T
rong suốt một thời gian dài, hắn luôn tin rằng mọi người đều có chung cảm giác với mình. Hắn nghĩ những cơn co thắt dạ dày thường xuyên là một việc hết sức bình thường - giống như cảm giác bỏng rát sau mắt và những giấc mơ khiến hắn tỉnh giấc, toàn thân run rẩy, ướt đẫm. Ở trường học, hắn bắt đầu hiểu rằng mình hoàn toàn khác biệt so với những người khác. Sau cùng, hắn cũng gọi tên được cảm xúc ấy: sự giận dữ.
Vào một buổi sáng, vài tháng sau khi rời trường và đến làm việc tại Trang trại của Roman, hắn nhận ra những cơn tức giận đã dịu bớt vài phần và chỉ làm hắn ngứa ngáy như một vết muỗi chích. Hắn cảm thấy tự do và gần như trong suốt hai năm tiếp theo, hắn lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, sự giận dữ đã trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Thời gian làm việc ở trang trại đã giải phóng một thứ gì đó trong hắn. Mơ tưởng về sự giải thoát bắt đầu nhen nhóm. Khi mà ranh giới giữa hiện thực và trí tưởng tượng không còn rõ ràng, hắn cảm thấy hoảng sợ bởi những hình dung trong đầu. Hắn cố rũ bỏ mọi suy nghĩ bạo lực, nhưng chính những ảo tưởng lại kéo chúng quay về. Khi hắn nghĩ đến những điều hắn có thể làm và sẽ làm, sự căng thẳng mới dịu đi đôi chút.
Khẩu súng lục ổ quay chỉ là một khối kim loại vô tri vô giác, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp và sức sống của nó trong lòng bàn tay, rồi từ từ lan tới cánh tay, lưng và bả vai. Sau khi rời khỏi khu vườn và trở về nhà, điều đầu tiên hắn làm mỗi sáng là kiểm tra xem khẩu súng được cuốn trong một chiếc áo phông trắng còn trong đáy ngăn kéo tủ hay không. Hắn đã lắp khóa cửa sổ và cửa ra vào, nên phòng ngủ này có thể coi như an toàn tuyệt đối, nhưng mẹ hắn hoàn toàn có thể lẻn vào phòng và lấy nó đi khi hắn ngủ.
Hắn nhẹ nhàng tháo lớp áo cuốn ngoài khẩu súng, mở ổ quay ra đếm đủ sáu viên đạn, rồi đặt nó trên gối mình. Mùi kim loại ám trên chiếc áo phông lạnh ngắt làm hắn phấn khích khi trùm áo qua đầu. Sau khi kiểm tra chốt an toàn, hắn nhét khẩu súng vào bên hông quần jeans như hắn vẫn thấy trên ti vi. Khi kéo áo phông xuống, khẩu súng hoàn toàn bị che kín. Hắn cảm nhận rõ khối kim loại vừa cứng rắn vừa ấm áp chạm vào da thịt, tựa như một phần cơ thể mình.
Khi quan sát hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương treo trên tủ quần áo, hắn không nhận ra một thanh niên mười bảy tuổi khôi ngô với cả tương lai rộng mở phía trước. Những gì hắn thấy chỉ là sự giận dữ - người bạn, người đồng minh trong cuộc chiến bất tận này.