Cuối cùng thì cảnh sát liên bang đã tới.
Cuộc điện thoại Frederick gọi cho Tom Pepper đã có tác dụng.
Đặc vụ Robert Slay từ văn phòng thực địa Tacoma của FBI tới cùng với hàng tá các sĩ quan đàm phán, nhân viên khám nghiệm hiện trường và lực lượng đặc nhiệm.
“Anh là Shaw à?” Người đàn ông có thân hình to lớn, rắn chắc và đẹp trai, mặc một chiếc áo gió màu xanh hải quân với chữ FBI sau lưng, đưa tay ra bắt tay anh. Mái tóc anh ấy đen nhánh.
“Đây là Victoria…” Shaw nhướn mày về phía cô.
Cô nói, “Lesston.” Cô đảo mắt sang nhìn Shaw – rõ ràng là bây giờ họ đã biết được họ của nhau.
Hai tay chống nạnh, Slay nhìn quanh khu trại, những nhóm người mặc đồng phục Tổ chức. Anh ấy không nói gì nhưng đôi mắt đang nhắm vào Đơn vị Hỗ trợ và những người bảo vệ trong bộ áo dài màu xám. Shaw để ý thấy phần lớn đã đổi sang quần áo bình thường.
Slay nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt anh ấy tỏ ra nghiêm trọng. “Rồi. Báo tình hình cho tôi thường xuyên.” Anh ấy tắt máy và quay trở lại với Shaw cùng Victoria. “Tôi đánh giá cao nỗ lực của anh nhằm truy dấu chúng, anh Shaw à. Tôi đã cắt cử người tiếp quản công việc này. Nhưng…” Anh ấy hất đầu về phía chiếc điện thoại. “Chưa có gì cả.”
Ngay khi lấy lại được điện thoại của mình, Shaw đã gọi cho Tom Pepper, người cho anh số điện thoại của Slay. Họ đã nói chuyện, khi viên đặc vụ và đội của mình đi tới trại. Shaw đã cảnh báo rằng cảnh sát trưởng Calhoun chắc chắn sẽ thả Eli và Hugh đi. Anh đã nói với viên đặc vụ một vài ý tưởng về hướng có thể tìm thấy chúng. Vẫn chưa có kết quả tới lúc này – như điều Slay mới nói với anh.
Shaw hỏi, “Sao Calhoun có thể làm được điều đó? Một cuộc đào tẩu?”
“Cứ thả chúng đi thôi. Bảo rằng không có lý do giam giữ chúng. Thả tất cả các bằng chứng nữa.”
Victoria mỉm cười nhạo báng.
Shaw chỉ vào cánh rừng, phía Đông, gần Hẻm Gấu. “Có bốn gã bị trói ở hướng đó. Chúng sẽ cần sơ cứu.”
Victoria, “Ôi. Quên xừ mất chúng.”
“Chúng có thể từ chối hợp tác, nhưng không phải là thành viên của giáo phái. Chúng được thuê. Tôi nghĩ là chúng sẽ quay xe, nếu anh đưa ra một thoả thuận có hời.”
“Cáo buộc chúng tội gì?”
“Hành hung. Cố ý giết người.”
“Ai là nạn nhân?”
“Tôi là người khởi kiện.”
Slay cau mày. “Anh đã hạ gục cả bốn gã à?”
Shaw nói, “Có hỗ trợ.”
“Nơi này là cái quái gì vậy? David Ellis không có hồ sơ trong Chương trình Truy bắt Tội phạm Bạo lực hay bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có. Cả cái tổ chức Osiris Foundation này nữa.”
Shaw giải thích nhanh gọn.
“Sự bất tử.” Viên đặc vụ trầm ngâm. Anh ấy lại nhìn lướt qua những Bạn Đồng Hành, phần lớn đang đứng loanh quanh vô định, vật lộn trước cái chết của giấc mơ sống mãi. Và với ý nghĩ rằng họ vừa mới bị lừa. Slay nói, “Tôi đoán là nếu ta định chơi ngu, sao không chơi lớn luôn một thể?”
Slay rút ra một máy ghi âm kỹ thuật số, một chiếc bút và một máy tính bảng. Anh ấy nhướn lông mày kiểu “hai người sẵn sàng chưa?”.
Shaw và Victoria gật đầu.
Họ ngồi xuống để trả lời phỏng vấn. Cả hai đều giải thích cặn kẽ về những gì họ đã trải qua. Tuy không dông dài như một cuốn tiểu thuyết cồng kềnh vào thế kỷ 19, những lời nói của họ lại chứa đựng lượng thông tin đủ đầy để hình thành nên cơ sở cho những tội danh chống lại Eli và các Bạn Đồng Hành khác – buôn bán tình dục, hiếp dâm trẻ vị thành niên, giao dịch nội gián, có thể có cả rửa tiền, hành hung, đánh đập, giết người, bắt cóc.
