C
hị, những thứ đó để làm gì thế?” Carmine Giraudo đứng giữa văn phòng của chị gái, xung quanh là vô số hộp bìa đang được tháo ra. Anh cầm một móc khóa bạc gồm ba chìa. “Chìa khóa xe đâu rồi chị? Không phải cái 4Runner* của chị nhé.”
* Một dòng xe của hãng Toyota
“Đưa đây nào,” Sophie nói, vươn người tới.
“Trước hết cứ nói cho em đây là chìa khóa xe của ai đã.” “Chị không nhớ.” Sophie lắc đầu. “Nào, đưa nó
cho chị?”
Cậu cười phá lên, giơ giơ chùm chìa khóa trước mặt cô. “Chị có muốn nói với em những việc chị đang định làm không, nấm lùn*?”
* Nguyên văn: Shortcake
“Đừng có hòng.”
“Hẳn là có một căn lều bên bãi biển Malibu? Và một chiếc xe nho nhỏ đang giấu trong gara ở một nơi nào đó?” Cậu quăng chùm chìa khóa về phía cô: “Em biết chị có bí mật gì đó, chỉ là em vẫn chưa tìm ra thôi.”
“Và em sẽ không bao giờ tìm ra đâu.” Cậu nghĩ Sophie đang nói đùa.
Sophie cất chùm chìa khóa vào ngăn kéo dưới bên trái cạnh hai cái ly và một chai Dewar mà cô đặt ở đó.
“Có khi chị có một nhà kho ở Los Angeles cũng nên. Chị giấu mấy cái xác ở đó hả? Một chiếc xe hơi cũ và một đôi tình nhân đang bị trói.”
Đuổi em trai ra ngoài, Sophie đứng thẳng, tay chống nạnh, điệu bộ giống hệt mẹ và bà ngoại, cô tìm kiếm trong đống đồ gỗ và hộp, lật từng tờ báo và tạp chí, các cuốn sách và vô số những thứ ngổn ngang quanh mình. Căn phòng có mùi sơn mới và những món nội thất lớn - một tấm thảm mới, hai cái bàn, hộp đựng tài liệu, giá sách, ghế sô pha, ghế tựa - đã được bài trí đâu vào đấy. Ngày mai, khách hàng sẽ đến đây và tựa bên cửa sổ nhìn thẳng xuống tòa án ở góc công viên Mission. Cô có thể tự mình xoay xở phần còn lại.
“Em còn nhiều việc phải làm đấy, Carmine. Sắp đến giờ rồi.”
“Có gì bí mật với chùm chìa khóa đó vậy?” Cậu cảm thấy bị tổn thương vì không được tin tưởng.
“Chị sẽ nói với em sau. Đến lúc đó em sẽ biết sự thật. Và đấy sẽ là những lời cuối cùng trong đời chị.”
Cậu cứng họng, ném về phía cô cái nhìn nghi ngờ y hệt bà ngoại. Sophie đáp trả bằng một cái nhìn tương tự.
“Hợp với chị đấy, nấm lùn.”
Cô vờ như không thèm quan tâm tới biệt danh mà cả hai đều biết rõ cô rất ghét. Cô luôn muốn mình cao hơn, thanh mảnh, như một người mẫu thời trang thay vì thấp và đầy đặn như những người phụ nữ khác trong nhà Giraudo và Marsay. Cô đã từng phạm sai lầm khi chia sẻ với Carmine rằng kiếp sau cô sẽ cao sáu feet*, nhanh nhẹn và ngực phẳng, như nữ thần báo tử Valkyrie. Carmine không bao giờ quên chuyện đó.
* Sáu feet: xấp xỉ 1,83m
Mặc dù cô đã tự dặn bản thân không nên khó chịu với những trò đùa của Carmine, nhưng trong cuộc sống, thực sự quá khó để tin tưởng một ai đó - kể cả em trai mình - nhất là khi cậu luôn hứng thú trêu chọc và khiến cô bối rối. Chồng cũ của cô, công tố viên Ben Lansing, cũng thích trêu cô, nhưng có vẻ những trò chọc ghẹo hồi đầu của anh ta tử tế và đáng yêu hơn.
