T
uần trước, Iva đã phải trông bọn trẻ trong khi chúng làm bài kiểm tra đọc hiểu - một đoạn văn hai trang đơn giản về một anh chàng và chiếc mô tô - cô yêu cầu chúng đọc rồi tóm tắt lại. Trong tuần đó, Donny Crider cũng nhận được thông báo đã đỗ kì thi trình độ phổ thông, kì thi tương đương tốt nghiệp trung học, bởi vậy nó không cần tham gia các lớp học nữa mà sẽ làm việc cả ngày ở vườn. Đây là một cột mốc đáng nhớ, Iva cảm thấy rất vui và tự hào về thành tích của Donny nhưng cũng cảm thấy hơi buồn. Donny đã luôn là điểm sáng trong các buổi dạy của cô.
Giờ đã là gần trưa của một ngày mát mẻ nhiều gió, cô phải chia thời gian vừa dạy những cậu bé ở phòng ăn vừa chuẩn bị món súp khi cô nghe thấy tiếng chó sủa. Nhìn qua cửa sổ phía trên bồn rửa, cô thấy chúng đang giật mạnh dây xích khi một người phụ nữ đóng sập cửa và bước ra khỏi xe.
Cô ta có mái tóc sẫm màu, mặc bộ âu phục xanh denim phẳng phiu, được cắt may cẩn thận, đi giày cứng, và đeo khuyên tai vàng ròng sáng lấp lánh. Iva ngay tức khắc nghĩ rằng đây hẳn là một nhân viên môi giới bất động sản thực thụ.
Tối thiểu mỗi tuần một lần, những nhân viên môi giới đều tạt qua vào những chuyến câu cá, đôi mắt sáng rực màu tiền khi nghĩ về những khoảng vườn rộng lớn bị san phẳng, hàng tá ngôi nhà và hàng trăm căn hộ mọc lên trên khoảnh đất này. Cô đang định bước ra và nói với người phụ nữ đó rằng họ không có ý định bán đất thì Roman đi tới từ một góc của khu trại, nạt Riga và Laz im miệng. Donny đi ngay sau anh. Anh dừng lại khi nhìn thấy người phụ nữ đó.
Cô ta lờ Roman đi. Iva nghe thấy giọng cô nói với Donny, “Mẹ đã nói với con phải về nhà từ hôm qua. Chúng ta có hẹn. Mẹ phải bỏ cả bữa tiệc với hàng xóm. Con biết là mẹ không thích chuyện đó mà. Mẹ đã phải đi cả đoạn đường dài để đến đây.”
Iva chạy vội ra hiên nhà. Cô nghe thấy Roman đang chào hỏi, nhìn thấy anh khẽ mỉm cười. Trong khoảnh khắc, cô thấy an tâm hơn nhiều.
“Thật là một vinh hạnh,” anh nói, “khi người nhà của cậu đây đến thăm chúng tôi.”
“Không như anh nghĩ đâu, anh Devane. Tôi sẽ đưa Donny về nhà.”
“Ồ, tôi mong chị sẽ cân nhắc lại chuyện đó.” Roman cười tươi khoe hàm răng trắng sáng. “Chúng tôi đang thực hiện một dự án. Một trong những nhà kính đã bị rò một lỗ nhỏ và trong điều kiện thời tiết như hôm nay, tôi e là nó sẽ trở nên tồi tệ hơn. Tôi sẽ để cháu về nhà sau khi đã hoàn thành công việc, được không chị?” Roman nhìn về phía Donny, đang ngồi xổm giữa hai chú chó, tay đặt lên vai cơ bắp của chúng. “Cháu có thể đi xe buýt mà? Có lẽ ông Gotelli sẽ đưa cháu về được.”
“Nó chưa nói với anh hả?” “Nói với tôi gì cơ, cô Crider?” “Nó sẽ rời khỏi đây.”
Iva bước xuống hiên nhà. “Cô không thể làm như vậy. Tại sao?”
