“Đừng để những việc bạn không thể làm ảnh hưởng đến những việc bạn có thể làm.”
- John Wooden
Roger Crawford có tất cả mọi thứ ông cần để chơi tennis – ngoại trừ hai bàn tay và một bên chân. Khi lần đầu trông thấy con mình, cha mẹ của Roger vô cùng bàng hoàng và đau xót khi thấy cơ thể của con không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Bàn tay phải của đứa bé chỉ có một ngón tay cái và bàn tay trái chỉ có hai ngón tay. Đứa bé không có lòng bàn tay, và tay chân của thằng bé đều ngắn. Thằng bé chỉ có ba ngón chân trên bàn chân phải và một chân trái teo tóp mà sau này phải cắt bỏ.
Các bác sĩ cho biết Roger mắc hội chứng càng tôm hùm, một dị tật bẩm sinh hiếm gặp. Họ cũng nói rằng Roger không thể bước đi hay tự chăm sóc bản thân.
May mắn là cha mẹ Roger đã không tin lời bác sĩ.
“Cha mẹ tôi dạy rằng tôi nghĩ mình tật nguyền thế nào thì tôi sẽ tật nguyền thế ấy”, Roger nói. “Họ không bao giờ cho phép tôi thương hại bản thân hay dùng sự tàn tật của mình để lợi dụng người khác. Một lần nọ, tôi gặp rắc rối trong việc học vì thường xuyên nộp bài trễ”, Roger giải thích, do ông phải dùng cả hai “tay” để cầm bút nên viết rất chậm. “Tôi nhờ cha viết đơn xin phép giáo viên cho tôi được nộp bài trễ hai ngày, và thay vì chiều theo yêu cầu của tôi, cha bắt tôi làm bài sớm hơn hai ngày.”
Cha của Roger luôn khuyến khích con chơi thể thao và dạy con chơi bóng bầu dục. Năm mười hai tuổi, Roger đã nỗ lực giành được một vị trí trong đội bóng bầu dục của trường.
Trước mỗi trận đấu, Roger đều ao ước mình sẽ ghi được bàn thắng và một ngày nọ, cơ hội đó đã đến với ông. Với trái bóng nằm trong tay, ông chạy nhanh nhất có thể bằng đôi chân có một bên là chân giả của mình đến vạch đích trong tiếng reo hò của khán giả. Nhưng khi chỉ còn vài mét nữa là đến cột gôn, một cầu thủ của đội bạn đã đuổi kịp và nắm được mắt cá chân trái của ông. Roger cố hết sức kéo chân ra và kết quả chân giả của ông bị tuột ra.
“Tôi vẫn đứng được”, Roger nhớ lại. “Tôi không biết làm gì khác nên đã nhảy lò cò đến vạch đích và ghi bàn. Cả sân vận động vỡ ào trong tiếng reo hò chiến thắng. Đối với tôi, điều vui hơn cả việc ghi điểm cho đội mình là nhìn thấy gương mặt của người đang cầm chân giả của tôi.”
Tình yêu thể thao trong Roger lớn dần và sự tự tin trong ông cũng vậy. Song, không phải thử thách nào cũng khiến ông trở nên quyết tâm. Bị người khác nhìn chằm chằm khi đang lóng ngóng múc thức ăn và liên tục thất bại trong giờ đánh máy là những trải nghiệm đau lòng đối với Roger. “Tôi đã học được một bài học rất hay từ lớp đánh máy”, Roger bộc bạch. “Bạn không thể làm được tất cả mọi thứ, vì vậy, tốt hơn hết là bạn hãy tập trung vào những việc mình có thể làm.”
Và việc Roger có thể làm là giữ vợt tennis bằng hai bàn tay tàn tật và vung vợt. Nhưng khi ông vung vợt mạnh một chút thì cây vợt sẽ bị văng đi mất. Một ngày nọ, Roger may mắn bắt gặp một cây vợt tennis có hình dáng khá lạ trong một cửa hàng thể thao. Khi cố gắng dùng bàn tay phải chỉ có một ngón của mình cầm vợt lên, ông vô tình cho ngón tay của mình vào phần cổ vợt dài và thon. Ngón tay của ông vừa khít với khoảng trống ở cổ vợt và nhờ đó, ông có thể vung vợt và giao bóng như một người bình thường. Hàng ngày, ông chăm chỉ luyện tập cách cầm vợt đặc biệt này và nhanh chóng tham gia vào các trận đấu tennis. Đáng tiếc là ông thua ở hầu hết các trận đấu mình tham gia.
Mặc cho mọi trở ngại, Roger vẫn kiên trì luyện tập và thi đấu. Sau đó, ông trải qua một ca phẫu thuật hai ngón tay của bàn tay trái. Điều đó giúp ông chơi tennis tốt hơn và kết quả thi đấu của ông cũng được cải thiện. Roger ngày càng đam mê môn tennis và cuối cùng, ông bắt đầu giành được những chiến thắng đầu tiên.
Khi lên đại học, Roger tiếp tục theo đuổi môn thể thao này và khép lại sự nghiệp tennis ở đại học của mình với 22 trận thắng và 11 trận thua. Sau đó, ông trở thành cầu thủ tennis khuyết tật đầu tiên được công nhận là huấn luyện viên chuyên nghiệp bởi Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề Hoa Kỳ. Giờ đây, Roger đi khắp đất nước để diễn thuyết cách vượt lên nghịch cảnh và trở thành người chiến thắng, dù cho bạn là ai.
“Khi mọi người hỏi tôi đã vượt qua những hạn chế về thể chất như thế nào, tôi trả lời rằng tôi chẳng vượt qua hạn chế gì cả. Đơn giản là tôi biết mình không thể làm gì – chẳng hạn như chơi đàn piano hoặc cầm đũa – nhưng quan trọng hơn hết, tôi biết mình có thể làm gì và tập trung hết sức để làm những việc đó bằng cả trái tim và tâm hồn mình.”