Trong công việc, chúng tôi thường xuyên phải di chuyển rất nhiều, nhưng đôi khi công việc không chịu ngồi im một chỗ – nó leo ngay lên máy bay và chủ động tìm chúng tôi. Đó là những gì đã xảy ra với Peter trên một chuyến bay từ Miami tới St. Louis. Hãy khám phá câu chuyện đó, theo chính lời kể của Peter:
Hôm ấy tôi rất mệt. Tôi chỉ muốn nhanh chóng tới được nơi cần đến. Thêm một chuyến bay nữa. Thêm một người lạ nữa ngồi cạnh tôi. Tôi lẩm nhẩm cầu các vị thần máy bay ban cho mình một người ngồi cùng dãy biết ý tứ, không xâm phạm vào không gian riêng tư của tôi. Tôi chỉ muốn được ở một mình. Nhưng rốt cuộc, vị hàng xóm của tôi cũng giống như bao người khác, và chuyến bay này cũng giống như bao chuyến bay khác.
Tôi đang ổn định chỗ ngồi để sẵn sàng cho hành trình kéo dài bốn giờ đồng hồ thì Steve tới ngồi xuống ghế bên cạnh và tự giới thiệu bản thân. Sau vài câu trao đổi qua lại, Steve bắt đầu chuyển sang chia sẻ cho tôi biết anh đang làm công việc gì. Nếu từng ở trong tình huống này, hẳn bạn đã biết Steve không phải là người đặc biệt, chẳng hạn vệ sĩ cho các ngôi sao Hollywood. Không có câu chuyện nóng bỏng hay tin đồn nào giúp tôi giải khuây trong chuyến bay. Không gì cả. Trong suốt 23 năm, công việc Steve làm là bán thép.
Tuy vậy, thứ thép Steve bán không phải loại thép thông thường. Công ty của anh, có trụ sở chính tại Thụy Điển, sản xuất một loại thép nguyên chất giúp máy móc vận hành hiệu quả hơn vì các bộ phận trong đó – chẳng hạn, bộ truyền động trong một chiếc xe – có trọng lượng nhẹ hơn. Vốn là một kỹ sư nên Steve có thể lấy danh dự cá nhân ra để chứng thực cho sự ưu việt của sản phẩm mà anh bán so với các lựa chọn khác trên thị trường.
Sau khi kết thúc bài tự giới thiệu, Steve quay sang như thể đang chờ tôi đặt ra câu hỏi nào đó để anh ấy được tiếp tục nói về thép. Vấn đề là tôi không quá quan tâm đến công việc Steve làm. Lý do không phải vì tôi có tính cách lạnh lùng khó gần, khó hòa đồng, hay tôi chỉ thích những câu chuyện ngồi lê đôi mách. Tôi không phải kiểu người như thế. Điều khiến tôi quan tâm không phải là người khác làm gì để kiếm sống, mà là lý do tại sao họ làm công việc đó. Do vậy, thay vì hỏi Steve xem các sản phẩm thép của anh ấy có giá thành bao nhiêu hay khách hàng tốt nhất của anh ấy là những ai, tôi quay sang và hỏi: “Vậy thì sao?”
“À thì,” Steve lúng túng, dường như chưa thực sự hiểu câu hỏi. Tôi đành diễn giải theo cách khác: “Tôi hiểu rằng loại thép anh bán vô cùng nguyên chất. Tôi hiểu rằng loại nguyên liệu này sẽ giúp các bộ phận trong máy móc trở nên nhẹ hơn, do đó vận hành hiệu quả hơn. Nhưng như thế thì sao chứ?”
Steve lắp bắp nói thêm một chút nữa, rồi kết luận: “Không cần phải sử dụng quá nhiều nguyên liệu nữa.”
Tôi dịch người lại gần hơn và gặng hỏi thêm chút nữa.
