• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 73

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 72
  • 73
  • 74
  • More pages
  • 89
  • Sau

71

Đều cùng mặc quần jeans xanh và áo phông – của anh màu xám, còn của cô màu đen – Shaw và Victoria ngồi trên ghế dài nơi họ đã gặp nhau vào ngày Eli giảng pháp.

Cô vẫn giữ chiếc áo bông chần màu xanh mà Tổ chức cấp. Áo khoác của Shaw vẫn được giữ nguyên trong túi đồ tập. Anh chẳng để tâm chút nào tới cái lạnh buốt giá trong bầu không khí hăng nồng. Anh đi đôi giày Ecco; lòng bàn chân vẫn đau từ cuộc chạy nước rút trong đôi dép lê mỏng để cứu John, anh quyết định không dùng đôi bốt anh đã đi đến đây. Victoria thì đi đôi bốt cá tính, cổ thấp, màu nâu, với hai gót gỗ cao khoảng 5 phân.

Cả hai đều đã lắng xuống. Khung cảnh thật ngoạn mục, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, Shaw không có tâm trạng để thưởng thức chúng. Cả hai đều đã nhận lại điện thoại của mình từ Đơn vị Hỗ trợ, và Shaw đang gọi tới một bệnh viện trong vùng. Anh được nối máy tới một bác sĩ trong phòng cấp cứu và hỏi về tình trạng của Anja.

“Cô ấy đã ổn định. Cô ấy sẽ vượt qua thôi. Anh là gì của cô ấy?”

“Một người quen.”

“Không có thông tin về người thân liên hệ trong đồ đạc cá nhân của cô ấy.”

“Tôi không giúp gì được việc này.” Rồi Shaw nảy lên một ý nghĩ. Anh cung cấp cho bác sĩ tên của Steve và nói rằng anh sẽ bảo Steve gọi điện tới. “Họ làm việc cùng với nhau.”

Anh thông báo với Victoria về tình trạng của Anja. “Tôi thực sự không biết cô ấy can dự tới mức nào về mặt pháp lý với các vụ lừa đảo của gã,” anh nói tiếp. “Cô ấy biết khá nhiều về hoạt động của Tổ chức. Nhưng lại không báo cáo chúng. Điều đó sẽ gây bất lợi cho cô ấy.” Đầu anh xoay chầm chậm. “Đáng nhẽ tôi phải chắc chắn rằng cô ấy ở lại trong toà nhà. Sau khi cô ấy giúp tôi thâm nhập vào chiếc máy tính, lẽ ra tôi phải biết được rằng gã sẽ làm hại cô ấy như vậy.”

“Nếu cô ấy không xuất hiện trên sân khấu, mọi việc sẽ thật đáng ngờ. Eli có thể sẽ đoán ra được có chuyện gì đó đang xảy ra.”

Shaw vẫn nói, “Cô ấy không đáng phải chịu chuyện này.”

Victoria im lặng. Cô không đồng ý với điều đó, anh có thể thấy thế. Cô là kiểu người có thể kiểm soát được hầu hết những chuyện xảy ra với mình.

Cô hỏi, “Anh có nghĩ rằng… khi cô ấy đang hấp hối, anh có nghĩ rằng cô ấy tin là mình sẽ thăng tiến tới Ngày Mai không?”

“Có thể.” Điều đó có thể xảy ra. Dù Shaw cũng nghĩ rằng: bất cứ niềm an ủi nào mà cô bám víu cũng bị lu mờ hoàn toàn trước nỗi đau bị người đàn ông mình yêu ra án tử.

“Ồ, nhìn này.” Victoria chạm vào tay anh. Đôi mắt cô ngước lên nhìn bầu trời.

Một chú đại bàng vàng đang sải cánh bay vút lên. Hẳn nó chính là chú chim mà anh đã nhìn thấy trước đó. Chúng là những sinh vật có tính lãnh thổ. Chúng cai quản địa phận trải rộng tới 100 kilômét vuông và tấn công bất cứ loài động vật có lông vũ nào xâm lấn. Đại bàng vàng là loài chim nhanh thứ hai trong thế giới động vật, nhắm vào con mồi với tốc độ 320 kilômét/giờ. Chỉ duy nhất có loài chim cắt lớn có thể bay nhanh hơn.

Tuy nhiên, con này lại đang di chuyển nhàn nhã qua bầu trời xanh trong vắt.

Một lát sau, Victoria nói, “Không phải trả thù.”

“Hả?”

Hơi xích người ra xa, cô quay về phía anh. “Anh nói rằng tôi đang mạo hiểm rất lớn để trả thù, và tới đây để hạ sát Eli. Không phải vậy. Đó là vì xã hội.”

Shaw chờ đợi.

“Tôi đã từng đóng quân ở nước ngoài. Tôi có người cố vấn ở đó. Anh đã từng phục vụ trong quân đội chưa?”

“Chưa.”

