Khi ngã xuống, cô rơi vào một hồ nước thay vì một nền đá. Trong cơn thịnh nộ mù quáng, Samuel đã không lên kế hoạch cho cuộc tấn công; ông ta chỉ đơn giản chọn mục tiêu mà mình có thể đánh bại. Ông ta biết sẽ không bao giờ đánh lại được Shaw. Vậy nên ông ta mới quẳng Victoria xuống vách đá, ngỡ rằng có một bãi đá nằm bên dưới. Hoặc có lẽ ông ta chả ngỡ với tưởng gì cả.
Trên thực tế thì cô đã đáp xuống một lòng hồ sâu kéo dài đến tận chân những ngọn đồi bên dưới những đỉnh núi cao vút ở xa.
Shaw lao tới mép vực, vút mắt nhìn theo nơi Victoria đang nổi bồng bềnh, ngửa mặt lên trời, nhấp nhô, nhấp nhô.
Samuel cũng nổi lềnh phềnh, nhưng mặt úp xuống dưới.
Shaw gọi ngay cho đặc vụ Slay, thông báo vị trí của mình và nói, “Cấp cứu. Ngay.” Rồi anh tính toán. Gần 25 mét. Nhảy xuống cũng không phải bất khả thi, nhưng đường rơi phải được tính toán hoàn hảo, và phải được tập trước.
Chẳng có thời gian để làm thế. Anh cởi áo sơ mi, giày và vớ. Rồi anh trèo xuống một mỏm đá hẹp cách đỉnh khoảng 8 mét.
Shaw nhìn xuống dưới. Màu của nước cho thấy lòng hồ khá sâu.
Không có thời gian để tính toán tỷ lệ nữa. Victoria đang chìm dần.
Anh nhảy, hai cánh tay quạt tròn hai bên để giữ tư thế thẳng đứng, mà anh sẽ biết được rằng nó chẳng có hiệu quả như anh hy vọng. Nhảy từ độ cao này sẽ khiến anh lao xuống nước với vận tốc 40 kilômét/giờ. Anh ngẫm trong ba giây lao vút xuống rằng một người vẫn có thể nổi được ngay cả khi hai cổ chân bị gãy.
Sau đó là chấn động chói tai của va chạm, ép chặt xương, các cơ bắp, và nội tạng. Shaw cố gắng hít đầy phổi ngay trước khi đáp xuống mặt nước. Dù vậy, cái lạnh buốt xương vẫn rút hết không khí trong anh.
Lòng bàn chân anh đau nhức như búa bổ nhưng cấu trúc phức tạp của cổ chân vẫn còn nguyên vẹn. Nước đã không đập vụn xương, đáy hồ thì còn sâu lắc lơ tuốt dưới kia.
Anh đạp mạnh về phía Victoria và, với tư thế ôm của cứu hộ bờ biển, anh kéo được cô lên bờ.
Shaw ngoảnh đầu nhìn lại. Samuel có thể vẫn còn sống khi ông ta chạm mặt nước. Nhưng chắc là lúc này không còn nữa. Trong bất cứ tình huống nào, sự sống còn bao gồm cả sự phân cấp, quá trình đưa ra quyết định đánh giá về việc ai có khả năng sống và ai thì không. Shaw loại bỏ Hành giả Samuel khỏi suy nghĩ.
Rất nhanh sau đó, đội cứu hộ đưa cả hai người họ lên đỉnh vách đá. Các nhân viên y tế khám cho Victoria, thực hiện các bài kiểm tra và khẳng định rằng không có chấn thương nào; cột sống và chân của cô vẫn ổn. Tuy nhiên, một bên vai cô đã bị xô lệch. Có lẽ là bị trật khớp, trục trặc ở chóp xoay vai. Họ cố định cánh tay vào người cô bằng lớp băng quấn màu da để tránh cử động mạnh. Cô được cho uống thuốc giảm đau, nhưng Victoria đã từ chối.
Cô cũng từ chối đến bệnh viện địa phương.
“Đã từng bị thương tệ hơn. Như thế này chưa là gì.”
