• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khi bạn mất niềm tin - Chicken soup for the soul
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau

Đôi mắt

“Nếu bạn không thể thay đổi hướng gió thì hãy điều chỉnh cánh buồm của mình.”

- H. Jackson Brown, Jr.

Năm mười sáu tuổi, tôi cảm thấy vô cùng ganh tị khi các bạn hào hứng tham gia lớp học lái xe để chuẩn bị thi lấy bằng lái. Tôi biết mình chỉ có thể đi bộ đến nơi cần đến, còn nếu muốn đi xe thì tôi phải nhờ người khác chở đi. Lý do là vì mắt tôi rất kém. Thị lực của tôi chỉ ở mức 1/10 và tôi gần như chẳng nhìn thấy gì.

Năm lên bốn tuổi, tôi mắc hội chứng khô mắt. Mặc dù vẫn nhìn thấy, nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi không thể biết thị lực hôm ấy của mình thế nào. Nguyên nhân của căn bệnh này là do mắt tôi không tiết đủ nước mắt để làm ướt giác mạc. Kết quả là giác mạc của tôi bị đóng sẹo và việc đeo kính cũng không còn giúp ích được gì cho tôi nữa.

Có rất nhiều việc tôi không thể làm. Tôi không thể lái xe, không thể đọc được chữ viết trên bảng hay đọc sách một cách thoải mái. Tuy vậy, cũng có rất nhiều việc tôi có thể làm.

Hồi học phổ thông, tôi chơi bóng rổ. Do tôi chỉ nhìn thấy lờ mờ, các đồng đội đã dùng lời nói để chỉ cho tôi biết vị trí của trái bóng và tôi học được cách phán đoán vị trí bóng qua lời chỉ dẫn của các bạn. Kết quả là kỹ năng tập trung của tôi vô cùng tốt. Cuối năm lớp 12, tôi vinh dự được nhận giải “Tinh thần thể thao”.

Ngoài chơi bóng rổ, tôi còn là đại diện của hội học sinh trường vì có kết quả học tập tốt. Tôi cũng tham gia nhiều cuộc thi do nhà trường tổ chức và giành được giải cao. Sau khi tốt nghiệp, tôi dự định sẽ theo học ngành luật ở đại học.

Nhiều người hỏi tôi có muốn được sáng mắt như những người khác không, tất nhiên là tôi muốn. Nhưng những giới hạn về thị lực không thể ngăn tôi sống cuộc đời của chính mình. Tôi vẫn là tôi. Và nếu thị lực kém khiến tôi phải phụ thuộc nhiều hơn vào bạn bè thì ít ra tôi cũng biết được ai là người bạn đích thực của mình. Bên cạnh đó, nhờ phải tìm cách để học với một thị lực kém, các giác quan khác của tôi phát triển mạnh mẽ.

Có thể Thượng đế không ban cho tôi một đôi mắt sáng là để tôi biết trân trọng hơn những gì mình có. Có thể Ngài làm thế để tôi phát triển những khả năng và tài năng khác để bù vào thị lực kém đó. Hoặc có thể đây là “món quà đặc biệt” Ngài ban tặng để tôi thúc đẩy bản thân vươn đến sự xuất sắc. Có thể tôi sẽ chỉ là một kẻ an phận bình thường nếu tôi sáng mắt.

Mỗi người có một cách nhìn nhận cuộc sống, và đây là cách tôi nhìn nhận cuộc sống mình. Tôi tin rằng không khiếm khuyết hay khó khăn nào đủ sức mạnh để ngăn cản chúng ta sống cuộc đời mình mong muốn. Chính nghị lực và ý chí sẽ quyết định cuộc sống của ta.