“‘Tha thứ nhưng không thể quên’ chỉ là cách nói khác của câu ‘Tôi không thể tha thứ'."
- Henry Ward Beecher
“Nhanh lên con! Sáng nay cha sẽ đưa con đến trường”, cha tôi nói khi tôi đang ăn sáng để chuẩn bị đi học.
“Nhưng giờ này còn sớm quá mà cha”, tôi trả lời. Bên cạnh đó, tôi cũng không quen với việc được cha lái xe đưa đến trường.
Đối với tôi, dù mưa hay nắng, thì đi bộ đến trường là việc bình thường tôi vẫn làm mỗi ngày. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà hôm nay, cha tôi lại hào hứng, thậm chí là khăng khăng, muốn chở tôi đi học. Tôi nghĩ chuyện đó thật lạ lùng, nhưng đối với một đứa trẻ chín tuổi như tôi, thế giới người lớn luôn đầy những điều kỳ lạ.
Buổi sáng mùa xuân năm ấy, bầu không khí trong gia đình tôi thật lạ lùng và bí ẩn. Tôi chào mẹ và bước ra khỏi cửa. Thông thường mỗi khi được ngồi cạnh cha ở ghế trước của xe, tôi cảm thấy mình quan trọng. Nhưng hôm nay, tôi lại cảm thấy chút gì đó khác biệt, thậm chí là lạ lùng, một cảm giác mà tôi không thể hiểu nổi. Tôi ngồi lặng im trong lúc cha lái xe qua bốn dãy phố để đến trường học của tôi, không hề biết rằng cuộc đời mình sắp thay đổi mãi mãi.
Cha dừng xe bên lề đường đối diện trường học của tôi. Tại đó, ngay trước một tiệm cắt tóc còn quá sớm để đón vị khách đầu tiên, cha con tôi ngồi lặng im trong xe, không ai nói một lời nào.
Cha tắt máy xe, tạo nên sự im lặng như nuốt chửng cả thế giới của tôi. Sau một hồi im lặng, cha quay sang nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc, và trống ngực tôi bắt đầu đập liên hồi. “Hôm nay cha đưa con đến trường vì cha có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”, tôi nghĩ thầm. “Có chuyện gì mà cha mẹ không thể nói với mình ở nhà?”
“Cha muốn con biết rằng cha yêu con. Dù con có nghe người khác nói gì thì cha sẽ luôn yêu con. Con phải luôn ghi nhớ điều đó. Con hiểu không? Cha đã luôn và sẽ mãi yêu thương con, dù cho người khác có nói gì đi nữa.”
Nếu cha nói những lời đó với tôi trong một hoàn cảnh khác, hẳn là tôi đã cảm thấy rất vui mừng và cảm động. Những lời đó cũng không thường xuất hiện trong các cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng tôi, và từ lâu tôi đã không còn được nghe những lời yêu thương từ cha. Tuy nhiên, đó cũng là những lời tôi rất muốn được nghe. Tôi muốn vòng tay ôm cha thật chặt và nói với cha rằng tôi muốn được nghe cha nói yêu tôi mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại, và rằng tôi cũng rất yêu cha. Nhưng lúc ấy, trái tim và tâm trí của cô bé chín tuổi là tôi đang rất bối rối. Vậy nên tôi chỉ nói rằng tôi hiểu những gì cha nói và tôi cũng rất yêu cha. Tôi hôn tạm biệt cha, mở cửa xe và băng qua đường để vào trường mà lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Cảm giác lo lắng và bất an xâm chiếm tôi trong suốt buổi học hôm đó.
Ngay khi nghe tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ học, tôi vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy vội về nhà, nóng lòng được nghe một lời giải thích hợp lý cho sự việc ban sáng. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang nằm khóc trên giường. “Có chuyện gì vậy mẹ?”, tôi hỏi trong cơn hoang mang tột độ.
“Cha con đi rồi”, mẹ nức nở nói trong nước mắt. “Đi đâu hả mẹ?”, tôi sợ hãi hỏi.
“Mẹ không biết. Sau khi đưa con đến trường sáng nay thì cha con không về nữa.”
Mẹ cũng cho tôi biết thêm rằng trong thời gian qua, cha tôi đã có người phụ nữ khác. Tôi không tin nổi vào tai mình và bật khóc theo mẹ. Tổn thương tinh thần ấy đã khiến tôi đau khổ suốt nhiều năm sau đó.
Cuộc đời tôi vĩnh viễn thay đổi sau khi cha rời bỏ mẹ con tôi. Sự việc đau lòng đó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Trong suốt cuộc đời tôi, những lựa chọn của người khác, dù sai hay đúng, thường đẩy tôi đến những bờ vực cuộc sống. Tôi sớm học được rằng tôi có thể để những khó khăn đó đánh bại mình và khiến tôi trở nên kém cỏi, hoặc tôi có thể chủ động đứng dậy bước về phía trước và trở thành con người mình hằng mơ ước.
Sau này, tôi nghe một người quen kể rằng cuộc sống của cha tôi bên người phụ nữ kia cũng không hạnh phúc. Bên cạnh đó, do liên tục gặp thất bại trong công việc, cha tôi đã tìm đến rượu để giải sầu và trở thành một kẻ nghiện rượu. May mắn là trong những năm cuối đời, cha tôi đã cai nghiện rượu thành công và cố gắng thay đổi để trở nên tốt hơn.
Tôi đến thăm cha vào những ngày cuối đời của ông. Khi cha nằm trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư, cha con tôi đã có thể thoải mái nói về sự tha thứ. Cha xin lỗi tôi về những chuyện ngày xưa và xin tôi tha thứ. Tôi nắm chặt tay cha và nói rằng mình chấp nhận tha thứ và vẫn luôn yêu thương cha. Sau buổi hôm ấy, tôi cảm nhận được sự bình yên tràn ngập tâm hồn mình và tôi nghĩ đó chính là món quà của sự tha thứ.
Vài ngày sau, cha một lần nữa rời bỏ tôi. Lần này, cha trút hơi thở cuối cùng và ra đi thanh thản trong sự tha thứ của con gái mình.