Elena đưa tay lên vuốt tóc. Trên cổ tay cô đeo đồng hồ được thiết kế giống vòng trang sức. Iva biết nó được làm bằng vàng, giống đôi khuyên tai.
“Có vấn đề gì không? Nó đã tốt nghiệp rồi.” “Cậu bé sống ở đây,” Iva nói.
“Nhà của nó là ở chỗ tôi, cô Devane. Không phải tôi không đánh giá cao những gì anh chị đã làm cho nó, nhưng nó có những trách nhiệm cần thực hiện.”
“Thưa cô Crider,” Roman nói “con trai cô đang làm việc rất tốt tại vườn. Donny rất có năng khiếu...”
“Trong việc đào đất ấy hả?” Cô ta cười phá lên. “Donny, đến đây. Ngay lập tức!”
Khi Riga và Laz còn là những chú cún con, Roman đã huấn luyện chúng cũng bằng một giọng tuân-lệnh-hay-là- không như vậy. Donny xoa đầu hai chú chó, và rồi, như thể đôi chân sẽ không thể tự bước đi trừ khi được đôi vai đưa lối, Donny lê người về phía trước. Đó là kiểu bước đi không hề giống cách sáng nay cậu tới nhà kính sau bữa sáng hay ngày hôm qua khi cậu chạy chân sáo về phía xe tải, đai lưng dụng cụ nảy tưng tưng trên hông lúc đi lắp một giá treo hoa quả ngoài đường. Đôi mắt khép khi cậu đi lướt qua Iva. Phía sau lưng mình, cô nghe thấy tiếng chân nặng nhọc lê trên thềm và tiếng mở cửa khẽ khàng.
Elena đang nói nhỏ gì đó với Roman. Iva tiến lại gần.
“Tôi không muốn gây khó khăn cho anh, anh Devane. Donny lẽ ra không nên biết về chuyện này.”
“Khó khăn gì thế?” Iva hỏi.
Elena lờ cô đi. “Chúng tôi đã có thể tránh được toàn bộ chuyện này nếu nó rời đi vào đúng thời điểm, nhưng chắc anh cũng biết rồi. Nó không phải là một đứa trẻ đáng tin cậy.”
“Cậu bé làm việc rất chăm chỉ, thưa cô Crider.”
“Tôi chưa bao giờ phải phàn nàn điều gì về cậu bé cả,” Iva chen vào.
“Tôi rất tiếc khi phải chia tay với cậu bé. Mong cô cân nhắc lại.”
“Làm ơn,” Elena giơ hai tay lên, “Tôi không muốn rắc rối.”
“Tại sao lại có rắc rối hả?” Qua cửa sổ nhà bếp, Iva có thế ngửi thấy mùi thơm từ bữa trưa cô đang chuẩn bị, súp đại mạch nấu với thịt bò. Ai đó phải tắt nhỏ lửa không thì nồi súp cháy mất, nhưng cô không thể rời khỏi khoảng sân này.
“Tôi là một người rất bận rộn, cô Devane.” Như thể Iva thì không vậy, như thể cô dành cả ngày hóng mát trước hiên nhà vậy. “Tôi cần nó đỡ tôi một tay.”
“Nhưng Donny sẽ học lên Đại học chứ? Ít nhất cậu bé cũng nên tham gia một số khóa học. Cậu bé rất thông minh và có hứng thú đặc biệt đến nghề làm vườn. Donny biết tên tiếng Latin của tất cả các giống cây trong vườn.”
“Thực thế à? Ồ, hẳn những thứ đó sẽ giúp Donny tiến xa lắm.” Elena nhún vai. “Như cô biết đấy, chúng tôi không khá giả cho lắm. Và tôi nghĩ Donny cũng biết rằng nếu nó học lên Đại học, nó sẽ cần học những thứ thực tế hơn là một ngôn ngữ đã chết.”