“Và điều đó mang lại sự khác biệt nào?” Trong giây lát, trên khuôn mặt Steve thoáng hiện ra vẻ hốt hoảng. Thực ra anh chỉ muốn trao đổi dăm câu chuyện phiếm. Vậy mà giờ đây anh lại bị những câu hỏi kỳ quặc của tôi đeo bám trong suốt ba giờ đồng hồ tiếp theo. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói chuyện, và tôi giúp anh ấy tìm ra các câu trả lời.
Hóa ra, sử dụng loại thép nguyên chất đó khiến trọng lượng của ô tô nhẹ hơn, nên nó tiêu tốn ít nhiên liệu hơn, do đó ít thải ra các chất gây ô nhiễm môi trường hơn. Hơn nữa, thép nguyên chất còn dễ tái chế hơn so với các loại thép tạp chất khác. Những thông tin này quả thực rất thú vị... nhưng chúng tôi vẫn chưa hiểu lý do tại sao Steve lại nhiệt tình như vậy về công việc của mình.
“Tiết kiệm nhiên liệu và giảm bớt ô nhiễm môi trường đều rất tuyệt,” tôi nói, “nhưng hẳn phải còn điều gì đó khác ở công việc này nên mới khiến anh gắn bó với nó suốt 23 năm qua như vậy chứ.” Gắn bó với một công việc và duy trì niềm đam mê với nó trong cả một quãng thời gian dài quả là một điều rất đặc biệt. “Chắc phải có điều gì đó khác mà anh thực sự tin tưởng,” tôi gợi ý. Và lần đầu tiên trong cuộc trao đổi giữa chúng tôi, tôi thấy mắt Steve sáng lên. Anh thổ lộ hết tâm tình.
Steve quyết tâm theo đuổi mục tiêu giữ gìn hành tinh này cho các thế hệ tương lai, và một trong những cách giúp anh thực hiện mục tiêu đó là nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cách sử dụng các nguồn tài nguyên của Trái đất. Trong suốt cuộc trao đổi về thép trước đó, anh ấy không hề nhắc đến điều này, nhưng nó chính là nguồn động lực để anh sẵn sàng nói với một người tình cờ gặp trên máy bay về đề tài thép nguyên chất.
Tôi xin phép Steve diễn đạt lại bài thuyết trình bán hàng mà anh vừa thực hiện. “Nói một cách đơn giản, tôi tin rằng việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại. Và tôi cũng tin rằng chúng ta nên làm như vậy với tinh thần trách nhiệm, nhằm giữ gìn hành tinh này cho con cháu chúng ta. Đây là lý do khiến tôi trở thành một kỹ sư và tham gia vào tổ chức hiện tại. Công ty của tôi, đặt trụ sở chính ở Thụy Điển – một quốc gia cam kết với sự nghiệp phát triển bền vững – đã xây dựng được một phương thức giúp các kỹ sư chế tạo ra những sản phẩm nhẹ hơn, hiệu quả hơn, và thân thiện với môi trường hơn. Phương thức riêng của chúng tôi để đạt tới sự bền vững là thép trọng lượng nhẹ.”
“Cảm ơn anh,” Steve nói với nụ cười rạng rỡ. “Anh vừa trình bày rất chính xác lý do khiến tôi yêu thích công việc mình làm.”
Vậy đấy, chỉ bằng cách thay đổi nội dung bài thuyết trình bán hàng trên, lấy xuất phát điểm là lý do tại sao anh ấy yêu thích công việc của mình, tôi đã giúp Steve nhìn ra rằng không phải việc anh ấy làm gì đã mang lại cảm giác mãn nguyện trong suốt hơn hai thập niên qua. Nguồn động lực là lý do tại sao anh ấy làm công việc đó. Bằng cách tìm ra mối liên hệ giữa công việc với cảm thức về mục đích sống, Steve đã phát hiện ra hai chữ TẠI SAO của anh ấy.
* * *