Với cánh tay khoẻ mạnh còn lại khoác lên vai anh, Victoria và Shaw, trong bộ quần áo mới, bước trở lại khu vực phía trước cánh cổng NGÀY HÔM QUA, NGÀY HÔM NAY, NGÀY MAI. Nơi này vẫn sục sôi hỗn loạn. FBI, cảnh sát bang và nhân viên khám nghiệm hiện trường đang tỉ mẩn làm việc, bận rộn và hiệu quả như những kế toán viên vào ngày thu thuế thường niên. Các điều tra viên khác thì ở trong những chiếc lều tạm đã xuất hiện một cách thần kỳ, thu thập thông tin chi tiết từ các Bạn Đồng Hành và nhân viên.
Shaw để ý thấy rất nhiều sĩ quan cảnh sát cũng sử dụng những chiếc máy tính bảng giống như của nhân viên Tổ chức.
Victoria buông anh ra và chộp lấy chiếc ba lô của cô bằng cánh tay khoẻ mạnh.
Shaw hỏi, “Cô lái xe tới, đúng không?”
“Chiếc bán tải. Ở kia. Màu đen. Nó không có chế độ lái tự động nên tôi chưa thể cầm lái. Tôi sẽ bắt xe buýt đến điểm đỗ cuối. Gọi cho cha mẹ tôi, hoặc anh trai, hoặc một người bạn.”
“Nhà cô ở đâu?”
“Cha mẹ tôi ở Glendale.”
Không hẳn là một câu trả lời trực tiếp với câu hỏi. Anh cho rằng một phụ nữ ở lứa tuổi của cô, với vai trò một người tư vấn an ninh/cựu quân nhân, sẽ không sống cùng cha mẹ. Tuy nhiên, anh chẳng cần cô phải hoàn toàn cởi mở. Sau tất cả, Shaw cũng không tiết lộ ngay những dữ liệu phù hợp của mình cho cô một cách dễ dàng nhanh chóng.
Victoria tiếp tục, “Sẽ là một chuyến phiêu lưu. Tôi chưa từng đặt chân vào một khách sạn đối diện bến xe buýt nào kể từ chuyến du lịch tới châu Âu sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi cá là sẽ có một bất ngờ nào đó cho mà xem.”
Shaw tìm chùm chìa khoá xe tải của mình trong túi áo. “Tôi có một ý tưởng thế này.”
Cô nhìn theo anh, đôi mắt tỏ vẻ chờ đợi thận trọng.
Anh nói ra ý tưởng của mình, và sau vài lời đối đáp, cô nói, “Chắc chắn rồi.”
Một tiếng sau, họ đang trên đường tới Tacoma, nơi anh có thể trả lại chiếc Silverado để lấy lại chiếc Winnebago.
Trên đường đi, Shaw lèo lái chiếc xe, còn Victoria thì cầm điện thoại, cố gắng tìm hiểu thông tin về cuộc truy bắt David Ellis và Hugh, kẻ có họ là Garner.
Dù vậy, đặc vụ Slay và cảnh sát bang vẫn chưa có manh mối nào để tóm cổ chúng.
Khi đã lấy chiếc Winnebago, họ lên đường đi về phía Nam. Họ đã có khoảng thời gian vui vẻ. Đoạn nghỉ đầu tiên là khi qua biên giới Nam Oregon, ở một thị trấn nhỏ ở Barkley Heights, California. Tấm bảng trên cổng chào ghi chữ CHÀO MỪNG có hình một chú chó hoạt hình, với cái miệng mở ngoác lên trời, lưỡi lủng lẳng.
“Một chú chó đang sủa ư? Không phải là logo thân thiện lắm,” Shaw nói.
“Tại sao lại không phải là một con hải cẩu nhỉ? Hải cẩu cũng sủa mà.” Victoria thêm vào.
“Tôi không nghĩ có hải cẩu trong vòng 600 cây số quanh đây.”
“Logic và cán bộ quy hoạch,” cô nói, “không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau.”
Họ nhìn quanh tìm một nhà hàng hoặc một quán rượu.
“Thị trấn hơi nhỏ,” Shaw quan sát.
“Nhưng tôi cá là anh có thể mua cả đống chó đồ chơi Barkley và áo phông lưu niệm nữa.”
Họ đỗ xe và bước vào nhà hàng duy nhất trên con đường chính.
Victoria đã thắng cược.