• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khi bạn mất niềm tin - Chicken soup for the soul
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 34
  • Sau

Đường hầm

“Sẽ luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm.”

- Khuyết danh

Hồi tôi còn bé, gần nhà tôi có một đường hầm xe lửa bỏ hoang. Đường hầm được đào xuyên qua một ngọn đồi để một xe lửa nhỏ có thể đến được các mỏ vàng. Trong đường hầm tối đen như mực vì khói than do các xe lửa thải ra tích tụ nhiều năm, nhưng đối với tôi, đó là một địa điểm vui chơi thú vị và kỳ bí. Tôi rất thích dẫn bạn bè vào đường hầm chơi vì điều đó khiến tôi cảm thấy mình thật dũng cảm.

“Đừng sợ”, tôi nói với các bạn bằng giọng điệu mạnh mẽ nhất có thể của một cậu nhóc chín tuổi. “Đường hầm dài và tối vậy đó, nhưng khi đặt bước chân đầu tiên vào đường hầm thì nghĩa là các cậu đang ở trên đường đi ra rồi.”

Khi nói những lời ấy, tôi không hề biết rằng bài học đó sẽ theo tôi trong những khoảng thời gian tăm tối và khó khăn nhất trong đời. Sau này, mỗi khi đứng trước một vấn đề, tôi đều tự nhủ rằng “Chỉ cần mình dám thực hiện bước đầu tiên là đối diện với vấn đề thì nghĩa là mình đang giải quyết vấn đề đó rồi”.

Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày sống trong nghèo khó tại một trang trại chẳng có gì ngoài sỏi đá và cỏ dại. Chỗ trú thân của gia đình tôi là một căn nhà cũ nát và xập xệ. Mái nhà bị dột nhiều chỗ và mỗi khi trời mưa, chúng tôi phải mang nào là xô, chậu, nồi, chảo ra để hứng nước. Nhiều đêm chúng tôi phải ôm bụng đói đi ngủ vì trong nhà không còn gì để ăn.

Tôi luôn ước mình lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền và mua cho mẹ và em gái một căn nhà tử tế. Năm mười hai tuổi, tôi hứa với mẹ tôi sẽ xây cho mẹ một tòa lâu đài. Tôi vẽ một lâu đài thật đẹp lên trang giấy tập rồi treo lên tường để tạo động lực. Ước mơ đó đã trở thành mục tiêu của đời tôi.

Cả họ nhà tôi chỉ có duy nhất một người học hết cấp ba và chưa có ai từng học đại học. Vì vậy, tôi quyết tâm trở thành người đầu tiên trong họ theo học đại học. Năm mười bảy tuổi, tôi tốt nghiệp cấp ba và đăng ký vào một trường đại học ở địa phương.

Ban ngày tôi đi học và ban đêm tôi tranh thủ đi làm thêm. Nếu may mắn thì mỗi đêm tôi sẽ ngủ được bốn tiếng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc cho công ty Wal-Mart một năm và tiết kiệm đủ tiền để tiếp tục học lên thạc sĩ và lấy được bằng tốt nghiệp loại giỏi.

Lễ Tạ Ơn năm ấy, tôi ăn tối cùng gia đình và đi qua đường hầm xe lửa lần cuối. Sau đó, tôi thu dọn hành lý, mang theo cả bức tranh lâu đài tôi vẽ lúc nhỏ, rồi chia tay mẹ và em gái để lên đường đến thành phố Seattle lập nghiệp.

Công việc ở đó rất khan hiếm và thay vì xây dựng được sự nghiệp vẻ vang như mong muốn, tôi phải làm những công việc tạm thời như bốc dỡ và lau dọn để trang trải cuộc sống. Đó không phải là ước mơ của tôi.

Có những lúc cuộc sống tôi đi vào bế tắc. Ngay khi tôi nghĩ mọi chuyện không thể tồi tệ hơn được nữa thì nó lại tồi tệ hơn. Khó khăn cứ đua nhau kéo đến và vắt kiệt cả sức khỏe lẫn ý chí của tôi. Không ít lần tôi muốn bỏ cuộc và buông xuôi tất cả.

Nhưng mỗi khi nhìn bức tranh vẽ tòa lâu đài treo trên tường, tôi lại nhớ đến lời mình đã hứa với mẹ. Cũng trong những lúc khó khăn ấy, tôi nhớ về đường hầm xe lửa năm xưa. “Chỉ cần mình dám đối diện với vấn đề thì nghĩa là mình đang giải quyết vấn đề đó rồi”, tôi tự nhủ. Tất nhiên là không phải vấn đề nào cũng dễ giải quyết, không phải tổn thương nào cũng mau chóng được chữa lành, nhưng cuộc sống thay đổi mỗi ngày, giải pháp chắc chắn sẽ xuất hiện, câu trả lời rồi sẽ được tìm ra và sự giúp đỡ sẽ đến từ những người ta ít ngờ đến nhất. Hãy nhớ rằng sẽ luôn có ánh sáng phía cuối đường hầm.

Thế là tôi quyết tâm gượng dậy sau thất bại và tiếp tục tiến về phía trước. Tôi theo đuổi hướng đi mới và trở thành chuyên viên tư vấn nhà đất, và sau một năm làm việc chăm chỉ, tôi đã tiết kiệm đủ tiền để lo cho em gái học đại học. Vậy là tôi đã giữ đúng lời hứa giúp em học đại học, và tôi vẫn còn một lời hứa cần thực hiện. Tôi quyết tâm nỗ lực làm việc hơn nữa để có thể mua tặng mẹ một căn nhà.

Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày tôi dẫn mẹ đến căn nhà tôi mua tặng mẹ và trao cho mẹ chìa khóa nhà. Đó không phải là một tòa lâu đài như bức vẽ của tôi hồi bé nhưng cũng là một ngôi nhà khang trang. Mẹ nói đó là ngày hạnh phúc nhất đời mẹ, và tôi nghĩ đó cũng là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.

Giờ đây, mẹ và em gái tôi đã có cuộc sống êm ấm và ổn định. Gia đình tôi không còn phải sống trong cảnh thiếu thốn hay đói nghèo nữa.

Tôi hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Mỗi sáng thức dậy, tôi háo hức trước những cơ hội đang chờ đón mình. Tôi biết rằng chỉ cần cố gắng hết sức thì mọi ước mơ có thể trở thành hiện thực. Tôi cũng nhận ra rằng giúp đỡ người khác là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy chúng ta vươn đến thành công.

Nếu bạn cảm thấy mình đang ở trong một đường hầm tối thì hãy tiếp tục bước về phía trước cho đến khi bạn nhìn thấy ánh sáng, vì luôn có ánh sáng nơi cuối đường hầm.