Carmine nói “Chị có thể ngồi với em và Jeannie.” “Chị sẽ ngồi quan sát từ đây.”
“Chị vẫn bực mình vụ chìa khóa à? Em không có ý gì đâu.” Cậu tỏ ra vô tội. “Mặc kệ chị và bí mật của chị.”
“Chị đang căng thẳng, Carmine. Thế thôi. Chị có quá nhiều việc phải làm.”
“Đúng là có quá nhiều thứ cần phải làm ở đây.” Cậu ngó quanh văn phòng. “Đây là một căn phòng đẹp, Sophie, nhưng em không hiểu chị xoay xở thế nào để đủ sống.”
“Cảm ơn vì những lời chúc tốt đẹp nhé.”
“Chị sẽ phải làm việc đến chết thôi nếu muốn trả đủ tiền thuê nhà.”
“Thật à?” Cô vỗ vỗ trán. “Chị nghĩ là chị được miễn phí khoản đó.”
“Trời, khốn thật. Thảo nào chẳng ma nào ngó ngàng đến chị. Họ chạy mất dép hết rồi.”
Cũng như mẹ, Carmine nghĩ rằng với người một nhà thì sự thẳng thắn thô lỗ là chấp nhận được.
“Chị nghe em này,” cậu nói, “em nghĩ chị sẽ thành công. Em hi vọng chị sẽ trở thành một luật sư thành đạt và có cả một bộ phim về mình. Nhưng không phải tất cả các vụ án đều nổi đình nổi đám như vụ của Orlando Cardigan. Có vẻ như không có nhiều tội phạm ở SanSeb.”
Liệu Carmine có thực sự hiểu cô không hề biết việc bảo vệ cho con trai của Orlando Cardigan sẽ mang lại món hời lớn đến vậy: một khoản thù lao khổng lồ được trả ngay lập tức? Cardigan quyết định chọn cô bởi cô từng là một công tố viên cứng rắn. Còn bây giờ, sau khi thành công với vụ Cardigan, cô đã có thể chuyển từ một căn phòng lạnh lẽo kề bên khu đỗ xe của siêu thị tới căn hộ nằm trong một tòa nhà lâu đời, gần tòa án và nhìn thẳng xuống công viên Mission.
Cô dùng chung sảnh tiếp tân và máy photo với bốn luật sư khác, nhưng căn hộ ba phòng của cô cũng có một văn phòng nhỏ phía ngoài và có một khoảng không vừa đủ cho một buồng thay quần áo riêng. Cô đã thuê cả một tư vấn pháp lý, Clary. Cô cũng hi vọng công việc sẽ tiến triển đủ tốt để thuê thêm một trợ lý và một thám tử làm việc cả ngày. Còn bây giờ, cô vẫn đang tự làm các công việc giấy tờ và văn thư, còn điện thoại trong phòng thì ai nghe cũng được.
Mặc dù cô đã bày biện nội thất, treo các bức tranh, dọn dẹp hết các hộp giấy, nhưng văn phòng trông vẫn không được gọn gàng. Cô có thể đổi chỗ ở, nhưng dù làm như vậy cô vẫn là Sophie Giraudo.
Qua ô cửa sổ, Sophie nhìn xuống góc tòa án ở công viên đang kín đặc người, nhưng cô không hề để tâm đến đám đông đang tụ tập lại đó. Cô yêu quý em trai mình, nhưng cậu luôn biết cách chọc tức cô. Cô không thể ngừng nghĩ về chùm chìa khóa trong ngăn bàn. Tại sao cô vẫn giữ chúng sau ngần ấy năm chứ? Carmine sẽ nói gì nếu nó biết nguồn gốc của chùm chìa khóa kia?
