“Cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng và tươi đẹp hơn khi chúng ta nhìn vào những mặt tích cực của người khác.”
- Roy T. Bennett
Ở những nơi đông người, tôi thường là tâm điểm của sự chú ý. Mọi ánh nhìn sẽ dừng lại ở tôi lâu hơn nếu vô tình bắt gặp. Tôi cảm thấy rất phiền về điều đó và chỉ ước mình được làm người vô hình để khỏi bị ai để ý. Thường thì đám trẻ con là những người tò mò về ngoại hình của tôi nhiều nhất. Chúng cứ chăm chăm nhìn vào những cục u trên tay tôi và thắc mắc đủ điều.
Tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời giải thích cho ngoại hình dị thường của mình, chẳng hạn như “Chị bị va vào tường đó mà” hay “Do chị chạy nhanh quá nên bị ngã”… nhưng dường như chẳng ai tin lời tôi. Nếu tôi chỉ có một cục u nơi cánh tay thì lời giải thích đó còn chấp nhận được; đằng này cả hai tay tôi đầy rẫy những cục u như thế. Vì vậy, nhiều lúc tôi phải nói thật rằng mình bị một căn bệnh di truyền khiến cơ thể tôi nổi đầy những cục u xấu xí. Nhưng dù tôi có nói gì đi nữa, bọn trẻ vẫn tròn mắt nhìn hai tay tôi rồi buột miệng thốt lên, “Trông ghê quá à!”.
Sáng nay cũng không phải ngoại lệ. Khi đang dạo quanh một cửa hàng hoa quả, tôi thấy một đôi mắt xanh đang nhìn mình. Tôi vừa thầm cầu mong cô bé sẽ bỏ đi vừa cố nghĩ xem mình sẽ giải thích thế nào về những cục u nếu cô bé hỏi.
Nhưng cô bé đó không những không bỏ đi mà còn giật giật gấu áo người phụ nữ đi cùng và nói, “Mẹ, mẹ! Nhìn tay chị ấy kìa”.
Người mẹ trẻ ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi bình thản đáp lời con, “Mẹ thấy rồi, tay chị ấy có làm sao đâu con”.
Cô ấy cũng chẳng nhìn tôi lâu mà tiếp tục chọn mấy món hàng trên kệ. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy an toàn vì dường như người phụ nữ ấy xem tôi là người bình thường.
Nhưng cô bé mắt xanh vẫn nài nỉ, “Mẹ cứ nhìn kỹ tay chị ấy đi”.
Tôi cúi gằm mặt xuống đất và cảm thấy hai má mình nóng bừng lên.
“Có gì đâu con”, người phụ nữ cúi xuống nói với cô con gái nhỏ. “Trên tay chị ấy có những điểm nhấn trang trí thôi mà.”
“Dạ không phải, con muốn mẹ nhìn cái vòng màu xanh trên tay chị ấy kìa. Chiếc vòng và những điểm nhấn trang trí trên tay làm chị ấy xinh đẹp hơn phải không mẹ?”, cô bé reo lên với vẻ thích thú.
“Đúng rồi, con không thấy là chị ấy rất xinh đẹp sao?”
Người phụ nữ mỉm cười nhìn tôi, vẫy tay chào rồi dắt con gái bước đi. Cô bé còn quay lại nhìn tôi và nhoẻn miệng cười.
“Trên tay mình có những điểm nhấn trang trí”, tôi nhìn xuống tay mình và mỉm cười nghĩ thầm. Càng nhìn tôi càng thấy chúng ít xấu xí hơn.