi đã quyết định quay lại ngay khi chúng tôi tìm thấy một chiếc xe con hay xe tải nào đó. Anh chưa sẵn sàng để thăng tiến.” Victoria nhoẻn cười.
Chiếc bộ đàm vẫn xột xoạt, đầu bên kia đang yêu cầu cập nhật tình hình. Đó là giọng của Hugh, với sự tức giận dần tăng khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Tin tốt ở đây là hắn và, chắc hẳn là, Eli vẫn đang ở trại.
Shaw thu lại cây chùy và ra hiệu về hướng Bắc, nơi Hugh và Eli đang ở đó. Cô chạm vào tay anh. “Có địch đến.” Họ nấp vào một bụi cây nham lê rậm rạp. Ở phía trước là một tá nhân viên Đơn vị Hỗ trợ, đang tản ra, di chuyển về phía họ. Đó là lực lượng tiếp viện mà Tóc Vàng đã yêu cầu. “Vũ khí,” cô thì thầm, hất đầu về trước.
Hai trong số chúng có súng.
Shaw và Victoria vội vàng quay lại phía bốn gã hộ vệ họ bị đánh gục Shaw cúi xuống và thì thầm với Tóc Đỏ, “Mày không tin vào Quy trình, đúng chứ? Mày nghĩ rằng cuộc đời chỉ có thế này thôi.” Shaw nhìn Victoria, cô đang quỳ xuống và đặt con dao lên cổ hắn.
Thở hồng hộc, hắn nói, “Tao chỉ là bảo kê thôi.”
Cô hỏi, “Tên mày là gì, nếu nói dối thì mày chết chắc.”
“Chết tiệt. Thế là giết người đấy.”
“Không, đó chỉ là tự vệ chính đáng thôi.” Lưỡi dao nhấn vào sâu hơn. Đôi mắt của Victoria trở thành hai hố đen sâu thẳm.
Tóc Đỏ hổn hển, “Được rồi, được rồi, được rồi. Là Andy.”
“Mày có là ‘Hành giả’ hay chức danh gì khác không?”
“Không, chẳng bất cứ cái quái gì cả. Chỉ là Andy thôi.”
Shaw trượt nút PHÁT trên chiếc bộ đàm. “Andy đây. Carter trốn rồi. Chúng tôi đang theo hắn về phía tòa biệt thự. Hắn ở trong đó. Chúng tôi cần thêm người!”
Tiếng đáp lại, “Cái quái gì thế hả. Chúng mày có bốn thằng cơ mà.”
Một giây sau là tiếng ra lệnh cho những người khác đi về phía tòa biệt thự.
Nhóm nhân viên Đơn vị Hỗ trợ đang tiến tới chỗ họ rõ ràng đã nghe thấy mệnh lệnh. Chúng rẽ sang hướng Nam và hành quân về phía con đường dẫn tới đó.
Victoria và Shaw rẽ theo hướng ngược lại và hối hả đi tới phía trước trại. Trong vài phút, họ cúi người đi dọc theo hàng cây, phía sau toà Nhà điều hành và toà nhà Đơn vị Hỗ trợ. Shaw chỉ vào đó.
Sẽ có súng ở bên trong.
Cô gật đầu.
Cả hai người họ cùng khảo sát tình hình xung quanh, nó hệt như những gì họ dự đoán sau sự kiện lộn xộn mới xảy ra. Từng nhóm Bạn Đồng Hành đang túm tụm với nhau. Vài người ngồi lẻ loi trong quảng trường hoặc trên những chiếc ghế dài. Một người phụ nữ khóc lóc nỉ non. Hai nhân viên Vòng Trong thì đang tranh cãi điều gì đó.
Một chiếc xe thể thao đa dụng đậu bên hông Nhà điều hành, được chất đầy các máy tính và các thùng tài liệu. Đầu Bạc và Đô Con đang hối hả nhét thêm các thùng giấy tờ vào đó. Rồi chúng quay về phía biệt thự.
“Cô muốn cầm một cây chùy chứ?” Anh hỏi.
“Chắc thế.”
