“Sự hào phóng đích thực là âm thầm giúp đỡ người khác mà không cần họ biết hay ghi nhận.”
- Frank A. Clark
Năm nay tôi gần bốn mươi tuổi và đang là mẹ của hai cô con gái tuổi teen. Cuộc sống của tôi đầy rẫy khó khăn nhưng may mắn là tôi vẫn đủ sức vượt qua mọi chuyện.
Tuổi thơ của các con tôi là những ngày sống dưới mái nhà tạm bợ. Chồng tôi thất nghiệp, suốt ngày say xỉn và chẳng hề quan tâm đến vợ con. Có khi ông ấy còn vắng nhà mấy ngày liền. Một lần nọ, ông ấy đi nhậu say về rồi dọa giết tôi. Sức chịu đựng của tôi đã chạm đến giới hạn, vì vậy, tôi thu dọn đồ đạc và đưa hai con đến một thành phố khác. Tôi quyết tâm rằng dù có khó khăn thế nào thì tôi cũng phải lo cho hai con ăn học tử tế.
Tôi tìm được công việc chạy bàn tại một quán ăn và đăng ký cho hai con vào một trường công lập khá tốt. Nhưng vì số tiền lương ít ỏi của tôi không đủ để thuê một căn hộ nên mẹ con tôi liên tục phải chuyển từ chỗ trú thân tạm bợ này sang chỗ trú thân khác. Tôi rất lo lắng khi có người hỏi địa chỉ nhà mình, vì vậy tôi quyết định đăng ký một hộp thư ở bưu điện để nhận các giấy tờ từ trường của các con gửi đến.
Không ai nghĩ chúng tôi là người vô gia cư vì hai con tôi đi học rất đều đặn và luôn ăn mặc chỉnh tề. Khi các con sang nhà bạn chơi, tôi cũng cố gắng chuẩn bị một món quà nhỏ để con tặng bạn. Nhưng tôi dành hầu hết khoản tiền mình kiếm được để lo cho việc học của các con. Ba mẹ con tôi thỏa thuận với nhau rằng chúng tôi sẽ giữ kín chuyện mình không có nhà ở, vì tôi sợ nếu nhà trường biết điều đó thì các con tôi khó có thể được tiếp tục đi học.
Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một hôm, Leticia – con gái út của tôi – đi học về và nói rằng mẹ của bạn con bé mời cả nhà tôi đến ăn tối. Lần đó, tôi đã dùng nhờ nhà bếp của quán ăn nơi tôi làm việc để làm bánh biếu họ.
Nhà của Alice – bạn Leticia – là một ngôi nhà hai tầng xinh đẹp và khang trang, và chủ nhân của căn nhà ấy cũng vô cùng đáng mến. Mary – mẹ của Alice – rất thích món bánh tôi tặng. Chúng tôi đã có một buổi tối vui vẻ bên nhau, và tôi biết mình đã tìm được một người bạn tốt.
Vài ngày sau, Leticia lại kể là Mary hỏi số điện thoại nhà của chúng tôi để gọi điện mời gia đình tôi đến chơi. Con tôi đã trả lời rằng điện thoại nhà chúng tôi bị hỏng và con bé sẽ nói mẹ gọi lại cho cô. Tôi ghét việc các con mình phải nói dối về hoàn cảnh gia đình nhưng chúng tôi không còn cách nào khác.
Chiều hôm ấy, tôi gọi điện cho Mary và một lần nữa, ba mẹ con tôi lại đến nhà cô ấy chơi. Dần dần, Mary và tôi trở nên thân thiết, nhưng tôi vẫn không thể nói thật với cô ấy về cuộc sống của mẹ con tôi. Mặc dù tôi luôn miệng nói rằng tôi muốn mời cô ấy sang nhà chơi, nhưng sau đó tôi lại nói dối rằng vì chúng tôi đang gặp chút rắc rối với chủ nhà hoặc căn nhà đang sửa chữa nên chưa thể đón tiếp cô được.
Một lần nọ, Mary đến quán ăn nơi tôi làm việc và hỏi tôi có thể dành cho cô ấy một chút thời gian không. Chúng tôi đi dạo, và sau khi đi qua mấy dãy phố, cô dừng trước một căn nhà nhỏ rất đẹp có treo bảng “Cho thuê”.