“Thế thì anh sẽ không biết. Có hai loại kẻ địch. Một là kẻ địch thông thường, một là kẻ địch mà ta phải làm việc cùng – và phục vụ cho chúng. Khác với vài người phụ nữ, tôi sẽ không bảo rằng anh không thể hiểu điều đó vì anh là đàn ông. Có hàng tá lý do khiến người ta không hiểu chuyện, việc là đàn ông chỉ là một trong số những lý do đó.Tôi cũng không biết. Tôi chỉ muốn nói với anh rằng: phụ nữ chúng tôi phải chiến đấu ở cả hai mặt trận. Gretta là người bảo vệ và cũng là bạn của tôi. Chúng tôi đối đầu với quân Taliban, cũng như đối đầu với Thượng sĩ George Watts, Thượng sĩ Hải quân Wayne DeVonne và Trung Tá Bradley J. Gibbons, kẻ sẽ nổi cơn tam bành nếu anh gọi thiếu chữ ‘J’ khi thưa gửi với ông ta. Đó không phải chuyện hàng ngày, mà cũng chẳng phải kiểu tấn công trực tiếp. Không bao giờ có chuyện tấn công tình dục. Chỉ là tán tỉnh mà thôi. Động chạm vào anh. Nhục mạ và bắt nạt. Chuyện sẽ tiếp tục diễn ra cho tới khi họ cảm thấy anh đã đủ đàn ông để thực hiện nhiệm vụ. Thật nực cười, cách mà mọi người diễn tả nó. ‘Đủ đàn ông’. Không một ai nói rằng anh ‘đủ đàn bà’ để thực hiện nhiệm vụ.”

Cô nhoẻn một nụ cười nhạt. Shaw cũng vậy.

“Gretta đã dạy tôi đứng lên chống lại… không, phải nói thế này, cô ấy đã dạy tôi cách đứng lên chống lại. Khi nào thì nói, vâng, thưa ngài, hay thưa bà. Khi nào nói không. Khi nào thì hỏi tại sao. Khi nào thì phản pháo. Khi nào thì biết được rằng ta đang phải chịu đựng những thứ nhảm nhí chết thiệt bởi đó là một phần trong công việc của bất cứ ai. Tất cả những điều này thực sự trừu tượng, đúng không?”

“Tôi hiểu mà.”

Cô thận trọng nhìn anh.

“Rồi, chà, cái IED. Đó là…”

Anh gật đầu, ý nói rằng mình đã quen thuộc với cách gọi ngắn gọn của bom. Thiết bị nổ tự chế. Thực ra anh từng nhận nhiệm vụ săn thưởng là đi tìm một quả bom tự chế đã biến mất.

“Sự khác biệt giữa một khẩu đạn pháo trong Thế chiến thứ Nhất và một chiếc phi cơ B17 thả một quả bom nặng 200 cân ở Đức là gì? Chắc là không có. Nhưng một thiết bị nổ tự tạo thì sao? Bạn không nghe thấy tiếng đại bác ở phía chân trời, nhưng mọi thứ lại ném vào bạn. Chẳng một tiếng còi báo động không kích. Chỉ là một đoạn đường nhựa, một cái thùng rác, một cái bốt điện thoại, những đứa trẻ đang chơi đùa, đàn dê. Những thiết bị nổ tự tạo chết tiệt đó có thể ở bất cứ đâu. Một chiếc xe nôi trẻ em mất bánh. Đó là thứ đã hạ gục Gretta và đội của cô ấy. Ba người thiệt mạng. Cô ấy còn sống. Cô ấy nói điều đó giống như Chúa đấm vào mặt cô ấy vậy. Mọi thứ đều rúng động, cả thế giới rúng động. Chắc anh thấy chuyện tôi kể chán lắm.”

“Không hề.”

“Gretta ra khỏi quân đội. Tham gia Hội cựu chiến binh, gặp bác sĩ tư, đi chữa trị tâm lý. Các cách chữa trị đã cung cấp những gì chúng có thể. Một trong những nơi cô ấy đã thử đó là Tổ chức này. Tôi giải ngũ và chuyển tới nơi cô ấy sống.Tôi đã ngồi ăn tối với cô ấy, có lẽ khoảng hai tháng trước. Tâm trạng cô ấy rất tốt. Cô ấy nói mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô ấy đã được tha thứ vì đã phá hỏng mọi chuyện, hay vì đã bất cẩn, hay vì bất cứ chuyện quái gì mà cô ấy nghĩ là mình đã gây ra ở đó. Có lẽ cô ấy đã nhìn đi nơi khác, bỏ lỡ chiếc xe nôi, có lẽ là đang nhắn tin. Ai mà biết được chứ? Tôi đảm bảo là chẳng có chuyện gì để mà tha thứ cả. Chẳng có một cuốn sổ chỉ dẫn quái nào hết. Chúng tôi biết làm thế nào để giết và không bị giết, làm thế nào để có được thông tin tình báo, làm thế nào để nạp nhiên liệu cho xe, làm sao để đun sôi nước để uống. Nhưng không ai nói cho chúng tôi làm thế nào để tiếp tục sống sau một chuyện như vậy.Cuối bữa ăn, cô ấy ôm tôi và nói, ‘Tạm biệt, hẹn gặp lại ở Ngày Mai’ và làm cái động tác chào đó.”

