C
ứ năm ngày mỗi tuần, căn nhà của Elena Crider lại đầy ắp lũ trẻ, những cục cưng bé bỏng, đó là cách bà vẫn gọi chúng. Có từ sáu đến tám cô, cậu bé, từ những bé còn sơ sinh, đến đang chập chững tập đi và cả những đứa đã đến tuổi đi học, đều đến đây vào bữa sáng và thường ở lại đến sau bữa cơm chiều. Những ngón tay mũm mĩm nhỏ xinh luôn bôi bẩn lên tường và tủ, những đôi giày bê bết bùn dây khắp sàn nhà và mùi cơ thể của chúng đôi lúc khiến bà buồn nôn. Tuy nhiên, với suy nghĩ rằng mình đang thực hiện những việc hết sức phi thường, Elena hiếm khi bỏ lỡ ngày nào trong năm để chăm sóc những đứa bé được các gia đình gửi đến. Việc đó đã diễn ra từ năm này qua năm khác. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày tổ chức lễ hội để chúc mừng Maggie Duarte, người chị chung-ngày-sinh với bà. Cha mẹ của những cục cưng bé xíu kia sẽ phải tự sắp xếp lấy.
Nhiều năm trở về trước, Maggie Duarte đã trở lại San Sebastian để thăm cha mẹ sau một thời gian sống ở Washington DC. Bà và gia đình đã tham gia lễ cầu nguyện tập thể lúc mười giờ sáng tại nhà thờ Mary và All Angles. Tại đó, cha Pena đứng giữa lối đi chính của nhà thờ, giọng đầy tự hào tuyên bố rằng Maggie đã từ bỏ công việc tại Washington, quay về quê nhà tại California để chạy đua vào Quốc hội với tư cách đại biểu cho vùng Duyên hải, nơi cô đăng ký quyền cư trú hợp pháp của mình. Ngay lúc đó, cả hội trường đã đứng dậy và vỗ tay nhiệt liệt.
Rồi sau đó, trong sảnh đường hoa lệ, Elena đã nắm chặt tay Maggie và chúc bà thành công. Khi những ngón tay hai người chạm vào nhau, bà đã nhìn vào đôi mắt Maggie. Thời gian dường như ngưng đọng. Elena chưa bao giờ nghi ngờ Maggie và cảm thấy giữa họ có một mối liên kết nào đó. Sự kết nối mạnh mẽ ấy chắc chắn không thể đến từ một phía.
Trong nhiều năm liền, Elena đã viết vô số lá thư gửi đến bà Thống đốc, cập nhật tình hình mới nhất của thị trấn và nhà thờ. Nhưng trong đó, bà phần lớn kể về cuộc đời mình, hơi phóng đại một chút để câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn và đem lại chút thư giãn cho cuộc sống căng thẳng của Maggie. Vào ngày sinh nhật của cả hai, bà gửi hoa và thiệp chúc mừng và trong tấm thiệp bà nhắc Maggie rằng họ không chỉ có cùng ngày sinh vào tháng Tư, mà thực tế còn ra đời gần như cùng lúc. Mối liên quan mật thiết giữa họ đã được quyết định bởi những vì sao và Maggie chưa bao giờ xung khắc với bà.
Có lẽ hôm nay chính là ngày Maggie sẽ nhận thấy tầm quan trọng và ý nghĩa của những lá thư bà đã gửi đi. Hẳn bà sẽ nhìn thấy Elena trong đám đông và sẽ giới thiệu bà với gia đình mình. Elena cũng sẽ giới thiệu Donny và đoán bà Thống đốc sẽ hết sức ngạc nhiên khi thấy một cậu bé xinh trai đến nhường đó.
Buổi tối hôm trước, ngay khi những cục cưng bé bỏng đã được bố mẹ chúng đón về, bà đã đến tiệm cắt tóc, chọn kiểu đầu và màu tóc mà bà tin chắc sẽ làm mình giống với Maggie Duarte hơn nữa, mặc dù bề ngoài của hai người đã rất giống nhau rồi. Sau đó, khi bà dừng lại ở tiệm thuốc Long, cô nhân viên cửa tiệm đã nhận xét rằng kiểu đầu này khiến bà nhìn giống hệt bà Thống đốc. Bà hẳn là chị em của bà ấy. Cô gái nói không chút ngập ngừng và Elena đã phải giả vờ ngạc nhiên, nhưng sau đó không thể tự chủ mà nói ra bà và Maggie sinh ra dưới cùng một chòm sao, chỉ khác nhau trong khoảnh khắc. Maggie là người nhiều tuổi hơn. Họ cùng thuộc cung Bạch Dương.
