Colter Shaw và Victoria Lesston ngồi trên hiên ngôi nhà trong Khu phức hợp. Đã gần nửa đêm và mảnh trăng lưỡi liềm nghiêm trang đang ngự trên trời đêm.
Những ngọn gió Santa Ana lúc này đã hiền hoà hơn và chỉ còn lại sự ấm áp dễ chịu thổi qua. Tiếng xào xạc của cây cỏ, tiếng cú kêu và tiếng sói đồng cỏ hú ở phía xa xăm tạo nên một bản nhạc nền của màn đêm.
Anh cầm một cốc bia, cô nhấm nháp một ly rượu. Chase nằm yên dưới chân họ. Đôi khi tai nó nghểnh lên, có thể nó đang lắng nghe hoặc ngửi thấy mùi của một kẻ xâm nhập nào đó. Nhưng không có gì khiến nó bật dậy hay gầm gừ. Shaw có thể giúp nó bình tâm chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, “Được rồi, cậu bé.” Chiếc vòng trên cổ chú chó nối với một dây xích quấn quanh chân ghế của Shaw. Đêm là thời gian của thú săn mồi, và Shaw muốn đảm bảo rằng chú chó không đi quanh để bảo vệ lãnh thổ mà phải đối mặt với rủi ro quá sức với nó.
Căn nhà gỗ sáng dìu dịu và yên tĩnh; tất cả những người còn lại đã say ngủ.
Hai người họ vẫn nói và nói, kể cho nhau nghe những câu chuyện.
Shaw kể về những nguyên tắc Không Bao Giờ mà cha anh tạo ra, những kỹ năng sinh tồn mà ông đã dạy các con, cũng khá tương đồng với những bài huấn luyện mà Victoria được rèn trong quân ngũ.
“Lực lượng nào vậy?” Anh hỏi.
“Lực lượng Delta.”
Đơn vị tác chiến đặc biệt của quân đội.
Victoria giải thích rằng Biệt đội tác chiến đặc công số 1 – Delta, được biết đến với cái tên thường gọi là “Đơn vị”, đã tuyển chọn các nữ quân nhân ra mặt trận, chứ không phải làm công việc bàn giấy, trong 30 năm qua.
Họ so sánh các điểm nổi bật trong công việc săn thưởng của anh và công việc an ninh của cô. Ngâm mình trong nước đá. Chế tạo một thứ vũ khí quỷ quyệt từ bụi hoa hồng. Những bữa ăn tùy biến, thậm chí khá khó nuốt, để tồn tại trên thực địa.
Anh kể cho cô nghe về cái lần mình cùng cô em gái mười bốn tuổi đu dây từ vách đá cao gần trăm mét xuống dưới để tránh một đàn sói ở trên đỉnh.
Cô đáp lại, “Chúng chỉ đi săn vào ban đêm mà.”
“Đúng thế.”
“Chà. Nghĩa là anh lao xuống trong bóng đêm. Có ánh trăng không?”
Anh nói rằng không và hỏi xem cô có từng làm thế bao giờ chưa?
“Đôi lần.” Cô nói với chút lảng tránh.
“Rồi. Cú đu dài nhất là bao xa?”
“Em không rõ. Chắc khoảng 120 mét?”
“Không tệ chút nào.”
Cô ngẫm nghĩ một chốc. “Được rồi, thực ra là dài hơn thế nữa cơ, hơn 400 mét.”
Gần nửa cây số lao thẳng xuống.
Shaw nói, “Em đã giành được cúp vô địch.”
Họ ngồi lặng yên một chút, cho tới khi Victoria vươn mình và nhăn mặt, như thể đôi vai đang mang những gánh nặng không mong muốn.
“Em thấy mệt rồi,” cô nói.
Anh cũng vậy.
Shaw đưa cô tới phòng ngủ trước đây của Dorie. Trang trí quanh căn phòng là các bức ảnh về người Mỹ bản địa, động vật hoang dã, chó và, vì lý do nào đó, cả những đầu máy xe lửa xưa cũ mà em gái anh đã chết mê chết mệt hồi còn bé.
Khi họ dừng lại, Victoria xoay người đối mặt với Shaw. Cử chỉ của cô quyết đoán, chắc chắn và không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cô vén tóc khỏi mặt. Colter Shaw đặt tay lên bên vai lành lặn của cô, hơi cúi xuống, và khóa môi cô thật chặt. Cô ép mình vào người anh. Chase nhìn theo họ với ánh mắt vừa hiểu chuyện vừa bối rối mà chỉ loài chó mới có. Sau khoảng mười lăm giây ngắn ngủi, Victoria buông anh ra.
“Ngủ ngon nhé,” cô thì thầm và bước vào phòng ngủ.