• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khi bạn mất niềm tin - Chicken soup for the soul
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau

Hoa hồng không gai

“Hãy trở thành lý do khiến ai đó mỉm cười, cảm thấy được yêu thương và tin tưởng vào lòng tốt của con người.”

- Roy T. Bennett

Một buổi chiều nọ, một cậu bé đeo chiếc đàn guitar sau lưng và bước lên chiếc xe buýt đang dừng trên đường Maple. Cậu dè dặt tìm chỗ ngồi và đặt cây đàn bên cạnh. Cậu lo lắng nhìn xung quanh rồi cúi gằm mặt xuống sàn xe.

Melanie quan sát cậu bạn vừa bước lên xe. Cô bé không biết cậu là ai nhưng nhìn bề ngoài, Melanie nghĩ đây hẳn là một tên thất bại thật sự.

Cô bạn Kathy của Melanie rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, ngước lên và nói, “Cậu không biết hả? Thằng đó là Carl Khùng”.

“Carl Khùng nào?”, Melanie ngạc nhiên hỏi.

“Hàng xóm ngay cạnh nhà cậu mà cậu không biết à?” “Hàng xóm cạnh nhà? Gia đình cô Bell chuyển đến sống cạnh nhà mình. Mình từng gặp cô chú đó một lần và nghe nói họ có một cậu con trai.”

“Đúng rồi, tên nó là Carl Bell.”

Chiếc xe buýt bon bon chạy dưới những tán cây hai bên đường. Kathy và Melanie nhìn chằm chằm vào Carl và cây đàn guitar to tướng của cậu.

Khi xe tới trạm Sycamore, Carl cầm cây đàn lên rồi vụng về bước xuống xe. Đó cũng là trạm dừng thường ngày của Melanie nhưng hôm nay, cô bé vẫn ngồi yên trên ghế. Xe buýt lại tiếp tục lăn bánh và Melanie xuống xe ở trạm dừng tiếp theo.

Vừa bước xuống xe buýt, cô bé chạy như bay về nhà và nói lớn, “Mẹ ơi, có tên lập dị sống cạnh nhà mình kìa”.

Người mẹ từ bếp bước ra và chậm rãi đáp lời con, “Melanie, con không được gọi bạn là ‘tên lập dị’. Gia đình nhà Bell có một cậu con trai bị khuyết tật. Mẹ từng nói chuyện với cô Bell và cô ấy kể cho mẹ nghe về Carl. Thằng bé không biết nói, lại bị suy tim bẩm sinh và rối loạn lo âu. Nhà họ thuê gia sư riêng để dạy học cho thằng bé và Carl học guitar để cải thiện khả năng phối hợp của cơ thể”.

“Tệ thật! Nó ở ngay kế bên nhà mình”, Melanie ca thán.

“Carl nhút nhát lắm. Con nhớ phải thân thiện và chào bạn mỗi khi gặp đấy.”

“Carl đi chung xe buýt với con và tụi bạn con cười nhạo cậu ấy dữ lắm.”

“Mẹ mong là con không như vậy.”

Phải đến một tuần sau Melanie mới gặp lại Carl trên xe buýt. Melanie nghĩ cậu bạn hàng xóm nhận ra mình nên cũng miễn cưỡng gật đầu chào cậu. Mấy bạn khác trông thấy liền xì xầm gì đó rồi phá lên cười.

Những viên đạn giấy bắt đầu được ném ra. Mỗi khi bị đạn giấy rơi trúng người, Carl co rúm người lại. “Trật tự nào”, bác tài xế nhắc nhở. Tất cả học sinh trên xe đều im lặng, nhưng những trò đùa vẫn chưa kết thúc. Một cậu con trai ngồi sau Carl thổi vào sau gáy Carl để làm tóc cậu dựng đứng lên. Họ nghĩ như thế là vui.

Khi xe chuẩn bị vào trạm dừng trên đường Sycamore, Carl đứng bật dậy, luống cuống quàng dây đeo của cây đàn guitar qua vai và bước về phía cửa. Cây đàn lắc lư và va trúng cổ Chuck Wilson. Carl hoảng sợ và vội vàng chạy xuống xe. Khi Chuck đứng dậy đuổi theo để cố đánh trả lại, cậu kéo sợi dây đeo của cây đàn khiến nó bị rách. Cây đàn trượt xuống bậc thang của xe và rơi xuống mặt đường. Carl loạng choạng bước xuống xe và chạy thật nhanh về nhà, bỏ lại cây đàn nằm chỏng chơ phía sau.

Melanie vẫn ngồi yên trên ghế. “Mình sẽ không bao giờ xuống trạm này nữa”, cô bé nói với Kathy. Một lần nữa, Melanie xuống xe ở trạm kế tiếp và đi bộ ngược về nhà. Cây đàn guitar của Carl vẫn nằm bên vệ đường. Melanie bước qua cây đàn và tiến thẳng về nhà. “Mình đã làm gì để phải làm hàng xóm của một tên lập dị chứ?”, cô bé nghĩ thầm.

Nhưng khi đi được nửa dãy phố, lương tâm của Melanie bị dằn vặt vì đã bỏ lại cây đàn của Carl. Cô bé quyết định quay lại lấy cây đàn. “Tại sao mình lại làm việc này?”, cô bé tự hỏi. Sau đó, cô nhớ lại những trò đùa ác ý mà các bạn khác đã làm với Carl và cảm thấy cậu thật đáng thương.

Cánh cửa nhà cô Bell mở ra khi Melanie chưa kịp bấm chuông. “Melanie, rất vui khi gặp cháu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô thấy Carl rất buồn và chạy thẳng vào phòng rồi đóng sầm cửa”, cô vừa nói vừa đón lấy cây đàn.

“Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi ạ”, Melanie không muốn kể toàn bộ câu chuyện cho mẹ Carl nghe. “Carl đánh rơi cây đàn nên cháu mang trả cho bạn ấy.”

Sau chuyện hôm ấy, Carl không còn đi xe buýt nữa. Cha mẹ Carl đưa đón cậu đi học mỗi ngày. Giờ đây Melanie chỉ gặp Carl khi cậu ấy ra chăm vườn hoa hồng trước nhà.

Cứ tưởng cuộc sống của Carl sẽ được bình yên, nhưng khi vừa thoát khỏi sự chọc ghẹo của đám học trò trên xe buýt, Carl đã phải đối mặt với lũ trẻ trong xóm. Chúng tụ tập trước nhà Carl, ném những quả táo xanh vào người cậu rồi đồng thanh hô to, “Carl Khùng, bày đặt học đàn nhưng chẳng biết chơi”.

Một buổi trưa nọ, khi Carl đang nằm nghỉ ngơi và uống nước trước sân, lũ trẻ lại kéo đến và reo hò ầm ĩ những câu châm chọc. Malenie nhìn ra ngoài cửa sổ vừa đúng lúc chai soda nằm vỡ tan dưới chân những đứa trẻ trong xóm.

Hôm sau đi học, Kathy nói với Melanie, “Cậu biết tin Carl Khùng ném chai soda vào tụi nhỏ trong xóm làm tụi nó bị thương chưa?”.

“Ai bảo tụi nó cứ chọc Carl”, Melanie lên tiếng bênh vực cậu bạn hàng xóm.

“Bây giờ cậu về phe ai vậy hả?”, Kathy tỏ vẻ bực bội.

“Mình chẳng theo phe ai hết, nhưng rõ ràng là mình có nghe tụi nó chọc ghẹo Carl.”

“Chắc là hai đứa cậu nắm tay nhau rồi chứ gì”, Kathy nói với giọng châm biếm.

Khi xếp hàng để mua đồ ăn trưa trong căn-tin, một người bạn cùng lớp trêu Melanie, “Nghe nói cậu định mời Carl Khùng đi dự buổi dạ hội sắp tới phải không?”. Chưa hết, vào cuối buổi học, ai đó đã viết lên bảng dòng chữ, “Melanie yêu Carl Khùng”.

Melanie chỉ giữ nổi bình tĩnh đến cuối buổi học. Khi vừa đến cửa nhà, cô bé đã òa khóc nức nở với mẹ, “Con đã nói với mẹ rồi. Thật xui xẻo khi sống cạnh nhà một tên lập dị. Con ghét nó”. Sau đó cô kể cho mẹ nghe chuyện xảy ra ở trường.

“Con rất buồn khi bị các bạn trêu chọc”, Melanie nói. Ngay lúc đó, Melanie bất giác thốt ra một điều mà trước nay cô bé chưa từng nghĩ đến, “Hẳn là Carl cũng đã buồn và khóc rất nhiều”.

“Mẹ cũng nghĩ vậy”, mẹ Melanie đồng ý với con gái.

“Tại sao mình lại cảm thấy ghét Carl như vậy?”, Melanie tự vấn. “Mà cũng có thể mình không hề ghét cậu ấy. Có lẽ mình đối xử với Carl như vậy vì tất cả những bạn khác đều làm thế.”

Vào ngày cuối cùng của năm học, Melanie tan học về sớm. Carl đang lúi húi chăm sóc vườn hồng nở rộ trước nhà. Khi nhác thấy bóng cô bạn hàng xóm, cậu bé cắt một cành hồng và đứng đợi trước cổng. Melanie đi ngang qua và chào bạn như thường lệ. Carl chìa cành hồng ra trước mặt Melanie. Khi cô bé đưa tay ra định đón lấy thì Carl đã vội rụt tay lại và dùng tay bẻ những chiếc gai nhọn. Một chiếc gai đâm trúng vào tay Carl chảy máu, nhưng cậu chỉ hơi nhăn mặt và lau vội ngón tay dính máu vào áo rồi tiếp tục cẩn thận bẻ từng chiếc gai.

Carl trao cho Melanie cành hồng đã sạch hết gai. “Cảm ơn Carl, bây giờ thì mình không còn sợ bị gai đâm nữa rồi”, Melanie nói hộ suy nghĩ của Carl. Vì cảm động trước hành động của Carl, cô bé mỉm cười, chạm nhẹ vào vết xước còn rướm máu trên tay cậu bé và nói lời cảm ơn. Khi Melanie đi vào nhà, cậu bé vẫn còn đứng mỉm cười nhìn theo bóng Melanie.

Một tuần sau, Carl đột ngột qua đời vì suy tim. Sau lễ tang, vợ chồng cô Bell vắng nhà một thời gian. Một ngày nọ, gia đình Melanie nhận được một bức thư thăm hỏi của mẹ Carl. Trong thư có một đoạn dành riêng cho Melanie.

Melanie thân mến,

Cô nghĩ Carl muốn cháu đọc trang cuối cùng trong nhật ký của thằng bé. Vợ chồng cô động viên Carl viết ít nhất một câu nhật ký mỗi ngày. Tiếc là mỗi ngày trôi qua, Carl chẳng có niềm vui gì để viết lại. Nhưng từ khi làm bạn với cháu, cô thấy Carl đã chăm viết nhật ký hơn.

Cô chú muốn cảm ơn vì cháu đã làm bạn với Carl – cháu là người bạn duy nhất của thằng bé.

Cô Carla Bell

Những lời cuối cùng Carl viết trong nhật ký là “Melanie là một cành hồng không gai”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 34
  • Sau