Chiếc Winnebago đang được đậu trước cửa siêu thị Walmart gần Tacoma.
Mặc áo len và quần jeans, Shaw đang ngồi trong buồng ăn nhỏ, trên bàn là tập tài liệu dày mà anh đã dán nhãn Tư liệu của Ashton Shaw. Tấm bản đồ Vùng Vịnh San Francisco nằm trên cùng đã nhăn nheo và ố màu. Shaw đang nhìn vào mười tám chỗ được đánh dấu X, phần lớn là ở phía Bắc – Hạt Marin và phía trên xứ sở rượu vang. Napa, Sonoma.
Bản đồ ở đây chỉ tới các địa điểm trong thành phố mà có thể chứa – hay dẫn tới – chỗ bằng chứng Gahl đã giấu kín.
Anh đang nhấp một ngụm cà phê Honduran hảo hạng, được pha với một lượng sữa vừa phải. Đó vẫn luôn là một câu hỏi: quá ít thì có thể chữa được, nhưng quá nhiều thì không.
Có tiếng gõ cửa.
“Anh Shaw? Tôi là Sue Bascomb.”
Shaw nhét tấm bản đồ vào tập tài liệu và mở cửa. Bà ấy hơi khom người khi bước vào. Người phụ nữ mập mạp mặc một chiếc váy dài tay màu xanh lá đậm và chiếc áo len cardigan màu đen.
Anh mời cà phê nhưng bà ấy từ chối, và họ cùng ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Bà ấy hỏi những câu đã chuẩn bị sẵn. Anh trả lời vào phần mềm ghi âm trên điện thoại của bà ấy, và bà ấy cũng ghi chú lại nữa. Shaw từ chối cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào và, tất nhiên, không nhắc gì đến Victoria.
Anh kể chi tiết về vụ hành hung phóng viên Klein và vụ sát hại John. Anh không nói gì cụ thể về Abby, mặc dù có nhắc đến việc tấn công tình dục một cách chung chung. Những chi tiết này dường như khiến bà ấy quan tâm nhất.
Sau khoảng nửa giờ, bà ấy nói, “Tốt rồi, anh Shaw.”
“Gọi tôi là Colter thôi.”
“Hữu ích. Rất hữu ích.” Rồi bà ấy lướt qua những ghi chú của mình và dường như định hỏi một câu khác, có lẽ là một thông tin sâu hơn, khi họ nghe thấy một tiếng hét từ bãi đỗ xe.
Cả hai nhanh chóng bật dậy. “Cháy, chiếc xe,” bà ấy nói, nhìn qua tấm rèm. Shaw chộp lấy một trong những bình cứu hoả anh để gần ghế lái và lao ra ngoài.
Một chiếc xe thể thao đa dụng gần đó chìm trong biển lửa, khói cuồn cuộn bốc lên trời giống như một cơn lốc đen kịt. Nó ngay lập tức gợi cho anh nhớ tới cái chết kinh hoàng của John, mà anh vừa mới kể lại.
Mọi người chạy túa ra khỏi cửa hàng và xe của họ để xem điều gì đang xảy ra.
“Có ai đó bên trong! Nhìn kìa!”
“Gọi 911 đi!”
“Lùi lại! Nó có thể nổ đấy!”
Shaw chạy nhanh tới chiếc xe và phụt một luồng bọt chữa cháy. Không có nhiều tác dụng, dù nó đẩy lui phần nào ngọn lửa đủ lâu để có thể nhìn rõ rằng trong chiếc xe thể thao đa dụng không có người. Thứ mà ai đó tưởng là người chỉ là một đống đồ mà thôi.
Có vài tiếng nổ lộp bộp lớn.
“Đạn đấy!” Một người đàn ông hét lên, mọi người liền bỏ chạy.
Shaw chẳng thèm nói với họ rằng, không, đó không phải là tiếng đạn nổ. Những gì họ nghe thấy có lẽ là tiếng các hộp đồ ăn phát nổ.
Anh nghe thấy tiếng xe cảnh sát hú còi từ xa.
Anh đặt bình xịt đã cạn vào dải phân cách đầy cỏ dại và quay trở lại với người phụ nữ. Bước vào trong xe, anh leo lên rồi dừng lại. Người phụ nữ đã biến mất.
Bà ấy không phải là thứ duy nhất ra đi.
Tập tài liệu dán nhãn Tư liệu của Ashton Shaw cũng biến mất theo.