Em cô luôn tuân thủ các quy tắc trong cuộc sống của mình và chẳng mấy bận tâm dù chịu sự kiểm soát của mẹ. Ngược lại, Sophie từ khi mới sinh ra đã vật lộn trong tử cung của mẹ suốt ba mươi hai tiếng, gần như ngạt thở do nhau thai quấn quanh cổ. Có lẽ từ đó, cô đã thích nổi loạn, đó là kẻ thù lớn nhất trong cuộc đời cô. Carmine giống người bố dễ tính của họ hơn, ông có xu hướng sống thụ động, để người phụ nữ đời mình làm chủ cuộc sống. Sự thỏa mãn và tự hài lòng là một phần trong DNA* của em trai cô, cũng giống như tính nổi loạn, ưa mạo hiểm và sự nghi ngờ là một phần không thể thiếu trong gen của cô.
* DNA (Axit đêoxiribonucleic): nguyên liệu di truyền ở người và tất cả các cơ thể sống.
Vài phút nữa, Carmine sẽ tham gia buổi tiệc chúc mừng sinh nhật Thống đố́c Maggie Duarte. Cậu có rất nhiều bạn bè, các mối quan hệ xã giao, còn biết cách bắt tay như một chính trị gia. Vừa là cố vấn cao cấp của trường học vừa là đội trưởng đội điền kinh, cậu thường được lựa chọn là người dẫn đầu trong các hoạt động của trường và hôm nay, cậu sẽ chịu trách nhiệm đưa đội cổ vũ tiến qua đám đông và bước lên sân khấu. Một nữ sinh cuối cấp khác được nhận học bổng đại diện cho trường Juilliard sẽ hát Quốc ca.
Lớp kính cũ kĩ trên khung cửa khiến căn phòng của Sophie phủ một màu xanh lạnh lẽo và hơi che khuất tầm nhìn sang công viên Mission - bốn mảnh đất hình vuông phủ kín cỏ, cây xanh và khu vui chơi được nối với nhau bởi những con lạch nhỏ. Giống tất cả các cư dân khác ở SanSeb, đối với Sophie, công viên Mission chính là trái tim của thị trấn to đẹp, thịnh vượng này. Nhiều lớp sơn phủ đã bịt kín cửa sổ văn phòng, nhưng đường thông gió phía trên luôn mở nên mùi thịt quay thơm phức trên phố vẫn lọt vào phòng. Giáo đoàn nhà thờ St. Mary và All Angels cũng đã có mặt sớm để bán đồ ăn từ xúc xích, bánh mì kẹp*... với giá một đô la mỗi suất, mức giá quá rẻ trong dịp lễ hội. Những lá cờ - với các ngôi sao, ba sọc kẻ và nền vàng tung bay trên nóc nhà và trên khung cửa sổ các tòa nhà cạnh công viên. Một tấm băng rôn lớn treo ngang phía trước tòa án với dòng chữ “CHÚC MỪNG SINH NHẬT, MAGGIE!” để đảm bảo không một ai trong thị trấn không biết lí do của dịp lễ hội lần này.
* Nguyên văn: taco: món ăn truyền thống của người Mexico, được làm từ bột ngô hoặc bột mì, nhân bánh được làm từ thịt heo, bò, gà, cá...
Mặc dù gia đình Sophie đã biết Thống đốc từ hồi còn nhỏ, nhưng cha mẹ Sophie - ông bà Anna và Joe Giraudo, quyết định sẽ ở nhà. Ngoại trừ Carmine, Sophie không biết mặt một ai trong đám đông - điều này là hoàn toàn bình thường với tốc độ gia tăng dân số chóng mặt của San Sebastian trong những năm gần đây. Đôi lúc, thực khó tin đây chính là thị trấn bình yên ở vùng Duyên hải nơi cô sinh ra và lớn lên.
