“Sự tử tế sẽ biến bạn trở thành một người xinh đẹp, bất kể ngoại hình của bạn thế nào.”
- Khuyết danh
Ellen đứng trước chiếc bàn trưng bày khoảng năm mươi đôi giày bằng sứ bé xíu được sắp xếp theo màu sắc từ nhạt đến đậm. Những đôi giày trông thật xinh xắn và thân giày được trang trí bằng những chiếc nơ bằng dây ren xếp nếp và kèm theo họa tiết những bông hoa: hoa hướng dương, hoa hồng, hoa violet, hoa lan chuông, v.v. Hôm ấy, khu mua sắm cô đang dạo quanh tổ chức Tuần lễ Đồ cổ.
“Bộ sưu tập giày sứ này phong phú quá”, Ellen trầm trồ với người đàn ông bán hàng.
“Tôi đã mua chúng từ một bà góa”, ông mỉm cười đáp. “Bà ấy bán hết những gì mình có để chuyển nhà đi nơi khác. Bà nói mình được tặng đôi giày đầu tiên vào năm hai mươi tuổi. Cách đây mấy chục năm, người ta rất chuộng sưu tập những đôi giày này, và đến giờ nó vẫn là món đồ trang trí được ưa chuộng. Đây cũng là món bán chạy nhất ở cửa hàng tôi đấy.”
Ellen cảm thấy thích thú xen lẫn tò mò khi ngắm những đôi giày bé bé xinh xinh trước mặt mình. Cô tự hỏi không biết bà góa nọ đã mua hoặc được tặng những đôi giày đặc biệt này vào dịp nào.
“Nếu những đôi giày này biết nói, hẳn là chúng sẽ tiết lộ nhiều niềm vui và nỗi buồn về chủ nhân của nó”, Ellen nghĩ thầm. “Nhưng bộ sưu tập quý thế này thì tại sao bà ấy không để lại cho con cháu mình nhỉ?”
Túi đồ lớn vừa mua trên tay bắt đầu làm Ellen cảm thấy mỏi và cần ngồi nghỉ một lát. Cô thoáng trông thấy một băng ghế gần đó và chào người bán hàng rồi bước sang đó. Cô thở dài mệt mỏi rồi ngồi xuống, đặt túi đồ xuống chỗ trống giữa mình và một bà lão tóc trắng nhỏ người. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, cô hỏi bà lão, “Bà có thích đồ cổ không?”.
“Ừm… bà thích chứ”, bà lão trả lời với chút đượm buồn. “Cháu có thấy người bán hàng trong cửa hàng đối diện chỗ chúng ta ngồi không? Mới đây, ông ấy đã mua hết bộ sưu tập những đôi giày sứ của bà đấy.”
Ellen nhẹ nhàng hỏi, “Bà có thể kể cho cháu nghe chuyện đã xảy ra được không?”.
Bà lão siết chặt tay Ellen như tìm một chỗ nương tựa rồi kể tiếp, “Lúc ấy chồng bà đang bệnh rất nặng. Đầu tiên, bà bán đi vài mẫu đất để trang trải viện phí. Khi bác sĩ nói bệnh của ông đã vô phương cứu chữa, bà đành đưa ông ấy về nhà và hết lòng chăm sóc cho đến ngày ông ra đi. Vì không muốn làm gánh nặng cho con trai nên bà quyết định bán căn nhà ở nông trại và hầu hết các đồ đạc trong nhà. Sau đó, bà chuyển đến sống trong căn hộ một phòng ngủ gần khu mua sắm này. Thỉnh thoảng bà vẫn ghé qua đây chỉ để ngồi nhìn mọi người mua bán”.
“Trong bộ sưu tập giày sứ đó, đôi giày nào là đôi yêu thích nhất hoặc có ý nghĩa nhất với bà ạ?”, Ellen hỏi bà lão.
“Khi vợ chồng bà đính hôn, ông đã tặng bà đôi giày sứ màu trắng ngọc trai có khảm hình những bông hoa lan chuông. Đó không phải là đôi giày giá trị nhất, nhưng đối với bà, kỷ niệm nó lưu giữ quý giá hơn mọi vật chất”, bà đáp.
Ellen đứng dậy và nói, “Bà trông giùm cháu túi đồ một lát nhé. Cháu sẽ quay lại ngay”.
Cô trở lại gian hàng lúc nãy và mua một món đồ. Người bán cẩn thận gói món đồ cô đã chọn vào tờ giấy gói màu trắng.
Ellen trở lại băng ghế và đưa cho bà lão món đồ cô vừa mua với một nụ cười thật tươi. “Cháu có món quà muốn tặng bà”, cô nói.
Bà lão bối rối, “Cảm ơn cháu, bà…”.
“Bà không cần phải nói gì đâu ạ. Bà mở ra xem đi”, Ellen giục.
Bà lão run run xé lớp giấy gói màu trắng. Nước mắt bà lặng lẽ rơi khi bà nhìn thấy đôi giày sứ màu trắng ngọc trai có khảm những bông hoa lan chuông – đó cũng chính là đôi giày bà từng được người chồng thương yêu tặng nhiều năm về trước.