“Ngày mai là sinh nhật bà sao, Bà Crider? Bà sẽ kỉ niệm ngày đó như thế nào?”
“Chúng tôi sẽ đến dự tiệc của Maggie,” Elena nói, như thể bà và Donny đã được mời tới bữa tiệc thân mật của Thống đốc cũng như lễ hội được tổ chức tại công viên.
“Bà biết bà Thống đốc ư?”
Elena cụp mắt xuống, làm bộ nghiêm nghị “Chúng tôi luôn giữ liên lạc. Chị ấy luôn bận rộn, cô biết đấy. Cô không thể tưởng tượng sức ép khủng khiếp chị ấy phải chịu đựng đâu. Chị ấy không có một giây nghỉ ngơi nữa.” “Con trai bà cũng đi cùng à?”
“Tất nhiên rồi.”
Từ khi còn nhỏ, Donny đã luôn đi cùng bà đến rạp phim cũng như những buổi hòa nhạc mùa hè tổ chức tại công viên và những khi bà có thể, sẽ là một bữa tối lịch sự ở nhà hàng. Bà đã dạy Donny cư xử như một quý ông, tính tiền boa và đôi khi bà còn để cậu bé kí hóa đơn. Ông chồng nhỏ xíu đáng yêu của bà.
Nhưng hôm nay, một ngày đặc biệt với nhiều lễ hội và cậu bé đang nói rằng mình không quan tâm đến bà Thống đốc và không muốn đi.
“Con phải làm việc gì khác à?” “Nhiều việc khác.”
“Việc đó là việc gì thế?”
“Đó không phải việc của mẹ.”
“Con chưa bao giờ ăn nói như vậy cho đến khi con đến khu vườn đó.”
“Hãy để con quay lại đó.”
“Không bao giờ, Donny. Mẹ sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Những người trong gia đình này cần biết điều gì là đúng đắn. Roman Devane đang bóc lột con, lạm dụng sức lực của con và những cậu bé khác. Nếu mẹ muốn, mẹ có thể gọi cảnh sát tới đóng cửa chỗ đó. Mẹ làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con và mẹ hi vọng một ngày kia con sẽ hiểu ra.”
Khóe miệng Donny méo xệch. Elena không nhớ mình đã nhìn thấy cảnh tượng này bao giờ chưa.
Bà nói, “Mẹ có mất trí mới quan tâm đến những việc sẽ xảy đến với con. Mẹ nên để con đến cái chỗ quái quỷ đó và thế là đời con xong, nhưng đó không phải con người mẹ. Không giống như bố con. Lão ta đã bỏ con đi mà không thèm ngoái lại nhìn, nhưng mẹ thì không như thế. Mẹ đã có thể bỏ đi, mẹ có một công việc ổn định, nhưng mẹ biết đâu là việc đúng đắn cần làm. Và mẹ đã làm điều đó. Ít nhất mẹ cũng hi vọng nhìn thấy sự biết ơn.”
Bà đổi giọng, gần như rít lên.
“Tại sao mọi thứ phải khó khăn thế này chứ, Donny? Con biết ngày này quan trọng với mẹ đến nhường nào mà. Con đã hứa chúng ta sẽ đi cùng nhau. Chúng ta đã nói về ngày này nhiều tuần trước.”
“Con chưa bao giờ hứa gì hết.”
“Con đừng chối nữa. Tại sao con lại mặc cái áo phông rách rưới đó trong khi con có cả một tủ đồ mới?” Mùi kim loại quyện với mùi mồ hôi chua toát ra từ cơ thể Donny, khiến bà buồn nôn. “Mẹ nghĩ con cần tắm rửa trước khi chúng ta đi.”
“Con nói với mẹ rồi...”
“Mẹ biết con nói gì, Donny. Mẹ không bị điếc. Thấy đôi tai của mẹ không, ngay đây này? Không giống của con, tai mẹ còn tốt lắm. Và mẹ cũng có trí nhớ tốt nữa. Con đã hứa với mẹ.” Bà hạ giọng. “Con không phải một tên lừa đảo như bố con chứ?”
Khi nhìn chuyển động quai hàm trên mặt Donny, bà cảm giác có thứ gì đó đang mắc kẹt trong miệng, một thứ gì đó Donny đang sẵn sàng nhổ vào mặt bà.
“Đã đến lúc con biết mình phải ưu tiên chuyện gì rồi Donny. Con có một gia đình cần con quan tâm.” “Không có gia đình nào hết. Đó là mẹ thôi.”
