“Dù bạn nghĩ mình có thể hay không thể làm một điều gì đó, thì bạn đều đúng cả.”
- Henry Ford
Khi con trai Joey của tôi ra đời, đôi bàn chân của thằng bé không được bình thường như những đứa trẻ khác mà bị quặp hẳn vào trong. Các bác sĩ nói rằng chân của con tôi bị khoèo. Họ cũng trấn an tôi rằng phẫu thuật chỉnh hình có thể giúp thằng bé đi lại bình thường, chỉ có điều con tôi sẽ không bao giờ chạy được. Ba năm đầu đời của Joey gắn liền với những ca phẫu thuật và bó bột để nắn lại đôi chân. Đến năm con tôi bảy hoặc tám tuổi, người ngoài khó có thể biết được thằng bé từng bị tật ở chân khi nhìn nó đi.
Nếu phải đi bộ một quãng dài, chẳng hạn như đi trong công viên, con tôi thường than rằng chân mình bị mỏi và đau. Những lúc như vậy, chúng tôi sẽ dừng lại nghỉ một chút, uống nước hoặc ăn kem và nói chuyện về chuyến đi. Chúng tôi không nói cho con biết rằng vì con từng bị dị tật bẩm sinh ở chân nên bây giờ chân con không được khỏe. Chúng tôi không bao giờ nói điều đó, vậy nên thằng bé không hề biết.
Bọn trẻ trong xóm tôi thích chạy nhảy nô đùa và tất nhiên Joey cũng chạy ra vui chơi cùng các bạn. Chúng tôi không bao giờ nói rằng con không thể chạy nhanh như các bạn khác. Chúng tôi không nói cho con biết rằng con khác biệt. Chúng tôi không nói, vậy nên thằng bé không hề biết điều đó.
Năm lớp Bảy, con tôi muốn thi vào đội điền kinh của trường. Nhà trường sẽ tổ chức một cuộc thi chạy và bảy người về đích đầu tiên sẽ được chọn vào đội. Mỗi ngày thằng bé đều tập chạy và dường như con tôi tập luyện chăm chỉ hơn những bạn khác. Có lẽ thằng bé cũng cảm nhận được rằng những bạn khác có thể chạy thật dễ dàng và tự nhiên, còn mình thì không. Chúng tôi không hề nói rằng mặc dù chạy được, có thể con sẽ luôn là người về chót trong một cuộc thi chạy. Chúng tôi cũng không nói rằng con không nên kỳ vọng mình sẽ được chọn vào đội điền kinh. Chúng tôi không bao giờ nói những điều đó, vậy nên thằng bé không hề biết.
Ngày nào con tôi cũng kiên trì tập chạy bảy ki-lô- mét. Tôi còn nhớ một ngày nọ, con bị sốt 39 độ nhưng vẫn quyết không bỏ buổi tập chạy sau giờ học. Cả ngày hôm đó, tôi ngồi ở nhà mà lòng nóng như lửa đốt. Tôi túc trực bên điện thoại vì nghĩ rằng nhà trường sẽ gọi điện mời tôi lên đón con về. Nhưng tôi không nhận được cuộc điện thoại nào cả.
Sau giờ học, tôi đến trường của con và thấy thằng bé đang tập chạy một mình trên sân. Tôi hỏi con cảm thấy thế nào, và thằng bé trả lời “Con ổn mà mẹ”. Mồ hôi nhễ nhại cả người và đôi mắt con mệt mỏi vì cơn sốt. Nhưng thằng bé vẫn nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục chạy. Chúng tôi không bao giờ nói rằng con không thể chạy bảy ki-lô-mét khi bị sốt 39 độ. Chúng tôi không nói, vậy nên thằng bé không hề biết điều đó.
Hai tuần sau, con tôi vui mừng thông báo mình về thứ sáu trong cuộc thi chạy ở trường và đã được chọn vào đội điền kinh. Chúng tôi không bao giờ nói rằng con không nên kỳ vọng mình sẽ làm được điều đó, vậy nên thằng bé không hề biết.
Mỗi khi con tôi muốn làm điều gì, chúng tôi không bao giờ nói rằng con không thể làm được, vì vậy con chỉ đơn giản là bắt tay vào thực hiện điều đó và nỗ lực hết sức mình.