Một ngoại lệ với quy luật thay đổi thời tiết từ Tây sang Đông ở Mỹ xuất hiện khi những cơn gió Santa Ana mạnh mẽ thổi từ Nam California và tiến sâu vào vài vùng phía Bắc, trong đó có cả thung lũng nơi Khu phức hợp tọa lạc.
Qua cánh cửa sổ đang mở trong phòng làm việc của cha mình, Colter Shaw cảm thấy cơn gió nóng, giống như một luồng xoáy nước khoan thai cuộn khắp thung lũng nơi căn nhà gỗ nằm. Đó là một cơn gió hiếm hoi của ngày hôm nay, đã là tháng Sáu; những cơn gió Santa Ana thường xuất hiện từ tháng Mười đến tháng Tư năm sau. Nhưng gần đây chúng lại đến sớm hơn, rồi rời đi sớm hơn. Nóng hơn và mạnh hơn, theo lời xác nhận đau khổ của bất cứ ai đã từng mất nhà trong những trận hoả hoạn thường xảy ra ở nơi này.
Bên ngoài, Mary Dove đang rảo bước qua cánh đồng rộng lớn mà Colter Shaw quen thuộc. Đó là nơi diễn ra buổi tưởng niệm của cha anh. Một dấu hiệu cho thấy tâm trí ông đã không sụp đổ hoàn toàn vào lúc gần cuối đời là những lời chỉ dẫn hài hước của ông về đám ma.
Tâm nguyện của tôi là tro tàn của Ash sẽ được rải trên Hồ Bán Nguyệt.
Mảnh đất rộng mười mẫu này là nơi gia đình anh trồng rau, và mẹ anh vẫn đang làm thế. Đó là nơi họ săn bắn, bắt gà tây và gà lôi hoang cùng vài con nai, loài động vật mà những cảnh báo di truyền tiến hoá – không phải là nơi an toàn nhất trên thế giới cho mày – dường như không được lọc xuống các thế hệ tiếp theo.
Mẹ anh đang lần theo dấu cho bữa tối ngày hôm nay.
Mary Dove là thợ săn giỏi nhất trong gia đình Shaw. Anh có thể hình dung ra cảnh bà nhắm khẩu Winchester được chăm sóc kỹ càng vào con mồi qua ống ngắm Nikon, với hai mắt vẫn mở. Cây súng được đặt vững chãi trên một cành cây, một hòn đá hay một hàng rào.
Không bao giờ dùng tay không bắn súng trường, trừ trường hợp khẩn cấp.
Mary Dove sẽ không siết cò cho tới khi chắc 100% rằng phát đạn đó rõ ràng và chí mạng. Trong suốt những năm tháng đi săn cùng mẹ, Shaw chưa bao giờ thấy bà bắn trượt hay phải sử dụng nhiều hơn một viên đạn để hạ gục mục tiêu.
Shaw tự hỏi không biết sẽ có món gì trong thực đơn tối nay. Những lúc khác, anh có thể đoán ra được từ loại súng mà bà mang theo – súng hoa cải cho gà lôi hay vịt, súng trường cho lợn rừng hoặc nai. Nhưng ngày hôm nay, bà không mang theo súng. Bà chi cầm một cây bút để ký vào hoá đơn giao hàng của người lái xe tải và nhận một hộp đựng thực phẩm. Chiếc xe đậu bên cạnh thùng thư ở cuối con đường.
Mary Dove cho ông ta tiền boa vì quãng đường dài 40 cây số từ tận thành phố White Sulfur Springs. Bà bê chiếc hộp to đùng một cách dễ dàng, như thể nó chỉ đựng lông vũ và không khí, và quay trở lại căn nhà.
Điện thoại của Shaw rung lên. Đó là Sue Bascomb, người phụ nữ đang muốn viết sách về những trải nghiệm của mình tại Osiris Foundation.
Tôi không muốn chuyện này xảy ra cho bất cứ một ai khác nữa…
“Anh Shaw.” Giọng của bà ấy háo hức vồn vã. “Eli đã bị bắt, gã và cái tay Hugh kinh khủng kia nữa. Anh đã biết chưa?”
“Tôi có nghe tin rồi.”
“Tôi đang viết cuốn sách đó. Có hàng chục người từng là Bạn Đồng Hành sẵn sàng nói chuyện với tôi. Nếu anh vẫn đồng ý, tôi thực sự muốn được phỏng vấn anh.”
Shaw nói anh vẫn đồng ý, với lời cảnh báo cũ: tên anh phải được để ẩn danh.
Bà ấy vui vẻ chấp thuận. Bà ấy giải thích rằng mình là một nhà báo và đã quen với việc sử dụng những nguồn tin ẩn danh. Nó hoàn toàn hợp đạo đức, miễn là có chứng thực với những tuyên bố gây tranh cãi.