“Có bao nhiêu người mà anh đoán là đã qua nơi này?” Slay hỏi.
“Nó đã kéo dài bốn năm,” Shaw nói với anh ấy. “Sẽ có rất nhiều thành viên. Eli đã chuồn đi với đống đống hồ sơ, nhưng có lẽ sẽ có một danh sách ở Nhà điều hành. Hoặc trong biệt thự của gã.”
“Chúng tôi sẽ kiểm tra những nơi đó. Một vài người trong số họ chắc chắn đã thấy điều gì đó đáng bị truy tố.”
Shaw kể với anh ấy về những Người Được Chọn nữa.
Slay dừng lại khi nghe tin này. “Chúng giống như đội quân đánh bom cảm tử vậy. Chúng ta sẽ phải săn lùng tụi này nữa. Sau chuyện này,” anh ấy huơ huơ tay, ý chỉ sự sụp đổ của Tổ chức, “chúng có thể, tôi không biết nữa, kiểu như được lập trình để thủ tiêu nhân chứng.”
“Và chúng tôi có thứ này.” Shaw chỉ về phía chiếc máy quay mà họ đã giấu ở trong Toà nhà 14, khi anh và Victoria lẻn vào để tráo chỗ thuốc độc bằng đường. Shaw đã lấy nó từ văn phòng bên trong Phòng học. Nó ghi được hình những tay nhân viên Đơn vị Hỗ trợ đang cho thuốc độc vào rượu.
Một trong số đó là Hugh. Trong đoạn ghi hình, có thể nghe thấy tiếng hắn quát nạt, “Mẹ kiếp, đeo mặt nạ vào. Thứ chết tiệt này sẽ giết chết mày đấy.”
“Đó là thuốc độc. Nó phải gây chết người.”
“Với tao thì nhìn y hệt đường.”
“Thử một ít đi xem nào. Cho tao biết vị ngọt của nó ra sao.”
Slay gọi cho một nhân viên kỹ thuật xử lý bằng chứng; anh ta đóng gói chiếc máy quay cẩn thận và lấy tên Shaw để lưu lại quy trình xử lý tài liệu.
Viên đặc vụ cất chiếc máy ghi âm của mình đi. “Tò mò một chút, hai người đang làm cái quái gì ở nơi này thế? Cả hai chả giống mấy kẻ cuồng tín ngờ nghệch chút nào.”
Shaw nói. “Chỉ là…”
Victoria nối lời. “Chuyện cá nhân.”
“Chà, chắc hẳn là có một câu chuyện ở đằng sau nữa.” Slay nói, với một giọng điệu cho thấy anh ấy chẳng thực sự cần phải nghe nó.
Steve bước tới. Chàng trai đã lau gần sạch máu trên tay mình, mặc dù chiếc áo sơ mi đã hoàn toàn hỏng. Shaw để ý thấy màu đỏ của máu và màu xanh của vải áo hoà với nhau tạo thành màu tím.
“Anja sao rồi?” Shaw hỏi.
“Họ không thể nói trước được.”
Shaw giới thiệu người thư ký cho đặc vụ. Chàng thanh niên, đôi mắt đỏ hoe và sưng húp bởi những giọt nước mắt mới đây, giải thích về công việc của mình. Shaw nói với Slay về cuốn sổ chứa đựng tất cả mọi điều về Eli.
“Tôi giấu nó ở sau biệt thự. Tôi sẽ lấy nó cho ông.”
Shaw đã nói với Slay rằng thanh tra Etoile ở Sở cảnh sát San Francisco đã mở lại cuộc điều tra về cái chết của Yang, mà chẳng có gì phải nghi ngờ rằng đã được chính Eli ra lệnh bởi người phóng viên đang tìm kiếm những điều không phù hợp ở Tổ chức này.
Viên đặc vụ hỏi, “Cuốn sổ ấy? Có bất cứ thông tin nào trong đó về cuộc gặp giữa Eli và Edwards không?”
“Có, thưa ngài. Ông ta đã muốn tôi sắp xếp nó.”
Shaw hỏi. “Khi nào?”
“Khoảng hai tháng trước.”
Shaw nói với viên đặc vụ, “Đúng quãng khoảng thời gian mà Edwards giết Yang.”
