Colter Shaw biết thêm được một việc khi anh cùng chiếc xe thể thao đa dụng thuê nảy tưng tưng trên con đường đất.
Chúng có một khẩu súng khác.
Khi chúng đang săn đuổi anh trên chiếc xe thể thao đa dụng của mình, Eli ngồi sau vô lăng chiếc xe màu xám tro, còn Hugh nổ súng bắn về phía Shaw.
Mọi chuyện xảy ra từ sau phát súng của anh ở nhà nghỉ. Dù rất muốn giết chết Eli ngay tại đó, nhưng anh lại không nhắm vào kẻ đứng đầu giáo phái. Thay vào đó, anh bắn vào bắp chân Hugh, quẳng khẩu súng xuống hồ ,và chộp lấy chiếc túi, rồi lao thật nhanh trở lại xe. Eli rõ ràng đã chạy vào trong nhà để lấy khẩu súng thứ hai, và cả hai cùng đuổi theo Shaw.
Thêm một loạt phát đạn nổ ra. Súng ngắn vốn tương đối thiếu chính xác dưới điều kiện tốt nhất, và sự kết hợp của mặt đường gồ ghề cùng với kỹ năng lái xe chạy trốn của Shaw, có nghĩa là sẽ chẳng viên đạn nào bay về phía anh có thể trúng chiếc Land Cruiser.
Khi lao xuống con đường tối tăm, Shaw đếm từng cây số hiện lên khoang lái: ba, bốn, năm… Những chiếc xe tăng tốc tới 100 rồi 110 kilômét/giờ, xe của Hugh và Eli – được vị thủ lĩnh giáo phái đang tuyệt vọng cầm lái – từ từ rút ngắn khoảng cách.
Anh liếc mắt nhìn định vị GPS. Ở phía trước, khoảng 2 cây số, là một khúc cua ngoặt rất gấp. Anh tự hỏi mình nên qua đoạn đó với tốc độ bao nhiêu.
Anh cúi gập xuống, khi cuối cùng cũng có một viên đạn bắn trúng đuôi chiếc xe thuê. Anh không bị thương, xe cũng không chịu tổn hại – ngoài một cái lỗ đạn, tất nhiên rồi. Anh bắt đầu đánh lái chiếc xe vòng vèo hơn nữa.
Đó là lúc anh tới đoạn rẽ.
Nó thực sự còn khúc khuỷu hơn cả miêu tả trên Google Map, và với một tiếng rắc đanh thép từ thứ gì đó nứt gãy bên trong xe, chiếc xe thể thao đa dụng lao vào và văng qua một ụ đất thấp đầy cây bụi và cát mùn. Nó nghiêng về một bên và cày sâu xuống mặt đất, hai bánh trước mắc kẹt vào nền cát và đất xốp. Túi khí bung ra. Đó thực sự là một trải nghiệm đầy ấn tượng.
Shaw nghe thấy tiếng chiếc xe của Eli rít lên phanh gấp. Anh chộp lấy chiếc túi, nhảy ra khỏi xe, nấp dưới một giàn cây liên kiều và cây nhựa ruồi.
“Carter… dù tên mày có là gì đi nữa, thì hãy nghe chúng tao nói.” Eli đứng ở bên đường, trong khi Hugh dựa vào mui xe, mồ hôi ướt đẫm, mặt mày méo xẹo.
“Bỏ chiếc túi lại. Chúng tao sẽ thả mày đi. Chỉ cần quẳng nó ra đây thôi. Đó là tất cả những gì mày phải làm. Rồi sẽ tốt đẹp hết.”
Shaw cầm quai xách nhấc chiếc túi lên và quẳng nó vào vùng đất trống. Nó lấp loáng khi bay qua ánh đèn pha của chiếc xe thể thao đa dụng ở trên đường.
Cầm khẩu súng trong tay, Eli vung vẩy đi qua vùng sáng và bước xuống bãi đất, thận trọng nhìn quanh. Tất nhiên là gã đảo mắt tìm mục tiêu của mình. Mục đích của gã là sẽ bắn chết Shaw ngay khi nhìn thấy anh.
Shaw rút điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn.
Chưa đầy năm giây sau, toàn bộ khu đất bừng sáng như trong một trận đấu bóng ở sân vận động vào ban đêm.
Một giọng nói cất lên qua loa phóng thanh, “David Ellis, Hugh Garner! Đây là FBI. Hạ vũ khí, nằm xuống đất! Ngay lập tức, hoặc chúng tôi sẽ nổ súng.”
Giọng nói đó là của đặc vụ Robert Slay.
“Hạ vũ khí xuống. Ngay! Nếu không chúng tôi sẽ bắn.”
