NGÀY 21 THÁNG 6
Sau khi hoàn thành công cuộc đào bới ở Rặng Echo, Colter Shaw quay trở về ngôi nhà gỗ với gói đồ của cha anh.
Chỉ có Chase rảo bước bên cạnh, anh đi vào căn phòng từng là nơi làm việc của cha rất nhiều năm về trước.
Anh nhìn qua chục bức ảnh đã được đóng khung. Một tấm rất đẹp – sắc nét và màu ảnh sáng rõ – chụp cả ba anh em đang khoác vai nhau. Dorion, Colter và Russell đều đang mỉm cười.
Shaw dọn dẹp mặt bàn và đặt chiếc hộp xuống. Anh ngập ngừng một lúc. Anh sẽ tìm thấy điều gì ở đây? Nhiều người đã chết vì thứ mà anh sắp nhìn thấy. Liệu nó có thật sự quan trọng đến mức trở thành nguồn cơn cho những chuyện đã xảy ra? Hay nó thực ra chẳng có giá trị gì, chỉ là một sản phẩm xuất phát từ tâm trí bệnh tật của cha anh? Một bộ sưu tập các tờ rơi khuyến mãi đã hết hạn từ lâu của siêu thị? Hay nó thậm chí còn trống rỗng?
Lớp keo ở các mép nối dày và cứng, không thể bóc ra được. Anh sử dụng con dao gập của mình để cắt phần nắp, lôi ra một chiếc túi chống thấm và cắt nó ra nốt, cẩn thận hơn cả khi cắt chiếc hộp bên ngoài.
Có một cái phong bì lớn bên trong. Anh xé mép và lôi ra một tập giấy dày đầy những chữ viết tay của Ashton, các bản in bài báo, bản đồ Vịnh San Francisco, cùng với hai chiếc chìa khoá được móc vào nhau – chắc là chìa khoá của một công trình, một ngôi nhà hay một văn phòng làm việc nào đó. Ở trên cùng là một lá thư cũng do cha anh viết. Shaw vuốt phẳng phiu tờ giấy và chúi người về phía trước.
Xin chào,
Tôi là Ashton Shaw, cựu giáo sư, nhà sử học không chuyên và một sinh viên khoa học chính trị. Trong những năm học tập, thực hiện các nghiên cứu và việc viết lách của riêng mình, tôi đã ngày càng mất niềm tin vào hầu hết các công ty, tập đoàn lớn, các tổ chức và cá nhân, cũng như rất nhiều chính trị gia và các nhà vận động hành lang – những đối tượng phát triển mạnh trong thế giới ngầm giữa hợp pháp và bất hợp pháp, giữa dân chủ và độc tài. Tôi đã xuất bản rất nhiều bài báo, tổ chức cũng như tham gia các cuộc biểu tình phơi bày những sai trái đó.
Tất nhiên là tôi đã nhận được lời đe doạ từ một vài tổ chức mà tôi thách thức. Vì lý do an toàn nên tôi phải chuyển cả gia đình mình từ Vùng Vịnh tới một nơi mà tôi có thể bảo vệ họ tốt hơn. Trong khi tiếp tục thực hiện chiến dịch của mình trong âm thầm. Tôi biết rằng điều đó rất khó khăn đối với họ. Nhưng tôi thấy không có lựa chọn nào hơn nữa.
Trong khi làm việc với vỏn vẹn vài người đồng nghiệp, tôi thấy vui khi nghĩ rằng chúng tôi đã đạt được một số bước tiến trong việc xoa dịu mấy khía cạnh gai góc của xã hội: phơi bày hiện tượng hối lộ và tham nhũng trong chính phủ và thế giới doanh nghiệp.
Và rồi, một vài năm trước, tôi tình cờ bắt gặp Tập đoàn Giải Pháp BlackBridge.
Trong khi thực hiện nghiên cứu về những hiểm nguy do các công ty dược phẩm lớn gây ra, tôi nhận thấy rằng tỷ lệ nghiện thuốc ở một bộ phận dân cư tầng lớp cận-trung-lưu hầu như không có tiền sử sử dụng ma tuý gia tăng đột ngột và mạnh mẽ, thực sự rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Hệ quả là tỷ lệ tội phạm gia tăng, giá trị bất động sản giảm mạnh. Các khu vực trở nên không còn đủ điều kiện sinh sống được nữa.
Tôi bàng hoàng nhận ra, xu hướng này không phải là sự phát triển tự nhiên mà các khu dân cư phức tạp thường phải đối mặt. Toàn bộ sự nghiệp ngập này là âm mưu của BlackBridge. Đó là một công ty gián điệp bảo mật cao, trụ sở ở Los Angeles. Ban đầu là một cơ sở nhỏ nhưng giờ đã lan ra toàn cầu, nó được thành lập bởi những cựu giám đốc điều hành của các doanh nghiệp, các thành viên cộng đồng tình báo, quân đội, lính đánh thuê và thậm chí cả tội phạm. Khách hàng của chúng là một vài trong số những công ty quyền lực nhất trên thế giới.
