• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Kẻ tiễn biệt
  3. Trang 74

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • 75
  • More pages
  • 89
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 73
  • 74
  • 75
  • More pages
  • 89
  • Sau

IIIRặng Echo

72

NGÀY 20 THÁNG 6

Con rắn đuôi chuông lần này là thật, không phải như con rắn mà Dalton Crowe dùng làm cái cớ để bắn thủng lốp chiếc xe anh thuê một tuần trước đó.

Colter Shaw đang leo lên một con đường hẹp đầy sỏi đá và bụi bặm trong một góc xa tít của mảnh đất của gia đình anh ở Đông California. Con rắn, loại lớn, rung chuông xè xè trên con đường anh đi, đang nằm cuộn tròn đầy khoan khoái, chắc hẳn là sau một bữa ăn no nê. Tuy nhiên, nó đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công nhanh và chính xác để phòng vệ. Sau tất cả thì chúng là sinh vật thuần phản xạ.

Shaw đã để ý thấy nó và dừng lại ngay khi tiếng chuông xè xè từ cái đuôi rung lên. Anh nghĩ, những loài sinh vật thật kỳ thú biết bao. Nó đã mất đến hàng trăm nghìn năm tiến hoá để tạo ra một bộ phận kỳ lạ như thế, như đang nói rằng, Dừng lại, không tao bắn.

Shaw không hề đơn độc trong chuyến đi này. Anh mang theo một chú chó Rottweiler rắn rỏi có bộ lông nâu đen. Một chú chó khác có thể đã lao tới tấn công theo bản năng – chẳng học được gì trên Youtube hay Chương trình tivi Trở lại miền Tây 1960 để biết con rắn đuôi chuông muốn nói gì. Chase căng thẳng tột độ, nhưng Shaw đã ra lệnh, “Đợi đã,” để giữ nó đứng yên tại chỗ.

Không có nhiều cách để phòng thủ trước một con rắn đuôi chuông, ngoài việc đeo bộ ghệt bảo vệ chân. Bình xịt hơi cay cũng vô dụng. Đôi mắt chúng được bảo vệ bởi một màng chắn không thấm nước, cái thứ ớt cay làm chúng ta mù thì chả khác gì nước lã đối với chúng. Và như những người từng thử dùng lọ xịt Mace để chống lại rắn có thể chứng thực, nếu bạn tới đủ gần để tấn công chúng, thì chúng cũng ở đủ gần để tấn công bạn.

Với Chase thì sinh lý loài chó ít bị tổn thương bởi nọc độc của rắn hơn con người. Nhưng như biện pháp phòng ngừa thêm cho tình huống này, Shaw đã tiêm cho nó một mũi vắc-xin ngừa nọc rắn. Anh nhớ lại, nhiều năm trước, cha đã từng hỏi đứa con út của mình rằng, “Vậy, Cúc áo nhỏ xinh của cha ơi, tỷ lệ một chú chó đã được tiêm vắc–xin sống sót sau khi bị rắn đuôi chuông tấn công là bao nhiêu?”

Bé Dorion chín tuổi nheo mắt, cân nhắc. “Phụ thuộc vào kích cỡ của chú chó và con rắn – và vị trí cắn, có lẽ là khoảng 80% ạ.”

“Đúng, tốt lắm. Vậy tỷ lệ một chú chó đã được tiêm vắc-xin sống sót trước một con rắn đuôi chuông đã chết thì sao?”

“Chắc chắn là 100% ạ.”

“Trả lời đúng rồi.”

“Nhưng con không muốn bắn một con rắn, cha ơi.”

“Ai muốn chứ? Nhưng đôi khi con buộc phải chọn lựa giữa con và chúng, Cúc áo nhỏ xinh ạ. Và câu trả lời sẽ luôn luôn là: con.”

Shaw đang đeo một bao súng đựng khẩu Colt cỡ .357 (trớ trêu thay, mẫu súng này được đặt theo tên loài trăn – Python). Nhưng anh không muốn bắn con rắn. Suy nghĩ của anh lúc này là anh và Chase đang đứng ở sân nhà của nó, chứ không phải của họ – và sự thật là con vật chẳng hề có động thái gì xấu cả – nó hành xử hệt như mọi con rắn khác mà thôi.

Nên anh chấp nhận một lựa chọn khác. Đi vòng.

Shaw tìm thấy một cành cây khá thẳng, dài khoảng 1,2 mét, và gọt đẽo nó bằng con dao Ka-Bar.

Không bao giờ đi vào vùng có rắn mà thiếu một cây gậy leo núi. Ta có thể dùng nó gạt chỗ cây cối bên đường ra phía trước mình, và nếu như con rắn tấn công, nó sẽ lao vào cây gậy trước.