Đôi mắt Victoria chầm chậm chuyển từ Shaw lên bầu trời. Có lẽ là đang tìm kiếm chú đại bàng.

“Cô ấy về nhà và tự sát bằng súng. Hạnh phúc và mãn nguyện trong tích tắc. Rồi chết sau đó một tiếng. Tôi phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.” Cô nhìn vào anh. “Giống như điều anh đã làm với Adam.”

Cô nói tiếp, “Tôi đã giúp anh trai cô ấy dọn dẹp căn hộ của cô ấy và tìm thấy những cuốn sổ của Tổ chức. Tất cả những gì cô ấy viết về Nốt thăng, Nốt trầm. Những điều hối tiếc. Những ghi chú nhấn mạnh việc cô ấy sẽ ổn như thế nào ở kiếp sau. Cô ấy sẽ ‘thăng tiến’. Cô ấy sẽ ở bên những người đồng đội đã mất. Mẹ cô ấy, cháu cô ấy. Và tôi.”

Victoria lặng yên một phút, làn gió lạnh rít qua tán lá, xô những cành cây xào xạc. Cô khép chặt hơn chiếc áo quanh mình.

“Số vụ tự tử hàng năm ở phụ nữ là khoảng 5 trên 100.000 người. Với những người phụ nữ đã và đang phục vụ trong quân ngũ, con số là 29. Anh là một người mẹ, anh đi tới cửa hàng thực phẩm Whole Foods sau một buổi tập bóng ở Ohama và sạp báo bên cạnh nổ tung, giết chết bốn người. Anh là một nữ doanh nhân đang tán gẫu với bạn bè, dùng bữa tối với món cua trong một nhà hàng ở Baltimore, và bạn của anh bị bắn bởi một sát thủ bắn tỉa mà anh thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng súng nào cho tới khi người bạn đó trở thành một đống giá áo mềm nhũn nằm trên sàn. Nếu những điều đó xảy ra với anh, anh sẽ không thể nào như trước được nữa. Không bao giờ. Nhưng bởi chúng tôi mang trên mình bộ quân phục, mọi người sẽ nghĩ rằng chúng tôi khác biệt, chúng tôi sẽ miễn nhiễm. Không hề. Chúng tôi cũng cảm thấy kinh khủng y như vậy. Và điều tồi tệ nhất mà ai đó có thể nói với anh là, ôi, kệ nó đi. Anh sẽ ổn, ở kiếp sau. Ai đó phải ngăn Eli lại.”

Sau một lúc, cô xua đi vẻ mặt u sầu. Mỉm cười và nói, “Có thể giúp tôi một việc không?”

“Chắc chắn rồi.”

Cô đưa điện thoại của mình cho anh. “Chụp cho tôi một tấm ảnh ở nơi này.”

Victoria bước ra phía bãi cỏ và quay mặt về phía anh. Anh đưa điện thoại lên. Chụp một vài tấm. Ánh sáng đẹp và với những dãy núi trùng điệp rực rỡ ở phía xa làm nền, anh tin rằng cô sẽ hài lòng.

Xoay người đi, Victoria nhìn chằm chằm lên bầu trời. “Anh có thấy chú đại bàng đó không? Tôi cũng muốn chụp cả nó nữa.”

Shaw lướt nhìn lên. “Chẳng thấy con chim đó đâu.”

“Gọi cho quản lý của nó,” cô nói, cười lanh lảnh. “Bảo họ xếp lịch.”

Khi đưa ống kính lên lần nữa, Shaw nghe thấy tiếng bụi cây sột soạt. Anh xoay người và nhìn thấy ai đó đang lao vút qua rừng cây về phía bãi cỏ trống. Một người đàn ông mập mạp mặc đồng phục của Tổ chức lao ra từ những tán lá, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Ông ta đang thở hồng hộc vì vận động mạnh. Con đường từ trại lên đây khá dốc.

Đó là Hành giả Samuel. Ông ta nhìn Shaw, rồi đến Victoria. Ông ta lao về phía cô.

“Victoria!” Shaw hét lớn. “Bên phải!”

Cô xoay người.

Đã quá muộn. Cô chẳng kịp thủ thế. Thân hình đồ sộ và gia tốc của người đàn ông quật cô ngã xuống đất. Cô nằm sõng soài, choáng váng và lịm đi.

Shaw quăng chiếc điện thoại xuống và điên cuồng chạy tới. “Không, Samuel! Không.”

Người đàn ông túm lấy áo Victoria, lôi cô tới mép đá, và chẳng chút do dự đẩy cô xuống. Shaw nghe thấy tiếng thét xé tai khi cô rơi xuống vực sâu tầm 30 mét.

Samuel đứng dậy, nhìn Shaw, đôi mắt giàn giụa bởi cả nỗi đau và sự giận dữ. Ông ta thì thầm, “Tạm biệt… Hẹn gặp lại ở Ngày Mai”, và nhảy theo cô vào thinh không.