Eli do dự một chút rồi hạ khẩu súng xuống. Tuy nhiên, gã vẫn đứng đó. “Các người không có quyền! Như thế này là trái pháp luật. Các người không thể…” Giọng của gã lịm dần, mắt nhìn theo Hugh. Tay bảo vệ đang ngoái lại nhìn con đường và làm theo mệnh lệnh.
“Không,” Hugh thều thào đầy thù ghét.
Eli lầm bầm, “Ôi, Chúa ơi…” Shaw không thể không để ý tới sự trớ trêu này: những lời đó được thốt ra bởi gã đàn ông kiếm tiền bằng cách bán sự hồi sinh.
Hàng chục mét phía sau chúng là một cột mốc nhỏ, thông báo biên giới Canada và Mỹ. Eli và Hugh đã quá tập trung vào việc đuổi bắt Shaw mà quên mất không dừng lại trước khi vào địa phận Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ.
Các sĩ quan chạy tới và còng tay chúng, khẽ khàng dúi Hugh xuống bởi vết thương ở chân hắn.
Một chiếc xe cứu thương hối hả tới, và các nhân viên y tế chăm chú chăm sóc cái chân bị thương. Cả hai được đọc cho nghe quyền của mình.
Shaw bước lên con đường, tháo đôi găng tay ra rồi nhét chúng vào túi, và đi tới chỗ Slay. Một sĩ quan cảnh sát nữa đang có mặt ở đó: thanh tra Laurent Etoile từ Sở cảnh sát San Francisco, người đàn ông với giọng nói rền vang. Shaw ngạc nhiên vì anh ta không phải người truyền lệnh qua loa phóng thanh – có lẽ vì quy định giữa liên bang và bang.
Eli tức giận gào lên, “Thế này là lừa đảo.”
Slay, đang lục soát chiếc xe thể thao đa dụng của chúng, ngẩng lên. “Gì cơ?” Anh ấy lơ đãng hỏi.
“Thế này là lừa đảo.”
“Không, không phải,” viên đặc vụ đáp, tỏ thái độ thờ ơ, quá quen với những lời như vậy, và tiếp tục lục soát.
Eli và Hugh đã vào Canada một cách bất hợp pháp, bởi vậy chúng chẳng có quyền được bảo hộ hợp pháp nào ở quốc gia đó. Dù sao thì chúng đã tự quay trở lại phía bên kia đường biên giới, một lần nữa chịu quyền tài phán hình sự của Mỹ.
Việc Shaw đã bắn vào chân một người không có vũ khí là một tình tiết mới, nhưng đó là vì anh không có lựa chọn nào khác. Anh cần phải đưa cả Eli và Hugh quay trở lại Mỹ. Nếu bỏ chạy với cái túi thôi thì có lẽ anh chỉ dụ được một mình Hugh đuổi theo. Phát súng bắn vào chân của tay bảo vệ nhằm đảm bảo việc chính Eli sẽ phải điều khiển chiếc xe truy đuổi.
Eli lầm bầm, “Chà, mày không thể sử dụng chúng làm bằng chứng được đâu. Chúng là đồ ăn cắp. Bất hợp pháp.”
Shaw nhìn gã, nghĩ tới một quy tắc của riêng mình, một điều khó có thể đạt đến cảnh giới của Ashton, người mà sau tất cả, là “Ông Hoàng của những điều Không Bao Giờ”. Quy tắc của Shaw là:
Không bao giờ thể hiện quá lố.
Nhưng đôi khi ta cần phải nuông chiều bản thân một chút. Shaw trình diễn một màn mở túi và đổ hết những thứ bên trong xuống đất. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn pha, Eli nhìn chằm chằm vào những tờ báo, tờ thực đơn và tờ rơi quảng cáo từ phòng nhà nghỉ: Bảo tàng Đường sắt Thái Bình Dương Canada. Đến thăm Công ty si-rô từ quả phong Hogworth! Câu chuyện chưa kể về Cảng Moody, tỉnh bang British Columbia.
Chẳng một mẩu giấy nào được lấy từ đống đồ mà hai gã đàn ông đã chở đi khỏi trại của Tổ chức Osiris Foundation – giả định rằng chúng là những gì còn sót lại về bằng chứng phạm tội; phần còn lại có lẽ đã bị tiêu huỷ. Việc Shaw lấy trộm các tài liệu đó sẽ đúng là bất hợp pháp.
“Chúng tôi chẳng cần thêm gì hơn cho việc truy tố,” thanh tra Etoile nói.
Slay cất lời, “Tất cả những gì chúng tôi cần là tóm được các người quay lại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.”
“Ôi, mẹ kiếp.” Hugh gầm gào.