Mary hỏi, “Chị có thích sống trong căn nhà thế này không?”.
“Thích quá đi chứ”, tôi thốt lên. “Nhưng chẳng đời nào tôi đủ tiền thuê căn này đâu.”
“Sao chúng ta không gọi điện cho chủ nhà và hỏi thử nhỉ?”, Mary đề nghị.
Tôi bối rối thú thật rằng mình chỉ đủ tiền để thuê một căn hộ có giá 300 đô-la mỗi tháng, và căn nhà này thì chắc chắn không có giá đó.
Hôm sau, Mary quay lại gặp tôi và hớn hở thông báo, “Tôi đã nói chuyện với chủ nhà và chị có tin là họ cho thuê căn hộ đó với giá 300 đô-la một tháng không? Vậy là căn hộ này phù hợp với gia đình chị quá còn gì”.
“Không thể như thế được”, tôi ngạc nhiên. “Nhà cho thuê ở khu này có giá gấp ba lần như vậy cơ mà.”
Mary giải thích thật ra chủ nhà không cần tiền mà chỉ muốn cho một người tử tế thuê và chăm nom nhà cửa cẩn thận giúp họ. Tất nhiên là tôi không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Vài tuần sau, mẹ con tôi háo hức dọn đến ngôi nhà mới. Tôi mua được một ít đồ đạc từ cửa hàng đồ cũ. Jack – con trai lớn của tôi – có học một lớp làm mộc của trường nên đã tự tay đóng một cái bàn cà phê thật đẹp. Chúng tôi cùng nhau trang trí nhà cửa trong niềm hạnh phúc khôn nguôi. Tôi cũng trồng một vườn hoa hồng trước nhà với hy vọng có thể sống ở đây lâu dài để hai con tôi được có một nơi gọi là nhà.
Trong một lần đến bưu điện để gửi tiền thuê nhà, tôi tình cờ phát hiện ra một bí mật. Khi đang chờ làm thủ tục gửi tiền, tôi bỗng nghe một giọng nói quen thuộc hỏi lấy thư từ số hộp thư mà tôi vẫn thường gửi tiền thuê nhà. Tôi ghé mắt nhìn sang hàng bên đó và vô cùng ngỡ ngàng khi thấy Mary.
Tôi hiểu ngay ra mọi chuyện và bước đến gần cô ấy. Nước mắt lăn dài trên má và tôi nghẹn ngào nói, “Thì ra căn nhà mẹ con tôi đang ở là của chị. Tại sao chị lại làm như vậy?”.
Mary kể rằng có lần Leticia đã lỡ miệng nói với Alice rằng gia đình chúng tôi không có nhà để ở. Mary cũng chia sẻ rằng nếu không nghe con gái mình kể lại thì cô không bao giờ đoán được điều đó. Các con tôi luôn sạch sẽ và tươm tất. Căn nhà tôi đang ở là căn nhà đầu tiên của vợ chồng Mary và nó rất đặc biệt với họ. Sau khi bàn bạc, vợ chồng cô ấy quyết định giúp đỡ chúng tôi bằng cách cho chúng tôi thuê nhà với cái giá rất rẻ. Cô ấy muốn giấu tôi sự thật này vì sợ tôi sẽ nghĩ rằng đó là từ thiện và không muốn nhận.
Tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của Mary. Nhờ sự giúp đỡ của cô ấy mà mẹ con tôi đã có một chỗ ở ổn định và cuộc sống của chúng tôi dần trở nên tốt đẹp hơn. Jack sẽ tốt nghiệp cấp ba trong năm nay, và vì tôi đã tiết kiệm đủ tiền nên thằng bé sẽ có cơ hội học lên đại học. Nhờ làm việc chăm chỉ, tôi được thăng chức làm quản lý nhà hàng với mức lương cao hơn.
Nhìn lại khoảng thời gian qua, tôi thật sự biết ơn những gì Mary đã làm cho gia đình tôi. Nếu không có cô ấy thì mẹ con tôi đã không thể có cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay. Mary đúng là thiên thần trong cuộc sống của chúng tôi và giờ đây, tuần nào tôi cũng cắt những cành hồng đẹp nhất trong vườn để gửi tặng cô ấy thay cho lời cảm ơn chân thành.