• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 71

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 70
  • 71
  • 72
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 70
  • 71
  • 72
  • More pages
  • 89
  • Sau

69

Hai cái cáng lăn dọc con đường trải sỏi, được điều khiển bởi nhân viên y tế từ Sở Cứu hoả Snoqualmie Gap.

Một trong những cái cáng màu vàng bắt đầu tăng tốc, các nhân viên chạy hối hả. Cái còn lại thì di chuyển ung dung hơn.

Anja đang nằm trên cái cáng đầu tiên. Cô hoàn toàn bất tỉnh, gương mặt tái nhợt. Cổ cô được quấn trong một lớp băng kín khí. Shaw đã có lần sử dụng màng bọc thực phẩm với mục đích tương tự – ngăn ngừa tình trạng thuyên tắc khí. Một túi truyền treo lủng lẳng. Nó không chỉ chứa máu mà thêm cả dung dịch hồi sức, giống như nước muối. Anja vẫn còn sống là nhờ có người thanh niên đang rảo bước bên cạnh cô, Steve. Đôi tay và quần áo của anh ta thấm đầy máu.

Chiếc cáng còn lại thì mang theo xác của kẻ chịu trách nhiệm cho tình trạng của Anja lúc này, kẻ đã thăng tiến, Timothy.

Shaw và Victoria đứng bên ngoài toà nhà Đơn vị Hỗ trợ. Họ đã lấy lại hành lý của mình, mặc dù điện thoại và chìa khoá xe vẫn đang bị khoá trong tủ. Họ được báo lại là có vấn đề trong việc tìm ra chìa khoá của mấy cái tủ này; dù vậy, Shaw chắc chắn rằng những chiếc chìa khoá sẽ không thể được “tìm ra” cho tới khi kẻ cầm đầu giáo phái và đồng bọn đã cao chạy xa bay.

Một cặp đôi khác cũng đang ở đây – Thomas và Carole. Anh ấy là người đã nhặt khẩu Glock khi Shaw bị vây bắt và không chịu giao nộp món vũ khí sau đó.

Shaw hiểu chuyện gì đã diễn ra. Thomas đã dùng vũ khí làm áp lực để mở đường vào Nhà điều hành nhằm truy tìm điện thoại bàn hoặc điện thoại di động của một trong những nhân viên. Anh ấy hẳn đã gọi 911.

Sĩ quan trực đã nghiêm chỉnh báo cáo thông tin khẩn cấp tới văn phòng cảnh sát trưởng Snoqualmie Gap. Chính những cảnh sát mà Shaw đã thấy ở hiện trường vụ sát hại John đã tới trại. Tay cảnh sát trưởng – theo bảng tiên ghi là Calhoun – biết rằng một núi tiền đang chờ đợi nếu mình “bắt giữ” được Eli và Hugh, và đưa chúng ra khỏi trại trước khi các cơ quan chức năng hợp pháp xuất hiện.

Một viên cảnh sát đang dẫn Hugh và Eli tới chiếc xe thể thao đa dụng tư của Calhoun, và cả hai được sắp xếp ngồi ở phía sau. Hai tay bị còng ở phía trước, đó là một vi phạm về mặt thủ tục đối với bất cứ cơ quan chấp pháp nào trên toàn thế giới. Hugh nhìn về phía Victoria với vẻ mặt đầy khiêu khích, và cô đáp lại bằng một ánh mắt lạnh như băng.

Tay bảo vệ, cũng đang bị còng, được dẫn giải bởi một cảnh sát khác về bãi đậu xe. Cả hai tám chuyện như thể những người bạn đang trên đường đi săn trong ngày đầu tiên của mùa săn hươu. Việc bắt giữ hắn và những nhân viên bảo vệ khác đều chỉ để làm màu. Chúng sẽ được thả ngay khi tới Sở cảnh sát Snoqualmie Gap, nếu không phải trên đường đến đó.

“Nhìn kìa,” Victoria nói, hất đầu về phía con đường dẫn tới toà biệt thự của Eli.

Hai viên cảnh sát đang đẩy những chiếc xe đựng hành lý và những chiếc túi đeo đã được thu xếp sẵn từ trước của Eli.

“Lũ bợ đít,” Shaw lầm bầm.

“Cá là tiền boa sẽ ấm túi cho mà xem.”

Họ sắp xếp đồ đạc ra phía sau chiếc xe thể thao đa dụng và quay trở lại hướng mà họ đã tới. Hẳn là lại chất thêm một chuyến xe nữa đây mà, Shaw hoài nghi. Ngọn hải đăng dẫn đường cần một chuyến đi thoải mái.