Những khách hàng này đã thuê BlackBridge điều hành một âm mưu đánh tụt giá trị bất động sản ở một số khu dân cư bị nhắm đến, để tạo cơ hội cho chúng nhảy vào và mua lại các tài sản đó với mức giá thấp không tưởng. BlackBridge thực hiện âm mưu bằng cách tạo ra vấn nạn nghiện thuốc. Tay chân của BlackBridge sẽ rải ngập các khu dân cư đó bằng ma tuý, sẵn sàng cung cấp thuốc miễn phí cho các băng đảng. Đôi khi chúng chỉ đơn giản là phát thuốc phiện, thuốc giảm đau fentanyl và ma tuý đá trên đường phố cho bất kỳ ai – kể cả trẻ em. Âm mưu đó dẫn tới việc hàng trăm người chết vì ma tuý và tội phạm hoành hành, hàng ngàn cư dân phải rời bỏ nơi ở, nhiều người trong số họ trở nên vô gia cư.
Nhân tiện, thủ đoạn tác động thị trường bất động sản này chỉ là một trong số hàng tá các âm mưu bẩn thỉu mà BlackBridge thực hiện cho các khách hàng trên khắp thế giới.
Tôi cho rằng những công ty như vậy không phải là hiếm hoi. Bạn có thể tự hỏi tại vì sao mà BlackBridge trở thành nỗi ám ảnh của cả tôi lẫn những người đồng nghiệp.
Câu trả lời thật đơn giản. Một sinh viên ưu tú, đã tốt nghiệp loại xuất sắc trong lớp của tôi và lớp của vài người bạn đồng nghiệp, tiếp tục học ở một trường luật rồi được bầu làm uỷ viên hội đồng thành phố ở San Francisco. Chúng tôi thường xuyên giữ liên lạc. Todd đã trở thành một người bạn. Cậu ấy chính là người đã nói với tôi về làn sóng ma tuý kỳ lạ ở quận mà cậu ấy đại diện.
Mới bắt đầu tìm hiểu vấn đề thì vợ chồng cậu ấy đã bị sát hại. Dường như là một vụ cướp, nhưng có rất ít đồ bị lấy đi và cảnh sát tìm thấy bằng chứng tại hiện trường cho thấy mối liên hệ giữa kẻ giết người với loại ma tuý mới xuất hiện trên phố.
Tôi tin rằng BlackBridge đã sát hại Todd để bịt miệng. Ít nhất thì chúng cũng phải chịu trách nhiệm vì đã reo rắc loại ma tuý đó vào quận của cậu ấy.
Hầu như tất cả nhân viên của BlackBridge đều từ chối nói chuyện với chúng tôi – họ vô cùng sợ những hậu quả – nhưng tôi tìm được vài người cảm thấy ghê tởm với hoạt động của công ty và đồng ý gặp mặt. Họ không cung cấp cho tôi bất cứ chứng cứ nào, nhưng họ có nhắc đến cựu nhân viên Amos Gahl, người đã lấy trộm một vài tài liệu từ công ty đó, mà công ty sẽ liều mạng để lấy lại. Họ tin rằng đó là bằng chứng có thể hạ bệ BlackBridge và cả những gã khách hàng tha hoá nữa.
Gahl giấu các tài liệu này tại nơi nào đó ở San Francisco, theo lời họ kể với tôi… nhưng trước khi có thể liên hệ với các cơ quan chức năng về chúng, anh ta đã chết trong một vụ đâm xe mà không giống với một tai nạn cho lắm.
Tôi trở nên ám ảnh với việc tìm ra thứ mà Gahn đã giấu.
Rồi BlackBridge phát hiện ra chúng tôi.
Từng người một, dưới sự đe doạ công khai hay ẩn ý, các đồng nghiệp của tôi đều rút khỏi cuộc thập tự chinh. Hai người khác đã chết bởi những nguyên nhân tự nhiên dường như quá trùng hợp.
Tay sai của BlackBridge đảm nhiệm việc tìm kiếm chúng tôi và ngăn không cho chúng tôi thu thập bằng chứng – hoặc lấy trộm lại bằng chứng từ chúng tôi – là một phụ nữ tên là Irena Braxton. Mụ ta có thể trông giống một người bà nào đó nhưng trời ơi, không. Mụ chính là hiện thân của tàn bạo và sẽ luôn làm điều cần phải làm. Chúng tôi tưởng mụ đã chết dưới tay một gã trợ thủ của mụ, nhưng thật không may, tin tức đó không hề đúng. Mụ vẫn tiếp tục săn lùng chúng tôi.
Nào, giờ thì chúng ta nói đến bạn.
Rõ ràng bạn đã lần theo những chỉ dấu mà tôi để lại hòng dẫn bạn tới Rặng Echo này và giờ bạn đã hiểu toàn bộ câu chuyện.
Với một lương tâm trong sạch, tôi khó lòng đòi hỏi bạn theo đuổi công việc mạo hiểm này được. Không một ai hiểu đạo lý lại làm như vậy. Nhưng nếu bạn quyết tâm, tôi sẽ nói rằng bằng cách bước tiếp từ nơi cuộc tìm kiếm của tôi kết thúc, bạn sẽ chiến đấu để vãn hồi công lý cho những người đã mất mạng, hay những cuộc đời đã bị BlackBridge và khách hàng của nó đảo lộn, và bạn sẽ đảm bảo rằng hàng ngàn con người trong tương lai không phải chịu kết cục tương tự.
Bản đồ ở đây chỉ tới các địa điểm trong thành phố mà có thể chứa – hay dẫn tới – chỗ bằng chứng Gahl đã giấu kín. Sau khi bỏ lại lá thư này cùng các tài liệu, tôi sẽ về San Francisco và hi vọng tìm được thêm nhiều đầu mối. Chúng có thể được tìm thấy ở số 618 phố Alvarez ở San Francisco.
Cuối cùng, hãy để tôi nói điều này:
Không bao giờ được cho là mình đang an toàn
A.S.