Mấy năm gần đây, nhờ khí hậu dễ chịu và vị trí thuận lợi - SanSeb nằm gần bờ biển và trên đường nối giữa San Francisco và Los Angeles, nên rất nhiều người giàu có đã tới định cư tại thị trấn này. Họ sửa lại những ngôi nhà cũ từ thời Victoria* dọc phố Diamon Black hay đường St. Ann và xây thêm những căn biệt thự trên các ngọn đồi gỗ sồi hoặc dọc theo sườn dốc thoai thoải hướng về phía biển. Có những khu nhà cho thuê và căn hộ mới xây cạnh trường Đại học và dọc theo lạch Peligo được xây dựng để thay thế toàn bộ các trại chăn nuôi gia súc rộng năm đến mười mẫu. Thuế cơ bản tại SanSeb đã tăng gấp ba trong mười năm trở lại đây, khiến từng viên đá trên phố Maine và Mission trở nên hấp dẫn và đắt đỏ hơn xưa rất nhiều, khi tất cả các chủ tiệm đều biết tên Sophie. Là một luật sư, cô được mọi người biết đến và tôn trọng, tuy nhiên cô không quen biết nhiều như Carmine. Khả năng kết giao bạn bè không nằm trong gen của cô. Cô có rất nhiều mối quan hệ, nhưng chỉ có một người bạn duy nhất từ thời phổ thông là Tamlin.
* Thời kì Victoria, gọi theo tên Nữ hoàng Victoria (1837-1901) là đỉnh cao của Vương quốc Anh trong việc bành trướng và thống trị thế giới.
Orlando Cardigan đã thân thiết với cô hơn sau phiên tòa xét xử con trai mình. Trước khi Will vướng vào rắc rối, cô chỉ biết sơ qua về Orlando, với tư cách một trong những nhà đầu tư đã quyên góp cả triệu đô để sửa chữa công viên Mission và các khu vườn xung quanh. Khu chế xuất đồ hộp bỏ hoang cạnh lạch De Anza đã bị dỡ bỏ, tòa nhà cũ được thay thế bằng khu công nghiệp thoáng đãng, sạch sẽ với khu vườn và bãi đỗ xe bao quanh. Trường Đại học đang bắt đầu tuyển sinh, một trường Cao đẳng cộng đồng mới đang được xây dựng và mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.
Thị trấn nhỏ nơi Sophie lớn lên đã tấp nập hơn và không lâu sau sẽ trở thành một thành phố. Đến lúc đó chắc cô sẽ không bị bao vây bởi những biệt danh của mình: đứa con gái nổi loạn của Joe và Anna, chị của Carmine, cháu gái của bà Sandrine và cụ Grand Marsay.
Sophie quan sát đám đông tụ tập ở công viên: có ba người đàn ông ăn mặc giống hệt thầy tu Tây Ban Nha, một người hóa trang thành chiến binh châu Âu thời cổ, một phụ nữ trong trang phục Mexico lòe xòe, những người đi cắm trại với ga vải và ghế gấp, vài người đi tản bộ và những chú chó phấn khích đang chạy rông trên đường. Hẳn phải có những mật vụ và cảnh sát chà trộn vào đám đông. Bởi bất chấp việc Thống đốc Maggie Duarte có được hâm mộ và kính trọng thế nào, đặc biệt tại quê hương bà, vẫn có những nơi phản đối Thống đốc với những bài diễn văn kích động xóa nhòa ranh giới giữa tự do ngôn luận, đả kích và nguy cơ bạo lực.
Không chỉ là phụ nữ đầu tiên làm Thống đốc bang, Maggie còn là Thống đốc gốc Mexico đầu tiên và là đại diện tích cực đòi lại quyền lợi cho các nhóm thiểu số, cải cách luật nhập cư, quyền tự do bầu cử và đánh thuế cao hơn cho 1% dân số thu nhập cao nhất. Ở California, không ai có thái độ trung lập về Maggie.