Shaw nhẹ nhàng nói với Vitoria, “Họ sẽ phải nhận lời tường trình. Kéo dài nó càng lâu càng tốt. Họ không biết là Frederick đã gọi cảnh sát liên bang và cảnh sát bang tới.”

“Tôi sẽ khiến nó tốn thời gian như đọc cuốn Cá voi trắng Moby-Dick. Đó là cuốn sách mà tôi chưa bao giờ hoàn thành. Anh thì sao?”

“Còn chưa bao giờ bắt đầu.”

Tay cảnh sát trưởng thì thầm điều gì đó với vài tay cấp dưới, họ gật đầu lắng nghe những hướng dẫn. Khi gã định quay trở lại chiếc xe của mình, Shaw chặn anh ta lại. “Cảnh sát trưởng Calhoun.”

“Vâng?”

“Tôi đã là nhân chứng cho một vài tội ác xảy ra tại cơ sở này, và tôi…”

“‘Cơ sở này’. Hừ, nghe có vẻ như anh là một luật sư ý nhỉ. Anh là luật sư à?”

“Không.”

“Hừ, phải nói thế này, anh có một vài món đồ lưu niệm lạ mắt đấy.” Hất đầu về phía những cây chùy tự tạo. “Bán chúng ở cửa hàng tạp hoá dưới phố nhé. Sẽ được mấy đồng đấy.”

Victoria nói, “Chúng tôi muốn tường trình vụ việc.”

Viên cảnh sát trưởng nhìn chiếc áo đồng phục đầy máu của Shaw. “Anh có chắc là mình không bị thương không vậy, thưa ngài?”

“Không, tôi đã cố gắng cứu người phụ nữ vừa được đẩy ra ngoài. Người mà Eli đã ra lệnh sát hại.”

Eli, tay bạn tốt của anh. Hay ít nhất là kẻ nuôi cơm anh.

Không thèm phản ứng gì, viên cảnh sát trưởng lục tìm chùm chìa khoá trong túi áo mình và nhảy về phía chiếc xe thể thao đa dụng. Gã ra lệnh vào trong bộ đàm. “Tony, đã lấy được đồ đạc còn lại của ông Ellis chưa?”

“Đang trên đường, thưa cảnh sát trưởng.”

“Rồi. Chúng ta phải đi thôi.” Anh bước về phía cửa ghế lái.

“Cảnh sát trưởng,” Shaw gọi với theo.

Gã nhướn mày. Biểu cảm kiểu chẳng quan tâm.

“Về việc tường trình? Chúng tôi đã sẵn sàng.”

“Hai người có vẻ là một bộ đôi hợp tác đấy nhỉ? Công tố viên sẽ liên hệ với hai người.”

“Ông chưa biết tên chúng tôi mà.”

“Chúng tôi sẽ điều tra ra thôi.” Calhoun ngồi phịch xuống ghế và nổ máy.

Shaw cúi người và mở ba lô ra, mò mẫm bên trong nó. Một lát sau, anh hí hoáy lên một trang giấy trong cuốn sổ của mình. Anh xé giấy ra và bước tới chỗ Calhoun, đưa nó cho gã.

“Tên và số điện thoại của tôi. Chỉ là giúp công tố viên dễ làm việc hơn thôi.”

“Cảm ơn anh. Thế giới cần nhiều công dân đầy trách nhiệm giống như anh.”

Shaw quay lại với Victoria, và nhìn những viên cảnh sát xếp chỗ hành lý cuối cùng của Eli vào cốp chiếc 4Runner. Một trong số họ đóng cốp lại và gõ vào hông chiếc xe hai lần. “Mẹ kiếp, đeo mặt nạ vào. Thứ chết tiệt này sẽ giết chết mày đấy.”

Calhoun tăng tốc qua cánh cổng với dòng chữ NGÀY HÔM QUA, NGÀY HÔM NAY, NGÀY MAI và chạy vào bãi đậu xe rải sỏi, bỏ lại một vệt khói xám phía sau. Đồng hành cùng nó là chiếc xe thể thao đa dụng mà họ đã thấy lúc trước, chiếc xe được chất đầy nào là tập hồ sơ, nào là máy tính và ổ cứng.

Victoria chạm nhẹ vào vai Shaw và chỉ tay. Ở trên mặt đất nơi gần chỗ chiếc xe thể thao đa dụng đã đậu là một vật gì đó nho nhỏ màu trắng. Đó là một trang giấy bị vo tròn, trong đó là tên và số điện thoại của anh, thứ mà anh đã đưa nó cho viên cảnh sát trưởng chưa đầy hai phút trước.