Steve thở dài. “Sư phụ Eli.” Anh ta nhìn ra khu trại. Dường như chẳng có từ ngữ nào đủ để anh ta diễn tả lại cảm giác của mình lúc này. “Tôi đã làm mọi điều vì ông ta. Mọi thứ ông ta cần. Bất cứ lúc nào. Bất cứ việc gì.” Nhìn chằm chằm vào lớp da vẫn còn ám màu máu của Anja, chàng trai liếm khoé môi và nói, “Tôi sẽ lấy cuốn sổ đó cho ông, đặc vụ Slay.” Rồi anh ta bước về phía biệt thự.
Một người phụ nữ đậm người mặc váy và áo len dày sụ tiến tới gần Shaw. Có lẽ bà ấy khoảng ngũ tuần, mái tóc muối tiêu được cột phía sau. Giống như nhiều Bạn Đồng Hành khác, bà ấy đã trút bỏ bộ đồng phục, dù vẫn còn đeo cái mặt dây. Màu đỏ.
“Tôi là Sue Bascomb.”
Không phải “Thực tập sinh Bascomb” nữa. Câu thần chú đã bị phá vỡ.
Shaw và Victoria tự giới thiệu mình.
“Hai người ổn đấy chứ?” Bà ấy hỏi, cau mày.
Vệt máu.
“Ổn mà.”
“Tôi muốn nói lời cảm ơn. Tôi đã có những hoài nghi sau vài ngày đầu tiên nhưng không tài nào nhận ra được chuyện gì không ổn. Cả hai người đều thuộc lực lượng chấp pháp à?”
Họ trả lời rằng không phải.
“Chà, gã đã có thể thoát tội nếu anh không đứng lên. Những người trên sân khấu lúc đó có lẽ đã chết mất rồi.” Bascomb lắc lắc đầu. “Tôi từng nghĩ rằng mình cũng thông minh đấy. Nhưng khi mất Peter, tôi đã gần như hoá điên.” Bà ấy đưa mắt nhìn khu trại. “Tôi đã nói là, hãy thử xem sao. Để xem xem nơi này có thể làm được gì. Tôi thật ngu ngốc. Đáng nhẽ phải vượt qua nỗi buồn cùng với bạn bè và gia đình. Khi ta mất đi một ai đó, chẳng có cách gì là dễ dàng cả. Dù sao thì tôi thực sự cảm kích trước những gì hai người đã làm.”
Anh gật đầu đáp lại. Colter Shaw không quen với việc được ai đó bày tỏ lòng biết ơn.
“Tôi muốn đề nghị điều này,” bà ấy nói. “Tôi đang có ý định viết về những trải nghiệm của mình, về Tổ chức này và Sư phụ Eli… Ý tôi là về gã lừa đảo David Ellis. Nếu thế, tôi có thể phỏng vấn anh không?”
“Nguồn ẩn danh, chắc chắn rồi.”
Đưa mắt nhìn toà biệt thự, Bascomb nói, “Nhắm vào những người cô đơn, những người tuyệt vọng… Tôi nghĩ rằng thế giới cần phải biết về gã Eli này.”
“Tất nhiên rồi.”
“Cảm ơn hai người. Tôi không muốn chuyện này xảy ra với bất cứ một ai khác nữa.”
Bascomb rời đi, tháo mặt dây chuyền và ném nó vào thùng rác ở Toà Đơn vị Hỗ trợ. Shaw nhìn bà ấy dừng lại và viết gì đó vào cuốn sổ tay của mình – giờ nó dùng để ghi lại câu chuyện của bà ấy trong giáo phái, chứ không phải là những thứ vô nghĩa về ký ức tiền kiếp.
Rời mắt khỏi Bascomb, Shaw để ý thấy một người phụ nữ khác đang ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài tòa Nhà điều hành.
Đó là Hành giả Adelle, chuyên viên Tiếp nhận của anh. Cô ta đang ngồi sụp xuống, hai lòng bàn tay buông thõng bên cạnh. Đường kẻ mắt đã nhoà đi vì những giọt nước mắt.
Cô ta hẳn đang phải đối mặt với những gì mà Shaw nói với các Bạn Đồng Hành. Cô ta không muốn tin anh, mặc dù cô ta chắc chắn đã nhận ra rằng Quy trình chỉ là một trò lừa đảo. Đứa con nhỏ của cô ta đã chết rồi. Sẽ chẳng có sự đoàn tụ nào cả ở Ngày Mai cả. Thật buồn khi phải thấy cô ta trong tình trạng ấy.
Anh quay sang Victoria và vẫy tay về bộ đồng phục của mình. “Tôi cũng sẽ trút bỏ phục trang trên người.”