“Cậu bé của ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,” Shaw nói với đôi vợ chồng đang ngồi ở hiên trước căn nhà gỗ của gia đình anh, nằm trong một thung lũng rộng lớn.
Anh xoa đầu Chase.
“Tất nhiên rồi. Tôi đã huấn luyện nó mà.” Teddy gãi gãi tai chú chó.
Velma bật cười, gật đầu với chồng mình. “Ông huấn luyện nó nằm yên dưới chân mình trong khi ông ngồi ườn ra vừa ăn vừa xem Netflix thì có.” Giọng của bà trầm và mượt mà, trong khi giọng ông chồng thì khàn khàn.
Teddy khịt mũi. “Việc đó sẽ trở nên hữu ích một lúc nào đấy. Con chó này sẽ không thèm nhúc nhích khi có một siêu anh hùng hạ cánh trước mặt nó và khuỵu gối đấm rầm một cái. Tại sao họ cứ làm động tác đó chứ?”
Shaw chẳng hiểu người đàn ông đó đang nói về điều gì.
Velma và Teddy Bruin là hàng xóm của Shaw ở Florida, họ đến đây thăm anh. Cả hai mảnh đất của họ – mỗi mảnh rộng vài mẫu – nhìn ra một cái hồ lớn thơ mộng ở trung tâm phía Bắc của bang. Người ta bảo là không có cá sấu ở cái hồ đó.
Không bao giờ được tin khi có ai đó bán cho ta một bất động sản gần hồ mà nói rằng không có cá sấu.
Shaw chưa bao giờ nhìn thấy con cá sấu nào ở đó nhưng anh có xu hướng đồng ý với quy tắc này.
Teddy, mới ngoài 60, tròn trịa, hồng hào và – giống như cái tên và biệt danh của ông – có nhiều điểm giống gấu, được tôn lên bởi bộ râu dài như các vị tướng thời Nội Chiến. Ông đội một chiếc mũ Quân đội Úc màu nâu, vành mũ lụp xụp cong xuống. Vành bên phải được ghim lên đỉnh, để không vướng vào mũi khẩu súng trường. Điều đó chẳng hữu ích lắm nếu như ta không tham gia diễu binh, và vệt rám nắng không đều trên hai bên mặt Teddy đã chứng minh điều đó.
Velma thì mảnh mai, cũng tầm tuổi ông chồng, bới cao mái tóc vàng đã ngả bạc theo kiểu những năm 1960, và xịt keo tạo thành dáng bồng như tổ ong, mà Shaw tin rằng đó là tên thật của kiểu tóc. Giống như chồng, bà mặc một chiếc quần kaki leo núi.
Dù họ đúng là hàng xóm của Shaw, nhưng hai vợ chồng còn thân thiết với anh hơn cả thế nữa. Họ điều hành công việc kinh doanh cho Shaw, tìm kiếm, truy quét trên các phương tiện truyền thông về các khoản treo thưởng và giám sát một chương trình truy quét trực tuyến tự động. Họ cũng đảm nhận việc quản lý quỹ tài chính và kế toán, những công việc mà Shaw cảm thấy vô cùng nhàm chán và không có khả năng nào với nó.
Anh vẫn chưa thú thật với Velma rằng anh đã cho đi toàn bộ 50.000 đô la của Hội đồng Giáo hội. Shaw vẫn luôn giảm giá cho những người treo thưởng đang gặp khó khăn, hoặc cho phép họ trả góp. Velma không ủng hộ sự hào phóng này và hay lên tiếng để bảo vệ tình hình tài chính của anh.
Hai vợ chồng cùng chú chó Chase đang thực hiện một chuyến đi phượt dọc theo đất nước trên chiếc xe cắm trại (Shaw đã mua chiếc xe Winnebago của mình chủ yếu bởi anh đã lái thử xe của họ). Tất nhiên là khi qua California, họ chỉ là thêm vào cuộc hành trình đến Khu phức hợp để thăm Shaw và mẹ anh.
Shaw nhìn thấy thứ gì đó cộm lên từ trong túi áo của Teddy.
“Có phải là một cái kèn hơi không?” Shaw hỏi.
“Để dọa gấu ấy mà,” ông trả lời cáu kỉnh.
Số lượng gấu đen ở California dao động trong khoảng 40.000 con, có nghĩa là rất nhiều gấu. Đã có các cuộc tấn công trong những năm qua, mặc dù theo những gì Shaw biết, vụ tấn công gây tử vong duy nhất liên quan tới gấu đen trên toàn bang trong thời gian gần đây, là khi một con gấu giết chết một con sư tử núi đang tấn công một người leo núi, và cứu mạng người đó. Chú gấu vô hại rời đi, bỏ lại người đàn ông thở phào nhẹ nhõm và khá tiếc nuối vì anh ta đã quên không quay lại video.
Phần lớn các loài động vật đều hiền lành và nhút nhát. Và, đúng thế, chúng không thích âm thanh lớn. Dù vậy, nếu Shaw lo ngại về lũ gấu, đặc biệt trong mùa chúng sinh con, anh sẽ mang theo bình xịt hơi cay.