Không mảy may suy nghĩ, Iva phản ứng ngay, “Điều đó thật không công bằng.” “Xin lỗi cô!?”
“Ý vợ tôi là Donny có khiếu chăm sóc cây cối bẩm sinh. Tôi phải nhờ sự giúp đỡ của cháu rất nhiều.”
“Hẳn rồi.” Elena khinh khỉnh nhìn họ từ đầu đến chân, hơi nhướn mày. “Các người không lừa được tôi đâu. Tôi biết rõ chuyện gì đang diễn ra ở đây. Anh nuôi dưỡng bao nhiêu đứa trẻ ở đây rồi? Một tá? Hay hai tá? Ôi chúa tôi, không phải đang có chút gì đó mờ ám trong chuyện này sao? Tôi ghét phải nghĩ đến những luật lệ anh đang vi phạm.”
“Cô đang nói cái quái gì thế?” Iva gay gắt.
“Phần lớn lũ nhóc này là đồ thừa trong xã hội đúng không? Rác rưởi hay đại loại thế? Anh thu nạp bọn chúng từ tòa án, trường học và không ai thèm quan tâm đến chúng hết. Anh trả cho bọn chúng một mức lương rẻ mạt và bắt chúng làm việc bảy ngày một tuần. OK, nhưng anh đã phạm sai lầm với Donny rồi. Nó có một người mẹ luôn yêu thương nó. Tôi thấy thương xót những đứa trẻ khác, nhưng ít nhất thì Donny sẽ thoát khỏi tay anh.”
“Không có gì phạm pháp ở đây hết.” Roman là một người cao lớn, có tấm lưng rộng và khỏe như trâu. Iva đã từng thấy anh nổi giận, cô hi vọng anh có thể kiềm chế được bản thân lần này. Không có một chút xíu sự thật nào trong những lời cáo buộc của Elena, nhưng trông mụ rất giống loại đàn bà thích gây rắc rối cho người khác.
“Tôi có thể báo cáo lên hội đồng thành phố hoặc cảnh sát. Các người sẽ buộc phải đóng cửa và bị tước giấy phép. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu các người hầu tòa vì cáo buộc lạm dụng...”
“Lạm dụng hả?” Iva thét lên.
“Bọn cặn bã này vẫn là trẻ con và chúng cần được pháp luật bảo vệ. Các người không thể sử dụng chúng như nô lệ được.”
Iva tức đến nỗi không thốt lên lời. Cô quay sang nhìn Roman.
“Đi, Iva. Giúp thằng bé dọn đồ đi.”
“Nhưng điều đó hoàn toàn sai sự thật, Roman. Anh không thể để cô ta nói những lời đó.”
Anh đi cùng cô về phía mái hiên, nhẹ nhàng nói. “Anh biết điều đó không đúng sự thật, nhưng cô ta đang ghen tị, Iva à. Những người ghen tị nói những điều điên rồ. Cô ta muốn con mình quay về nhà và cô ta cũng biết rõ thằng bé không muốn rời khỏi khu vườn của chúng ta.”
“Donny đã gần mười tám tuổi rồi. Nó có quyền lựa chọn.”
“Em biết, anh biết, nhưng cô ta là loại phụ nữ như thế.”
“Anh có thấy nét mặt của Donny không?” “Tất nhiên là anh có.”
“Thằng bé trông ủ rũ như chết rồi.”
“Nhưng cậu bé không chết đâu em. Và, Iva à, tin anh đi, chúng ta không cần để tâm đến những loại chuyện thế này. Chúng ta có một công việc ổn thỏa và đang làm những điều tốt nhất cho những thằng bé ở đây. Còn chúng thì thu được những kết quả tuyệt vời từ chương trình này. Anh nghĩ tốt hơn nên để Donny ra đi.”
“Cậu bé như con chúng ta vậy.”
