Giờ đây, trong Khu phức hợp, họ ngả người trên chiếc ghế dài cũ kỹ được phủ một tấm chăn của người Mỹ bản địa. Shaw nhấp một ngụm từ cốc cà phê và hỏi, “Em ổn chứ?”
“Câu thoại dở nhất từng được viết trên phim,” Victoria đáp.
“Hả?”
“Phim ảnh ấy. Nào là đấu súng. Đâm xe. Bão lốc. Cá mập. Người ngoài hành tinh. Có một khúc yên bình chen giữa cảnh hành động. Nhân vật A – là anh – sẽ hỏi nhân vật B – là em, ‘Em ổn chứ?’ Sáo rỗng. Người viết kịch bản chắc là đã ngái ngủ.”
“Chắc là thế. Nhưng đó là một câu hỏi chí lý. Em đã ngã xuống vực.”
“Bị ném.”
“Và câu trả lời là?”
Victoria nói, “Mỗi ngày trôi qua đều ổn hơn. Bà ấy giỏi đấy, mẹ của anh ý. Em từng có bác sĩ riêng, thi thoảng, và em biết ai thực sự là dân chuyên khi em gặp họ.”
Họ cùng nhìn về hướng Đông, vầng mặt trời đang hạ xuống sau lưng họ đổ ánh đỏ rực rỡ xuống những đỉnh núi theo cách ấn tượng nhất. Ngay cả trong tháng đẹp đẽ này, lớp tuyết bướng bỉnh vẫn ôm chặt những đỉnh núi.
Shaw từng nghĩ, khi anh còn tin vào câu chuyện Victoria bị nỗi đau mất chồng con bủa vây, rằng anh sẽ sắp xếp cho cô gặp Mary Dove để trị liệu tâm lý. Nhưng kế hoạch đó đã phá sản: cô tìm đến đó để ám sát, chứ chẳng phải để tự sát. Tuy nhiên, sau cuộc tấn công của Samuel, thì Shaw lại nảy ra rằng Victoria có thể được hỗ trợ phần nào trong thời gian ở Khu phức hợp, nơi những kỹ năng vật lý trị liệu của mẹ anh sẽ giúp ích.
“Kế hoạch của bà ấy là gì?” Victoria hỏi. Cô đang nhắc đến Anne DeStefano, chuyên gia giải giáo. Shaw đã nói chuyện với bà khá lâu về sự việc ở Osiris Foundation.
DeStefano nói rằng, “Có rất nhiều giáo phái tuyên truyền về sự bất tử. Không có nhiều trong số ấy dám khuyến khích anh kiểm chứng xem học thuyết của họ có đúng không. Và dường như là mọi người tin vào điều đó?”
“Tin đủ thôi.” Shaw đã cung cấp cho bà những chi tiết liên quan.
“Tôi đang cố kiểm soát tình hình lúc này. Bởi phần lớn các học viên đang tham gia khóa học truyền bá giáo lý ngắn hạn chỉ kéo dài ba tuần, sẽ không quá khó để khắc phục tổn hại. Những người quay trở lại để tham gia khóa học nâng cao sẽ tốn nhiều công sức hơn một chút.”
Shaw nói với Victoria rằng DeStefano sẽ liên lạc với các cơ quan chức năng đang phỏng vấn các Bạn Đồng Hành và cho họ tên bà cùng tên các bác sĩ tâm lý và các chuyên gia giải giáo ở khu vực họ sống.
Shaw cũng đã nhận được tin từ Walter và Sally, hai người đã trở về nhà an toàn ở Chicago. Abby hiện đang ở lại với họ, nhưng cô bé sẽ sớm được đưa về các cơ quan bảo vệ trẻ em ở quê nhà. Frederick và Shaw đã nói chuyện vài lần. Anh ta đang làm việc cùng với cảnh sát để hoàn thành hồ sơ vụ án chống lại Eli và Hugh.
Có chuyển động ở bên trái. Chase tiến lại gần, nó có mục đích gì đó. Giống như một chiếc máy bay đang giảm tốc từ từ tiến vào ga đón, nó chầm chậm xoay mình, rồi dừng hẳn giữa hai người họ. Rồi nó ngồi phịch xuống, cằm gác lên bàn chân đi giày của Victoria.
Cô nhìn lên bầu trời. “Này, nhìn kìa. Có phải đó là… một chú đại bàng vàng nữa không?”
Shaw nheo mắt. “Anh nghĩ vậy.”
Linh vật của họ. Shaw tự nhủ trong lòng.
Bóng hình màu nâu tối đang mạnh mẽ vỗ cánh trở về khu rừng và những rặng núi. “Đó là một con đực. Đang là mùa kết đôi và con cái sẽ ấp trứng trong khoảng một tháng. Chúng không làm tổ. Chúng xây một bệ gá vào vách đá.”
“Tức là con đực đang đi mua đồ ăn.” Rồi cô hỏi, “Tin gần nhất về cái Ngọn hải đăng dẫn đường và đàn em của gã là gì vậy?”
Shaw lắc đầu. “Không có gì. Theo viên đặc vụ đó, Slay ý, người ta thấy chúng đi sang Canada rồi biến mất.”
Các cơ quan chức năng đã liên hệ với Cảnh sát Hoàng gia Canada, họ tỏ ra đồng cảm, nhưng diện tích vùng Nam British Columbia rất lớn và người Canada không có nhân lực cần thiết cho cuộc tìm kiếm Eli và Hugh.
Điện thoại anh rung lên, một số máy hơi quen quen, như số của một người anh em họ mà ta mới gặp có một lần, trong một đám cưới từ vài ba tháng trước.
“A lô?”
“Anh Shaw à, Bob Tanner đây.”
Là luật sư của Erick Young ở Tacoma, Washington.
“Tôi chỉ muốn gọi để thông báo với anh rằng cáo buộc đã được hủy bỏ. Cảnh sát đã tìm ra vài thằng nhóc trong hội Tân Phát xít ở phía Đông Tacoma. Các khám nghiệm hiện trường về hình vẽ graffiti ở nhà thờ trùng khớp với các lon sơn ở nhà của chúng. Chúng đã nhận tội. Và khi các điều tra viên thẩm vấn nhà thuyết giáo? Đúng như anh đã nói: người gác cổng đã nổ súng vào Erick và Adam trước, Adam chỉ bắn trả tự vệ. Sau khi hai đứa trốn chạy, anh ta đã đưa khẩu súng cho nhà thuyết giáo và nhờ ông ta giấu nó đi. Anh ta không có giấy phép sử dụng súng.”
Shaw cảm ơn vị luật sư và tắt máy. Victoria biết điều gì đó về tiền thưởng cho vụ của Erick và Adam, anh giải thích cho cô rằng công việc đã được giải quyết như thế nào.
Shaw và Victoria ngồi lặng yên một lúc.
“Chỉ muốn nói là, em không còn muốn giết người nữa.”
“Vậy mẹ anh có thể lấy mấy con dao sắc ra dùng được chưa?”
Cô tặc lưỡi. “Đôi khi phải bỏ qua những chuyện không đáng để quan tâm chứ”
Colter Shaw hiểu điều đó biết bao nhiêu – anh đã đi dọc đất nước, tìm kiếm những điều kỳ bí mà nhiều người chẳng có đủ khả năng giải đáp, những người khác thì không quan tâm, và thậm chí có người còn không muốn bí ẩn được khám phá.
Shaw nhận được một tin nhắn. Anh đọc cẩn thận và đứng dậy. “Anh có việc cần làm.”
Victoria nói, “Gặp anh vào bữa tối chứ?”
“Chắc là không được rồi.”