Vụ án có thể được xử lý dễ dàng hơn chút đỉnh nếu họ có thêm vài bằng chứng, nhưng thực tế là các cơ quan chức năng đã có đủ những gì cần để tống Hugh và Eli vào khám một thời gian dài, rất dài. Các nhân chứng như Anja, các nhân sự đã đổi chiều của Vòng Trong, các nhân viên của Đơn vị Hỗ trợ sẵn sàng khai báo. Cuốn sổ tay của Steve cũng chẳng khác gì một quả bom.
“Làm thế nào mà chúng mày tìm ra tụi tao được chứ?” Eli hỏi Slay.
Vị đặc vụ hất đầu về phía Shaw. “Là anh ấy.”
Shaw nhún vai, chẳng nói nửa lời, mặc dù nghĩ rằng đó thực sự là công sức của cả một đội. Cộng sự bất đắc dĩ của Shaw lại chính là Dalton Crowe.
Cuộc tìm kiếm Eli đã bắt đầu từ trước khi kẻ cầm đầu giáo phái cùng Hugh trốn chạy khỏi trại của Osiris Foundation. Ngay lúc chúng đang chờ hành lý được chất lên chiếc xe thể thao đa dụng của cảnh sát trưởng Calhoun, Shaw đã lục ba lô để lấy cuốn sổ, viết tên và số điện thoại của mình cho viên cảnh sát. Nhưng đó chỉ là động tác giả. Điều anh thực sự làm là tìm cái máy định vị GPS mà Crowe đã giấu lên chiếc Kia, từ hồi truy lùng Erick và Adam. Anh đã bật nó lên và dính nó vào đáy chiếc túi hành lý của Eli, nằm ở phía sau chiếc xe thể thao đa dụng.
Anh đã nói với Slay về nó, vị đặc vụ đã gọi cho Crowe để tìm thông tin truy cập của chiếc máy định vị. Nhưng gã săn tiền thưởng vẫn còn cáu kỉnh về việc để vuột phần thưởng vụ Erick và Adam và dập máy. Vị đặc vụ đã cố gắng xin lệnh của toà án để đưa ra trước công ty sản xuất chiếc máy định vị, nhưng không thẩm phán nào sẵn lòng cấp phép bởi Crowe chẳng có liên quan gì tới Eli cả.
Nên Shaw đã tự mình nhắn tin cho Crowe và, sau vài lời thương lượng, anh đã nói mình sẽ thuê mã của chiếc máy định vị với giá 10.000 đô. Tin nhắn trả lời đồng ý của gã chính là tin nhắn mà Shaw đã nhận được khi ngồi cạnh Victoria trong Khu phức hợp.
Gặp anh vào bữa tối chứ?
Chắc là không được rồi…
Tuy nhiên, gã đàn ông to lớn chỉ thực hiện giao dịch nếu Shaw tự mình tới gặp riêng gã. (Tất nhiên là nhằm đảm bảo việc nhận số tiền, mặc dù Shaw chắc chắn rằng gã muốn tỏ ra hả hê nữa, về điều này thì anh chả quan tâm lắm.)
Phần mềm định vị đã xác định vị trí của hai gã đàn ông ở bên kia biên giới thuộc địa phận Cảng Moody, tỉnh bang British Columbia. Chúng chắc chắn đang chuẩn bị cho cuộc trốn chạy còn loằng ngoằng hơn tới một nơi còn sâu xa hơn nữa.
Shaw và Slay đã lo lắng rằng việc thông qua các kênh liên lạc chính thống với Cảnh sát Hoàng Gia Canada sẽ tốn nhiều thời gian, tạo cơ hội cho hai nghi phạm cao chạy xa bay. Nên họ đã cùng nhau lập kế hoạch, dụ chúng quay trở lại bên này biên giới trong lúc đuổi theo Shaw.
Bản thân Shaw lại vào Canada một cách hợp pháp qua một giao lộ cách đó vài cây số. Một người đàn ông mặc quân phục Biên phòng và Hải quan Hoa Kỳ đang bước tới hỏi, “Anh Colter Shaw?”
“Vâng, đúng rồi.”
“Tôi sẽ đóng dấu vào hộ chiếu của anh. Trừ khi anh muốn ngủ lại một tối ở nhà nghỉ tại Moody. Tôi nghe nói chỗ đó khá dễ chịu.”
“Không, tôi sẽ nghỉ đâu đó gần đây thôi.” Anh đưa cuốn hộ chiếu màu xanh da trời cho vị cán bộ.
Tỷ lệ không có ai chứng kiến việc anh bắn Hugh là 90%, nhưng nếu 10% còn lại xảy ra thì hậu quả sẽ rất bất tiện, nếu không muốn nói là nghiêm trọng. Tốt nhất là ở lại bên này.
Tiếc thật.
Shaw chưa từng đến tham quan nhà máy làm xi–rô phong nào bao giờ.