Đ
ang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, Iva Devane nghe thấy một giọng nói không rõ của ai nhẹ nhàng lặp lại một yêu cầu dai dẳng.
Hãy mở mắt ra, Iva. Nhìn đi, hãy nhìn đi.
Cô choàng tỉnh và nhận thấy mình lại cô độc trên chiếc giường lạnh lẽo. Riga, chú chó ngao giống Ý lông vằn vện đang đặt cằm lên mép giường và chăm chú quan sát cô. Mày thật đẹp, cô nghĩ rồi vươn tay ra vuốt ve nó. Thiên thần hộ mệnh của tao.
Cách đó cả dặm, vang lên tiếng sói hú phấn khích rượt theo con mồi. Cô có thể cảm nhận được Riga đang nổi gai ốc dưới tay mình.
Iva từng là một cô gái vô tư có thể ngủ suốt đêm, không lo lắng gì, nhưng gần đây, cảm giác bồn chồn đã len lỏi vào trong những giấc mơ của cô, khiến cô mất ngủ thường xuyên.
Ngay cả vào buổi sáng, những cảm xúc ấy vẫn ập đến và khiến cô lo lắng: đó là sự bất an, nghi ngờ, khó chịu. Cô muốn thổ lộ với Roman về vấn đề này, nhưng anh hiếm khi có thời gian cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô quyết định buông xuôi và chấp nhận sự thật: cô đã chán ngấy việc thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo này, cô không hề muốn chia sẻ chồng mình với lũ nhóc được anh thu nạp suốt ngày bám lấy anh, tranh giành sự quan tâm của anh. Cô muốn nhận được trọn vẹn sự quan tâm của anh, dù chỉ một chút thôi. Những giọt nước ấm áp tràn đầy nơi khóe mắt, chỉ chực chờ rơi xuống khi được cô cho phép.
Nhưng cô không khóc.
Cô kéo lại ga và ngồi lặng trên mép giường. Dưới chân, sàn gỗ cứng lạnh lẽo nhắc cô nhớ ra mặc dù khu vườn của Roman đầy tràn sức sống khi xuân đến, nhưng tiết trời vẫn thật lạnh và thất thường. Cô bước đến bên cửa sổ và nhìn xuyên qua lớp rèm xuống khoảng sân nằm giữa căn nhà và khu trại lớn nhất. Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, khu nhà kính phủ đầy những hạt sương lấp lánh như dát bạc. Xa xa phía sau, nhà kho và nơi ở cho thợ chỉ là những bóng mờ không rõ hình thù.
Trong những năm đầu sinh sống ở đây, trước khi ngôi nhà này được khôi phục và cải tạo, Roman đã xây một căn hộ cho hai người ở phía sau khu nông trại. Bây giờ nó đã trở thành nhà câu lạc bộ. Đôi khi anh ngủ lại đó. Dòng chữ ghi trên cửa nửa đùa nửa thật, CHỈ DÀNH CHO CÁC CHÀNG TRAI - CÁC CÔ GÁI KHÔNG ĐƯỢC VÀO. Iva không bước vào đó bởi Roman luôn nói rằng các chàng trai chưa bao giờ có một nơi dành cho mình - nơi mà tự do cá nhân của họ được tôn trọng. Khoảng đất trống phía ngoài được dọn dẹp và trải nhựa thành sân bóng rổ. Năm ngoái, đèn điện được lắp có mức chi phí khủng khiếp đối với Iva, mặc dù Roman đã thuyết phục cô thành công, nhắc cô rằng những cậu trai luôn cô đơn, giận dữ, bối rối và nổi loạn, tất cả các cậu trai đều không thể cưỡng lại quả bóng cam và những cú ném rổ.
Hàng năm, chương trình rèn luyện và đào tạo Trở thành Người đàn ông* của Roman tiếp nhận những thiếu niên bỏ học và chống đối xã hội đến từ các gia đình khó khăn. Một vài trong số chúng làm việc từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều rồi quay về nhà vào buổi tối, một số khác sống trong khu nhà kho. Cả hai nhóm đều được trả mức lương tối thiểu. Một số ít được quý hơn sống trong nhà và những khi chúng không phải học cách chăm sóc cây cối, Iva sẽ chuẩn bị cho bọn trẻ vài bài kiểm tra kiến thức tương đương kì thi cấp III bang California, một công việc đầy thử thách vì những đứa trẻ này hiếm khi có động lực học tập. Cô cảm thấy tuyệt vọng vì sự thô lỗ và ngu dốt tồi tệ của chúng, nhưng Roman luôn nhắc cô phải kiên nhẫn.