Họ chọn một nơi để gặp. Bà ấy nói nhà mình ở Seattle, và họ thống nhất gặp ở Tacoma, nơi Shaw có một vài công việc nữa cần giải quyết sau đó.
Shaw đứng dậy và đi tới chỗ mẹ, trong khi bà đang mở các gói thịt bò thịt gà và một chiếc bánh nướng cầu kỳ.
Mary Dove nhướn mày nhìn.
Anh cho bà xem những thứ bên trong kho báu mà Ashton đã chôn giấu. Bà đọc bức thư một cách cẩn thận, rồi lướt nhanh qua những thứ còn lại. Bà đẩy kính cao hơn và nghiền ngẫm tấm bản đồ San Francisco, rồi lắc đầu và nhìn con trai.
“BlackBridge. Mẹ chưa từng nghe thấy cái tên này.” Bà thở dài. “Nhưng mẹ có nhớ khi Todd và Cathy Foster chết. Thật khủng khiếp. Ash đã rất thân thiết với cậu ấy. Điều đó giải thích tại sao.” Bà gõ lên bức thư. “Chuyện này là thật, điều mà ông ấy lo lắng. Không phải vì bệnh tật.”
Shaw đồng ý. Căn bệnh hoang tưởng và sự mất kết nối với thực tại của cha anh đã tạo ra nhiều dòng chữ nguệch ngoạc kỳ quái. Tuy nhiên, những ghi chú này lại rõ ràng và dựa trên những sự kiện có thật – nỗi lo lắng của ông là thật.
Bên cạnh đó, chính Shaw cũng từng gặp rắc rối với Ebbitt Droon, tay sát thủ của BlackBridge, một vài tuần trước. Việc đó khiến anh chắc chắn rằng những tài liệu này hoàn toàn có lý.
Shaw nhìn ra bên ngoài, ngắm những cơn gió nóng uốn nghiêng hòa thảo và bụi cỏ Muhlenbergia hồng hồng duyên dáng. Ngọn gió thổi tung những cuộn bụi bẽn lẽn trên rìa cỏ xanh. Anh nghĩ tới đôi mắt sắc lạnh của Doroon, cách hắn cầm vũ khí một cách thành thạo. Nhiệm vụ tàn nhẫn của hắn.
Tao thích làm người khác đau đớn. Và tao sẽ làm họ đau đớn tới mức thay đổi. Mãi mãi.
“Ashton đã từng nhắc đến ngôi nhà ở Alvarez chưa?’
“Chưa.”
Khi biết bạn đời có một nơi chốn bí mật, vài người phụ nữ sẽ ngay lập tức nghĩ tới chuyện bồ bịch. Anh ta đang lừa dối mình. Nhưng Mary Dove không như thế – không ai chung thuỷ với vợ mình hơn Ashton Shaw.
Nhấc điện thoại, Shaw cho mẹ xem tin nhắn anh mới nhận được từ nguồn tin bí mật của mình.
Số 618 Alvarez là nhà ở cho một hộ gia đình, có ba tầng, diện tích hơn 360 mét vuông, thuộc sở hữu của một công ty được thành lập theo luật pháp California từ nhiều năm về trước. Công ty cổ phần DCR. Tiền thuế và chi phí bảo trì được trả từ các khoản vốn đầu tư. Có đủ tài sản và thu nhập để giữ cho bất động sản hoạt động vĩnh viễn. Đã tiến hành khai thác thông tin từ các doanh nghiệp lân cận. Họ báo cáo rằng từng thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đi vào ngôi nhà nhiều lần thời gian gần đây. Có thể là dịch vụ chăm sóc nhà cửa. Không có thông tin nào khác nữa.
Bà mỉm cười. Công ty cổ phần DCR.
Dorion, Colter, Russell.
Vậy là cha anh có một ngôi nhà an toàn, nơi ông gặp gỡ các đồng nghiệp để lên kế hoạch đánh đổ BlackBridge. Và ngôi nhà vẫn hoạt động.
Anh nói với mẹ, “Những kẻ này – Braxton và Droon – chắc chắn là biết về mẹ và Dorie. Con sẽ gọi Tom Pepper. Ông ấy sẽ tận dụng các mối quan hệ để cắt cử vài người bảo vệ – ở đây và ở bên ngoài nhà của Dorie.”
“Mẹ không phản đối điều đó. Nhưng…” Mary vén vạt áo choàng của bà lên và để lộ khẩu súng ngắn Glock, loại đạn .45, nằm trong bao đeo hông. “Tạm thời chúng ta vẫn ổn.” Bà thả vạt áo xuống và quay sang tấm thớt, nói với anh như thể bà chẳng lo nghĩ tới bất cứ chuyện gì, “Bữa tối sẽ xong trong vài tiếng nữa. Con ra báo cho mọi người đi.”