“Nhưng Iva à, cậu bé không phải. Donny không phải con chúng ta.” Roman choàng tay ôm lấy vợ mình. “Người đàn bà đó là mẹ của Donny và đó là lựa chọn của cô ta.”
“Nhưng cậu bé có thể quay lại đây sau khi đã đủ mười tám tuổi, có thể tiếp tục làm việc cùng chúng ta không? Donny có khiếu chăm sóc cây bẩm sinh, anh đã nói điều đó với em cả nghìn lần rồi.”
“Anh không muốn tiếp xúc với người phụ nữ đó nữa.” “Nhưng chúng ta không làm gì sai cả!”
“Một vài người ích kỷ như vậy đấy, Iva à. Làm người khác tổn thương sẽ đem lại khoái cảm cho họ.” Người anh tỏa ra mùi đất, mạnh mẽ, đem lại cảm giác vững chãi và an toàn. “Đến giúp thằng bé đi. Không nên kéo dài thời gian cho những chuyện như thế này.”
Khi Iva bước vào căn phòng nhỏ phía sau nhà, Donny đứng trân trân trên sàn nhìn về phía giường đang chất đống quần áo và đồ đạc.
“Cháu không muốn đi.”
“Cô biết.” Cô đứng ngay sau lưng, đặt tay lên vai cậu. Cách đây hai năm, khi mới đến khu vườn này, Donny còn là một chú nhóc nhỏ xíu, nhưng nhờ lao động chăm chỉ và chế độ dinh dưỡng hợp lý, cậu trông rắn rỏi hơn trước nhiều. “Chuẩn bị hành lý của cháu đi,” cô nói và đi về phía trước. “Đây là mấy cái túi nhựa để đựng vài món lặt vặt khác. Cháu chỉ cần đi dọc qua thị trấn thôi.”
“Cháu không thể tiếp tục ở đây được hay sao? Làm ơn đi mà?”
“Roman đã nói không rồi.”
“Cháu sẽ làm việc chăm chỉ hết sức. Cháu có thể quay lại khu nhà kho và cô chú sẽ không phải trả cho cháu một khoản nào cả.”
“Cô đã cầu xin chú rồi.”
“Chú Roman vẫn không đồng ý ư?”
Cô nhẹ nhàng quay Donny về phía mình. “Nhìn cô này.”
Đôi mắt xanh thẳm của Donny nhòa đi, môi mím chặt bởi cậu đang cố ngăn mình òa khóc.
“Hãy đợi thêm một thời gian nữa rồi quay lại. Cô không biết tại sao mẹ cháu buồn bực đến vậy, nhưng đó là cảm xúc của con người. Toàn bộ lí do của chuyện này có lẽ chỉ như vậy thôi. Hãy trở lại đây sau vài tháng nữa và cô sẽ thuyết phục Roman cho cháu một công việc. Khi cháu đã đủ mười tám tuổi, cháu không còn phụ thuộc vào quyết định của mẹ mình nữa.”
Cậu lắc đầu.
“Donny, cháu còn cả một cuộc đời phía trước. Roman sẽ cho cháu một lá thư giới thiệu tuyệt vời. Cháu có thể làm việc tại bất cứ đâu.” Vì cậu bé, cô cố nói giọng vui vẻ. “Còn đây là món quà tốt nghiệp. Cháu sẽ có 100 đô la. Hãy gửi nó vào ngân hàng. Đó sẽ là điểm khởi đầu cho tài khoản Đại học của cháu.”
“Cô không biết mẹ cháu là người như thế nào đâu.”
“Nếu cháu là con cô, cô cũng sẽ muốn cháu ở nhà.” Khi nói ra điều đó, cô cảm thấy lồng ngực thắt lại, như thể có ai đang bóp nghẹt trái tim mình và để an ủi chính mình cũng như cậu bé, cô ôm cậu vào lòng, một việc cô chưa bao giờ làm và cũng chẳng còn cơ hội để thực hiện thêm lần nữa.