Shaw bước tới ký túc và nhặt cây chùy còn lại vẫn bị vùi trong đám lá phía sau toà nhà. Anh quay trở lại và đưa nó cho cô. Cô gói con dao của mình trong một tờ giấy ăn và nhét nó vào cạp quần.
Cô nói, “Chúng sẽ có tủ súng bên trong. Đánh lạc hướng ở đằng trước nhé?”
Anh lắc đầu. “Có quá nhiều bảo vệ.”
“Được rồi, chúng ta chỉ cần vào thật nhanh bằng cửa sau.”
Nó đã mở hé. Shaw thấy vậy. Căn phòng ở phía sau – ngập đầy đồ dùng văn phòng và các thùng bìa cứng không tên – không có người. Và đúng là có một chiếc tủ súng dựa vào tường.
Họ gật đầu với nhau, nắm chặt cây chùy, và nhanh chân bước vào trong. Cô chỉ vào mình và cánh cửa dẫn tới phía trước toà nhà Đơn vị Hỗ trợ, ý nói cô sẽ canh phía đó. Anh bước tới tủ súng.
Mẹ nó. Được khoá kỹ lắm.
Anh ra hiệu về phía tủ súng và lắc đầu. Victoria cau mày. Anh di chuyển sang chỗ cô, và họ cùng lách qua khe cửa đi vào hành lang dẫn tới văn phòng ở phía trước. Có bốn cánh cửa đứng xếp hàng ở hành lang, mỗi bên hai cái – một trong số đó là nơi mà anh đã vào lục soát đêm hôm trước. Họ cùng lẻn vào hành lang và đi về phía trước, thử xoay các núm cửa. Tất cả các cánh cửa đều được khoá. Khi họ tới gần, Victoria giơ một tay lên, và cả hai dừng lại.
Qua cánh cửa mở hững hờ dẫn tới văn phòng đằng trước, họ thấy có những chuyển động.
Đúng thế, Eli và Hugh đang ở đó. Vấn đề lớn rồi đây. Điều này có nghĩa là chắc chúng đã phá huỷ và gói ghém xong các hồ sơ, đồng thời xoá sạch các máy tính.
Cả hai người nhìn sang hai hướng khác nhau. Chúng đang nói chuyện với ai đó mà Victoria và Shaw không thể nhìn thấy. Cuộc trò chuyện khá vui vẻ. Có những tiếng cười.
Chúng hoàn toàn chẳng lo ngại cảnh giác chút nào.
Shaw chỉ về phía Hugh và dùng những ngón tay tạo thành hình khẩu súng, ý nói chắc chắn là hắn có vũ khí.
Cô gật đầu, hiểu ý: Shaw sẽ hạ Hugh. Cô sẽ tóm Eli và gã còn lại trong phòng.
Có thể Eli cũng có vũ khí, nhưng khả năng này không cao lắm. Trong bất cứ sự kiện nào, gã sẽ là kẻ có ít hiểu biết về súng nhất, và là kẻ dễ xử lý nhất.
Shaw giơ ba ngón tay lên và bắt đầu đếm ngược.
Khi ngón tay cuối cùng biến mất, tạo thành một nắm đấm, anh xô cánh cửa mở. Shaw cùng Victoria xộc vào, với vũ khí đã sẵn sàng.
Nhưng lại nhanh chóng khựng lại.
Nghe thấy tiếng họ vào, Eli và Hugh giật mình xoay người lại.
Shaw và Victoria dừng lại ở thềm cửa, nhìn vào cổ tay chúng. Đều đang bị còng.
Người đàn ông mà chúng đang nói chuyện cùng chớp chớp mắt ngạc, nhiên và nhìn từ Shaw sang Victoria, tới những cây chùy, rồi lại nhìn thêm một lượt nữa.
Đó là cảnh sát trưởng ở Snoqualmie Gap – kẻ ăn hối lộ ngập mồm từ Eli và kẻ mà, Shaw hiểu rằng, vừa bắt giữ hai gã đàn ông với mục đích duy nhất là giúp chúng trốn thoát trước khi các cơ quan chức năng thực sự tới.