“Đi nào,” Shaw ra lệnh, và cùng Chase xoay sang trái, bước xuyên qua vùng cây cối rậm rạp. Chú chó bám sát hông trái của Shaw khi họ đi vòng qua con rắn đuôi chuông và tiếp tục hành trình, anh thăm dò những bụi cây trước khi họ bước qua.

Đây là nhiệm vụ thứ hai trong số hai nhiệm vụ mà anh đã suy tính trong vài tuần gần đây, cái mà anh đã gạt sang một bên để theo đuổi vụ việc của Erick và Adam… và trở thành một chuyến đi tới Tổ chức Osiris Foundation.

Anh đang tìm kiếm thứ mà cha đã che giấu ở nơi núi rừng thuộc lãnh thổ của gia đình anh từ nhiều năm trước.

Trong một số tài liệu lưu trữ của Đại học California, Colter đã tìm thấy một manh mối cho thấy thông điệp bí ẩn đang ở đây, tại khu vực có diện tích gần bằng kích thước một vùng ngoại ô. Một cuộc tìm kiếm khó khăn với rất nhiều người, nhưng ngay cả khi Shaw không biết được vị trí chính xác, anh biết làm thế nào để tìm ra nó.

Con đường lúc này dẫn họ tới đỉnh Rặng Echo – nơi mà nhiều năm trước, Braxton, người phụ nữ săn đuổi cha anh, đã cử một sát thủ của ả bám theo Ashton và tra tấn ông để moi bí mật. Ashton đã đánh lạc hướng tay sát thủ và vòng ra sau hắn. Trong màn vật lộn sau đó, Ashton đã trượt chân, ngã xuống vực và thiệt mạng. Cậu thiếu niên Colter đã phát hiện ra cái xác, điên cuồng đu dây xuống mặt đá Rặng Echo và con lạch nơi xác cha mình đang nằm bất động.

Shaw ngẫm lại rằng anh đã nghĩ tới Adam như người đàn ông ở trên vách đá. Giờ đây, anh nhận ra rằng mình cũng thế, và Ashton cũng vậy.

Shaw mới biết được rằng Braxton đã trừng phạt tay sai của ả thật khắc nghiệt – hắn chẳng còn được thấy mặt trời nữa. Người phụ nữ đó rõ ràng có rất ít lòng khoan dung cho sự bất tài.

Một tay sát thủ khác, Ebitt Droon, đã thế chỗ cho tay kia.

Nực cười là cả Braxton lẫn Droon không bao giờ đoán được rằng Ashton đã che giấu bí mật ở nơi này. Nếu biết, chúng đã quay lại để tìm kiếm. Chẳng có lối vào Rặng Echo nào khác ngoài lối đi qua căn nhà gỗ được trang bị hệ thống an ninh mà Mary Dove đã dựng lên ngay sau cái chết của chồng mình. Braxton hẳn đã cho rằng bí mật được giấu ở San Francisco, nơi Ashton đã tập trung nhiều công sức vào đó. Đối với chúng, Rặng Echo chỉ là một nơi xa xôi hoang vắng, thuận tiện để mai phục cha của Shaw và ép buộc ông nói ra những điều ông biết.

Chú chó lúc này lại tỏ ra căng thẳng và nhìn về bên trái, qua một hàng cây sung dâu, cây óc chó đen và thông xám cao vút. Những bụi cây thì có cây màng màng, cây gia sư, hoa đuôi chim và việt quất trắng.

Tiếng động? Không phải một con rắn đuôi chuông – là tiếng lá khô lách tách. Có thể là hươu? Hay gấu? Không thể đi đường vòng để tránh gấu. Tay Shaw thọc xuống đặt bên trên khẩu Colt. Nhưng dù cho là thứ gì đi nữa thì nó cũng đã tránh họ, giống như 99% cư dân của núi rừng sẽ làm khi chúng nghe, nhìn hay ngửi thấy mùi của bạn. Cả hai tiếp tục bước đi. Anh không rời mắt khỏi con đường mòn và xem điện thoại để định hướng GPS.

Shaw cảm thấy một linh cảm thúc bách khi đến gần con mồi. Cha anh đã tìm ra điều gì, tại sao có những kẻ sẵn sàng sát hại, và có những người sẵn sàng bỏ mạng vì điều đó?

Theo hướng của chiếc máy định vị, anh và Chase giờ đã rời khỏi vách đá và đi sâu vào rừng. Họ leo lên một thềm đá vôi. Shaw kiểm tra điện thoại một lần nữa. Họ đang ở rìa phía Đông của khu săn bắn. Toạ độ của cha anh được xác định trong toàn bộ một dặm vuông, một nơi rừng sâu rậm rạp, có nhiều cây bụi và cây dây leo, những khối đá, ao suối.

Anh nghiền ngẫm vùng đất.

“Cùng tìm kiếm nào.”

Đây không phải một mệnh lệnh chính thức cho Chase, nhưng nó hiểu được điều anh nói, và họ bắt đầu đi xuống khu rừng.