Velma mắng yêu chồng, “Còi hơi với một con gấu. Chẳng khác gì mang dao…” Bà khựng lại.
Shaw biết câu này: mang dao tới buổi đấu súng.
Tuy nhiên, bà lại nói nốt, “… tới buổi đấu mà kẻ địch có con dao to hơn?”
Teddy và Shaw cùng cười vang.
Velma nói, “Chúng tôi không hề thấy con nào. Gấu ý. Tôi đã mong là có.” Bà cau mày khi một ý nghĩ loé lên. “Này, Colt. Tôi nhận được tấm séc 1.060 đô la – phần thưởng mà gia đình của Erick Young đề nghị. Nhưng tôi không hề nghe nói gì về khoản 50.000 kia. Tôi có nên gọi cho ai đó không?”
Lộ rồi…
“Chà. Về chuyện này, Velma à.”
Chẳng làm được gì khác ngoài việc kể cho bà sự thật.
Người phụ nữ thở dài. “Để tôi tóm tắt lại thế này. Cậu cho đi phần thưởng 50.000 đô và rồi, không vì một chút tiền nào cả, cậu dành vài ngày vừa rồi để suýt bị giết bởi Charles Manson và gia đình hắn.”
Anh tìm căn cứ để biện luận, nhưng không thấy lý lẽ nào. “Khá chính xác.”
“Chúa ơi, Colter, cậu có giàu có gì đâu.”
“Bà có một con chó nhồi bông Barkley rồi mà.” Shaw hất đầu về phía món đồ chơi mà anh mua cho bà trên đường lái xe đến đây.
“Cảm động làm sao.” Bà lầm bầm, dù gì vẫn khiến giọng nói du dương của bà thành một giai điệu dễ chịu. “Ngồi xuống tí nào Colt.”
“Em bị nhiễm cách nói quê mùa rồi, em yêu.” Teddy cười khúc khích. “‘Ngồi xuống tí nào?’ Em chưa bao giờ sử dụng cách nói này trong suốt cuộc đời mình.”
Bà dang hai tay ra. “Nhìn xung quanh anh xem. Anh phải nói kiểu miền Tây chứ.”
Shaw nói, “Có vài thứ tôi phải quan tâm lúc này. Tôi sẽ gặp hai người vào bữa tối.”
Shaw bước về phía nhà bếp nơi mẹ anh đang thái rau.
Mary Dove gợi lên dáng vẻ của một người phụ nữ miền sơn cước thanh mảnh, mái tóc bạc được tết gọn gàng. Diện mạo lúc này của bà không khác mấy so với nhiều năm trước đây, khi bà còn là một giáo sư y khoa nổi tiếng, tổng giám đốc và một bác sĩ tâm thần/bác sĩ đa khoa ở Vùng Vịnh. Phong thái trầm lặng nhưng kiên cường của bà cũng gần như không thay đổi. Sau cái chết của Ashton, hầu hết mọi người trong gia đình đều cho rằng bà sẽ quay trở lại cuộc sống ở San Francisco. Dù sao thì Colter đã biết là bà sẽ không làm thế. Bà ở lại đây, hành nghề bác sĩ và vật lý trị liệu, tổ chức các buổi tọa đàm về sức khỏe và tâm lý phụ nữ, và đôi khi đỡ đẻ nữa.
“Chà?” Bà quơ quơ tay vô định về phía Rặng Echo, nơi cách đây hàng cây số và chẳng thể nào nhìn thấy được từ căn nhà gỗ.
“Đã tìm thấy.” Anh nói với bà vị trí của gói đồ và việc anh sẽ lấy nó vào sáng hôm sau.
Mary Dove không thể biểu lộ vẻ ngạc nhiên nhưng con trai bà nghĩ rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đôi mắt bà mở to ra 1 hoặc 2 milimét.
“Chúng ta sẽ nói chuyện khi con đã xong việc. Có các quyết định cần phải được đưa ra.” Giọng của Mary Dove quả quyết. Sau tất cả, thứ mà Shaw tìm thấy ở Rặng Echo chính là bí mật đã đẩy chồng bà và những người khác đến chỗ chết. Bà không phải kiểu phụ nữ ôm hận – trả thù, như Victoria đã nói, là một sự lãng phí thời gian và chỉ chuốc lấy bất hạnh. Nhưng tự vệ và bảo vệ gia đình? Điều đó tối quan trọng. Shaw đã từng nhìn thấy mẹ mình bình thản nhấc một khẩu súng trường Winchester lên vai và nhả một băng đạn để bắn hạ một con sói bị bệnh dại. Biết về bí mật của Ash có nghĩa là hiểu được mối nguy hiểm chết người. Và một khi nhận thức được mối nguy, ta có thể giảm thiểu nó.
Hoặc, tốt hơn là, triệt tiêu nó.
Mary Dove đang rót hai cốc cà phê, thêm một chút sữa vào mỗi cốc. Shaw đón chúng từ tay mẹ mình, bước ra phòng khách, và nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nói, “Anh vẫn luôn yêu thích khung cảnh này.”
“Thật đẹp biết bao,” Victoria Lesston đáp, cô đang ngồi trên chiếc ghế dài. Anh đưa cốc cà phê đang bốc khói cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh.