Shaw thích đi lại bằng chiếc Winnabago và xe máy hơn. Tuy nhiên, lần này anh sẽ lựa chọn phương tiện phù hợp với nhu cầu.
Hiện tại anh đang ở độ cao hơn 4 kilômét trên không, trong một chiếc máy bay phản lực Learjet đời cũ, hơi xước sát nhưng vẫn chạy ổn. Chuyến đi không hề rẻ, giống như mọi chuyến bay cá nhân khác. Nhưng anh chẳng có lựa chọn nào. Thời gian là vàng bạc, máy bay thương mại sẽ không kịp đưa anh tới cái thị trấn mà anh đang tìm kiếm.
Lúc bay, anh nghĩ tới chiếc hộp được giấu ở Rặng Echo. Nó chứa đựng điều gì bên trong?
Dù là gì thì người ta sẵn sàng giết hại nhau vì nó. Cả tra tấn nữa. Anh hình dung ra gương mặt của Ebbitt Droon, quyết tâm giành lấy kho báu, khi chĩa khẩu súng vào đầu gối Shaw.
Một giọng nói cất lên từ buồng lái. “Chúng ta đang hạ cánh, thưa ngài Shaw.”
Chiếc máy bay lao xuống về phía đường băng, nghiêng sang bên ở một góc chính xác – đó là một vòng cua, và sẽ hơi đáng sợ nếu Shaw chưa trải nghiệm cảm giác hạ cánh trên một chiếc máy bay nhỏ hàng chục lần rồi. Chiếc Lear lấy lại thăng bằng ở phút cuối cùng, nhấp nháy đèn hiệu và tiếp đất một cách mượt mà. Họ di chuyển tà tà tới một nhà điều hành bay mặt đất và tắt máy.
Shaw đứng dậy và vươn vai – hết mức có thể trong khoang ngồi có trần thấp – và bước về phía cửa.
“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.”
“Kế hoạch bay thì sao?”
“Một là tôi sẽ trở về nhà. Hai là?” Anh nhún vai. “Tôi sẽ báo cho anh biết sớm nhất có thể.”
“Chắc chắn rồi, ngài Shaw. Chúc ngài may mắn.”
***
Khu đất khá giống với tưởng tượng của Shaw: một ngôi nhà một tầng rộng và bừa bãi, trải dài với hai ga-ra và một xưởng làm việc. Một nhà kho ở phía sau có thể đã truyền cảm hứng cho bối cảnh bộ phim kinh dị Thảm sát cưa máy ở Texas. Khi lái chiếc xe thuê trên con đường bụi bặm, anh đi qua một trường bắn lộn xộn dựng hàng tá các mục tiêu bằng sắt màu đen. Chúng sẽ kêu như chiêng gõ khi trúng đạn. Mặt đất vương đầy các mục tiêu nực cười như các can sữa đã nổ tung và các chai thuỷ tinh vỡ vụn.
Dãy Motana thoai thoải làm nền ở phía xa, những rặng cây được cắt tỉa gọn gàng bao quanh khu đất. Dù vậy, mặt đất ở nơi này vẫn nhếch nhác bẩn thỉu và cây cối mọc um tùm. Những gốc cây chết và các cành cây gãy nhô lên từ đầm lầy dày đặc màu mù tạt. Bốc mùi y như anh tưởng tượng.
Mặt khác, có một vài yếu tố thẩm mỹ khá thú vị: một hồ cá koi được trang trí công phu với hàng tá cư dân bóng bẩy thanh lịch, màu đen và trắng và cam đậm sắc nét. Trên hết là một giá vẽ được dựng lên trên một động cơ khối chữ V rỉ sét; bức tranh sơn dầu khá tỉ mỉ vẽ đỉnh núi và một chú chim đang bay lượn. Không phải đại bàng.
Anh còn cách hiên nhà khoảng 10 mét khi cánh cửa lưới mở ra. Trước khi anh nhìn thấy một bàn tay gân guốc và một cánh tay lực lưỡng to như cái thân cây, thì một giọng nói vang lên, “Chà, chắc không phải là thằng bạn cũ tốt bụng của ta đấy chứ.”
Cười toe toét, Dalton Crowe bước ra và dẫm lên những tấm ván đang oằn mình trước sức nặng của gã. Hình như gã đang mặc y chóc bộ đồ từ lúc bắn vào lốp chiếc xe Kia thuê của Shaw tuần trước: quần rằn ri và áo sơ mi kẻ carô. Khẩu súng ngắn tự động cỡ đạn .45 vẫn nằm trong cái bao đeo cao trên bờ hông rộng bè của gã.
“Mày thật tốt bụng vì đã ghé thăm, Shaw à.” Crowe nhìn anh từ trên xuống dưới. Nụ cười của gã mang vẻ hả hê nhiều hơn là chào đón. Chuyến đi của Shaw tới đây vừa tốn kém vừa bất tiện, Crowe biết điều đó.
“Đây.” Shaw rút ví ra, lấy một tấm séc và đưa nó cho người đàn ông to lớn.
Crowe lấy điện thoại và chụp ảnh tờ ngân phiếu. Thật kỳ lạ khi thấy một gã sống ở rừng rú/ một tay đi mô tô lại có thể tận dụng lợi ích của việc nạp tiền online qua điện thoại. Nhưng sự thật là niềm ham mê công nghệ của Crowe chính là lý do Shaw phải lặn lội tới đây.
“Rồi.” Gã đưa cho Shaw một mẩu giấy. “Đó là tên của phần mềm mà mày phải tải về. Có cả username và mật khẩu đấy.”
Tên: TroubleMan666 (Kẻ rắc rối 666).
Shaw nhét tờ giấy vào túi và rời đi.
Gã càu nhàu, “Tao chỉ làm ơn thôi, Shaw à. Mày vẫn nợ tao toàn bộ số tiền thưởng 50.000 đô đó. Tao đáng nhẽ đã tóm được hai thằng nhóc ấy rồi, nếu mày không ăn gian. Tao sẽ ghi nhớ việc này đấy.”
Chẳng dừng chân hay quay người lại, Shaw hất đầu về cái giá vẽ. “Tao thích bức tranh đó, Crowe.”
***
Một tiếng sau, anh đang ở trên một chiếc xe thuê khác, cách đó rất nhiều cây số. Chiếc xe thể thao đa dụng Land Cruiser đang lắc lư trên một con đường đất tối om. Anh đang tận dụng từng giây từng phút.
Anh kiểm tra định vị GPS, lái thêm 1,5 cây số nữa và nhìn thấy ánh đèn mờ xa ở phía trước. Đó là một thị trấn nhỏ nằm giữa những ngọn đồi. Tên của nơi này là Moody. Có một cái hồ ở gần đó, dường như cả thị trấn cống hiến hết mình cho nghệ thuật câu cá và công việc kinh doanh liên quan. Ta có thể mua mồi câu ở bất cứ, đâu ngoại trừ tiệm kem, hiệu sách cũ và một cửa hàng điện thoại không chính hãng, theo những bảng hiệu trên các cửa sổ.
Ở một cột đèn giao thông trong thị trấn, anh quẹo phải và tiến về nhà nghỉ Mặt Hồ. Khi gần đến, anh đỗ vào một con đường phụ và tắt máy.
Khu nhà nghỉ nằm ở một vị trí khá đẹp đúng như anh hình dung. Phía sau nó là một con đường đất đi vòng qua thị trấn và dẫn đến phía Nam, thuận tiện cho việc trốn chạy. Anh đã kiểm tra bằng Google Earth và một vài bản đồ địa hình tốt hơn, nhờ đó biết rằng chiếc xe thể thao đa dụng có thể đi trên địa hình đó và dẫn đầu được cuộc chạy trốn.
Shaw lách ra ngoài và đóng cửa, để lại chiếc xe không khoá. Anh nhặt một chiếc túi ni-lông rỗng – loại dày – và nhét nó vào trong túi áo khoác. Giờ không cần áo khoác thể thao. Anh đang mặc quần bò màu đen và chiếc áo khoác dã chiến đồng màu. Cả găng tay bằng da mỏng nữa.
Qua những bụi cây, anh đi tới khu nhà nghỉ được chiếu sáng mờ ảo. Anh ngửi thấy mùi hồ và rác rưởi, những mùi mà có thể hoặc chẳng hề liên quan chút nào. Anh tới bên một hàng rào đổ nát, và khi anh đẩy mở cánh cổng, nó đổ xuống đất.
Khu nhà nghỉ gồm một vài căn nhà gỗ biệt lập dành cho khách trọ và Shaw đang định hướng. Ẩn mình trong bóng tối, anh nhẹ nhàng tiến tới Số 7. Căn nhà có cấu trúc từ ván ghép này là một trong những căn lớn hơn và có một con đường riêng dẫn tới cầu tàu nhô ra trên mặt hồ tối đen. Anh đi vòng cắt sang và nhìn ra cầu tàu. Một chiếc thuyền chèo phủ bạt là phương tiện duy nhất dọc bờ hồ đầy cỏ dại yên tĩnh này.
Anh quay trở lại căn nhà gỗ và khẽ khàng lách vào khoảng trống giữa bức tường ngoài và một hàng cây bụi, cẩn trọng đặt từng bước chân. Bên khung cửa sổ toả ánh sáng vàng dịu, anh đứng lại và nhìn vào trong. Đó là buồng chính nên Shaw có thể nhìn thấy cả hai phòng ngủ đang sáng đèn.
Không có người bên trong.
Ở trên sàn nhà là hành lý, các ba lô và thùng các-tông. Tivi bật nhưng tắt tiếng. Bản tin địa phương.
Hãy bắt đầu nào, anh tự nhủ.
Anh lấy trong túi áo ra một dụng cụ có lưỡi dẹt. Một cái mở khoá cửa sổ. Giống với con dao bếp mà anh đã dùng để đột nhập vào các toà nhà ở Tổ chức Osiris Foundation, mặc dù cái này là đồ chuyên dụng nên hiệu quả hơn nhiều. Mỏng và được rèn từ titan. Chỉ sau vài giây, cái khoá đã bị phá và anh đẩy cửa sổ trượt lên. Cũng giống như lúc vào phòng của Abby, Shaw vụng về đẩy mình lên bậu cửa, luồn đầu vào, và lăn xuống sàn nhà bên trong. Anh đứng dậy và nhìn quanh.
Anh đoán rằng những người ở trong đã đi ăn tối và sẽ sớm quay về thôi.
Shaw mở cái túi ni-lông ra và đi quanh căn phòng chất đầy túi.
Năm phút sau, anh dừng lại và lắng nghe. Rồi bước tới cửa trước, tháo xích cùng chốt cửa và mở nó thật nhanh, bước ra ngoài.
Anh suýt chút nữa thì va vào hai người khách trọ, mà cũng giống như anh, chúng đã đỗ chiếc xe cách căn nhà gỗ một quãng và đi bộ tới.
David Ellis – Sư phụ Eli – há hốc mồng và đánh rơi chiếc túi đựng đồ ăn dư thừa từ nhà hàng.
Người đàn ông đi cùng gã, Hugh Garner, chẳng hề lãng phí một giây nào. Theo bản năng, hắn vào tư thế chiến đấu và tung ra một cú đấm vào đám dây thần kinh ở ổ bụng Shaw.