“Cứ tỏ ra cay nghiệt như vậy đi Donny. Mẹ biết con không hề có ý đó.” Bà đặt một ngón tay lên đôi môi mím chặt. “Hãy hôn mẹ đi nào. Mẹ cần một nụ hôn thật sự, Donny.”
Cậu bé bước lùi lại.
“Mẹ không cần con,” cậu đáp trả.
“Điều đó không đúng. Mẹ muốn con.” Bà nghiêng đầu sang bên và mỉm cười, theo cách mà bà nghĩ Maggie Duarte đã làm, “Nơi con cần đến thực sự quan trọng như vậy sao?” Bà túm lấy phần trên khuỷu tay cậu, nhéo mạnh, nhưng cậu chẳng hề nhíu mày. Cậu trở nên khỏe mạnh nhờ thời gian làm việc tại vườn, cậu vùng khỏi bà, làm hai tay bà đau điếng. Bà chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt này trước đây, như thể Donny đang coi bà chỉ như một con vật nhỏ bé nào đó Donny đào được và cậu có thể chặt đứt đôi bà bằng mép của một quân bài.
Elena lại phải đổi giọng.
“Cưng à, mẹ có ý này. Chúng ta có thể gặp nhau trong công viên, chỗ đài phun nước. Như vậy con sẽ có thêm chút thời gian làm những gì mình muốn.”
Khi còn nhỏ, tầm năm hay sáu tuổi gì đó, cậu bé đã trốn khỏi nhà và tự mình đi đến đài phun nước trong công viên.
Trên mình chỉ còn độc đồ lót, cậu bé xếp quần áo của mình ngay ngắn và nhảy ùm xuống nước. Cảnh sát buộc phải lôi cổ cậu về nhà giao cho mẹ, tất cả cùng cười vui vẻ khi họ nói rằng đã vớt cậu ra khỏi đài phun nước, trong tay đầy những xu lẻ. Cậu bé đang cố giúp mẹ mình. Mẹ không có tiền. Tất cả đều có vẻ rất vui, nhưng sau đó, Elena đã trừng phạt cậu vì tội sỉ nhục mẹ mình.
Bà cố nói giọng ngọt ngào. “Sẽ thật tuyệt nếu con có thể kịp về nhà để tắm rửa sạch sẽ. Phòng khi Maggie muốn nói chuyện trực tiếp với mẹ...”
“Tại sao bà ta muốn làm vậy chứ? Mẹ là cái quái gì đối với bà ta chứ?”
Elena vờ như không nghe thấy những lời hỗn láo đó. Đặt lòng bàn tay mình lên ngực cậu bé, bà có thể cảm nhận được hơi nóng toát ra từ cơ thể cậu.
“Con nhìn rất tuyệt khi mặc sơ mi xanh có những sọc trắng nhỏ. Cái mẹ đã tặng con dịp Giáng sinh đó? Nếu con có thể mở cửa phòng con, mẹ sẽ ủi nó, đảm bảo nhìn nó sẽ phẳng phiu, ngoài ra mẹ cá là đôi giày của con cũng cần đánh bóng nữa. Mẹ rất vui được làm những việc đó. Tại sao con muốn lắp khóa cửa phòng mình vậy?”
Elena hiểu rằng mọi chú bé mười bảy tuổi đều cần chút riêng tư cá nhân, nhưng Donny tương đối đặc biệt, hơn nữa, cậu bé đã giấu cái gì đó trong phòng ngủ mà không muốn cho bà biết? Donny đã lắp ổ khóa vào ngày chuyển đến làm việc tại Trang trại của Roman và giờ đây, dù nịnh nọt hay quát nạt thì cậu cũng kiên quyết không cho bà vào phòng chứ đừng nói là gỡ khóa ra. Đây là vấn đề vệ sinh, chứ bà không quan tâm đến mấy chuyện bí mật trẻ con.
Ngay dưới lòng bàn tay mình, dưới lớp áo phông bẩn thỉu, bà cảm thấy trái tim Donny đang đập nhanh. Chẳng lẽ bà không biết rõ con trai mình sao? Chẳng phải bà luôn hiểu hai năm rõ mười về con trai mình sao? Bà nghe thấy tiếng động nhẹ của không khí bị ép ra khỏi hai lá phổi, đồng thời hai vai Donny chùng xuống chừng vài centimet.
Đây rồi, bà nghĩ. Chú bé dễ thương của ta đây rồi.
“Hôn mẹ nào, Donny.”