* Nguyên văn: Boys into Men
Cô nuôi dưỡng chúng, dạy chúng học và lo việc giặt giũ. Roman chỉ bảo, dạy dỗ và trở thành người cha mà chúng chưa bao giờ có. Anh hướng dẫn chúng chơi bóng rổ dù chúng muốn hay không bởi thể thao sẽ giúp chúng tập trung, học về tình đồng đội và đây là môn thể thao chúng có thể chơi suốt đời. Chương trình này cho chúng một sự khởi đầu mới trong cuộc sống.
Cô quay về giường và kéo chăn đắp tới gần cằm. Trên chái nhà, một con nhện đang chăng tơ. Dù cô đã dùng chổi để tấn công nó, nhưng cuối cùng cô lại không đủ quyết tâm và đành buông tay. Sẽ dễ dàng hơn nếu cô tránh nhìn vào nó. Đứa trẻ cô thích nhất trong đám học sinh của Roman, Donny Crider, đã thổ lộ rằng mẹ mình luôn ám ảnh về việc dọn dẹp vệ sinh. Bà Crider nuôi hai đứa trẻ bằng cách điều hành một trung tâm dọn dẹp ban ngày ở ngoài, theo như Donny mô tả, bà theo sát lũ trẻ cùng một miếng vải ẩm, chùi vết tay của chúng trên tường và cạnh cửa. Bà sẽ không để sót một mạng nhện hay một vết tay nào, không một vết nào dù ở bất kì đâu trong nhà.
Những đứa trẻ khác gọi Donny là Donny-xinh-gái, qua cửa sổ bếp cô có thể thấy chúng đang nắm đũng quần và làm mặt thơm với cậu bé. Iva đã phàn nàn với Roman về chuyện này, nhưng Roman luôn nói rằng bị trêu chọc sẽ làm Donny mạnh mẽ hơn. Cô nghĩ rằng điều đó thật tàn nhẫn, nhưng nếu có điều gì đó chồng cô hiểu rõ hơn cô, thì đó hẳn là chuyện về các cậu bé.
“Em dậy rồi à.” Roman bước vào phòng ngủ, mang theo một khay đồ ăn. “Anh chuẩn bị bữa sáng xong rồi.”
“Em nên dậy thôi.”
“Cứ nằm nghỉ đi em. Em đã vất vả lau dọn cả tối qua rồi.”
Làm việc quá sức có thể là lí do cho tâm trạng kì lạ của cô. Anh kê thêm một cái gối nữa dưới lưng cô.
Cô nói, “Anh còn không ngủ nữa.”
“Anh đã thức dậy trước khi trời sáng. Cobb gặp ác mộng. Anh thấy nó đang khóc ầm lên ngoài hiên nhà.”
“Nó đã ổn chưa anh?”
“Anh làm một ít bánh táo và nó chén sạch, dù hãy còn đang lơ mơ. Em biết những đứa mới đến thế nào rồi đấy. Nhớ nhà kinh khủng, nhưng anh không hiểu nơi đó có gì mà nhớ. Mẹ nó ngồi tù suốt.” Roman nắm nhẹ cằm Iva. “Em ngủ ngon không?”
Cô không nói ra, nhưng anh biết. Anh hiểu cô quá mà. Anh cười khẽ. “Anh nên dạy em chơi bóng rổ. Nó sẽ giúp em thấy thoải mái hơn, gạt bỏ những nút thắt trong lòng em.”
“Em chỉ đang nghĩ về Donny,” cô nói, nhớ lại đoạn hội thoại của mình. “Em mong là anh sẽ cân nhắc thêm, Roman. Anh không thể nhẹ tay một lần thôi ư? Donny tội nghiệp.” Có một người mẹ ích kỉ như thế.