“Sự đồng cảm là món quà tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng cho chúng ta.”
- Meryl Streep
Đồng hồ chỉ một giờ sáng và điện thoại nhà tôi liên tục đổ chuông. Linh cảm của người mẹ mách bảo tôi rằng đã có chuyện không hay xảy ra với con mình. Khi con cái gặp nguy hiểm, người làm mẹ có thể cảm nhận được điều đó. Nhưng dù cho tôi cố gắng phủ nhận linh cảm của mình và ra sức tìm những lời giải thích hợp lý cho việc tôi không liên lạc được với con trai, cảnh sát đã xác nhận cơn ác mộng tồi tệ nhất đời tôi. Con tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông.
Tôi phải đến bãi xe ở sở cảnh sát để xác nhận xe của con và thu dọn đồ đạc trong xe. Đó là việc khó khăn nhất mà tôi từng làm. Ban đầu, tôi tự nhủ rằng mình không bao giờ muốn nhìn thấy chiếc xe đó nữa. Nhưng sau tám tuần đau khổ, tôi cần nhìn thấy và chạm vào bất cứ thứ gì từng thuộc về con mình.
Tôi bật khóc ngay khi nhìn thấy chiếc xe của con. Từ xa, tôi có thể thấy tấm vải trắng nhàu nát trên ghế ngồi nơi con tôi đã qua đời. Hẳn là người phụ nữ làm việc ở đó đã trông thấy nét mặt của tôi lúc ấy và nghĩ rằng tôi có thể sẽ ngất xỉu, vì vậy cô ấy bước đến đứng cạnh tôi. Cô ấy cùng tôi đi đến chiếc xe của con mình, và thứ đầu tiên tôi nhìn thấy chính là đôi xăng-đan của con trai trên sàn xe. Tôi cúi xuống cầm đôi giày lên, ôm vào lòng rồi nghẹn ngào khóc. Tôi có cảm tưởng như mình đang ôm đứa con trai tội nghiệp trong lòng. Tôi cảm nhận được cánh tay của người phụ nữ ấy vòng qua vai tôi như muốn vỗ về trái tim tan vỡ của tôi.
“Tôi cũng là mẹ của một cậu con trai”, cô ấy nói. “Chị có thể dựa vào tôi.”
Người phụ nữ đó đã đứng bên cạnh đỡ tôi trong suốt thời gian tôi thu dọn đồ đạc của con trong xe. Sự hiện diện và giọng nói của cô giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Mỗi khi đầu gối tôi chùn xuống, cô lại thì thầm vào tai tôi, “Chị có thể dựa vào tôi”.
Tôi không biết tên và cũng chẳng nhớ rõ mặt cô ấy, nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt đồng cảm của cô. Tôi tin rằng cô là thiên thần mà Thượng đế gửi đến để an ủi và nâng đỡ tôi trong lúc tôi cần nhất.