“Không kẻ bi quan nào có thể khám phá được bí mật của các vì sao, khai phá những vùng đất mới hay mở ra những cánh cửa cơ hội của cuộc đời.”
- Helen Keller
Trước trận đấu cuối cùng năm ấy, cuộc sống tôi vẫn diễn ra bình thường. Một ngày của tôi chỉ bao gồm những việc đi học, luyện tập đá bóng, học bài rồi đi ngủ. Đôi khi, tôi trở về nhà sau nhiều giờ luyện tập trên sân bóng và học bài cho đến tận khuya.
Vì đã quá quen với cuộc sống này, tôi chưa từng có suy nghĩ một ngày nào đó, cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Tuy nhiên, cuộc đời tôi đã thật sự thay đổi sau trận đấu định mệnh ấy. Đó là trận chung kết của giải bóng đá nữ toàn thành, và đội chiến thắng sẽ giành được cúp vô địch. Đội chúng tôi không chỉ nỗ lực tập luyện trong suốt bốn năm qua chuẩn bị cho trận đấu này, mà chúng tôi cũng đã sẵn sàng về mặt tâm lý.
“Mời hai đội trưởng”, giọng của trọng tài vang lên. Tôi tự tin bước ra giữa sân, nhìn thẳng vào mắt đội trưởng của đội bạn và bắt tay chúc họ may mắn. Sau đó hai đội ra sân và sẵn sàng thi đấu. Tôi hít một hơi thật sâu và tự nhủ rằng mình sẽ chơi hết mình như thể đó là trận đấu cuối cùng tôi được chơi.
Tiếng còi vang lên và trận đấu bắt đầu. Bóng được chuyền về phía tôi, tôi đón lấy và chuyền bóng về phía khung thành cho một đồng đội. Cô ấy đã nắm bắt cơ hội đó và sút tung lưới đối phương. “Vào”, cả sân thi đấu vỡ ào trong tiếng reo lớn. Bàn thắng mở tỷ số khiến tinh thần toàn đội thêm phấn khởi. Trận đấu có vẻ như đang nằm trong sự kiểm soát của đội tôi.
Thế nhưng sau bàn thua đầu tiên, đội bạn đã nhanh chóng ghi được bàn thắng san bằng tỷ số. Trận đấu diễn ra rất gay cấn trong suốt cả hai hiệp. Tỷ số vẫn giữ nguyên là 1:1. Trong phút cuối cùng của hiệp hai, một đồng đội chuyền bóng cho tôi. Tôi dẫn bóng chạy thật nhanh và tin chắc mình sẽ ghi bàn ấn định tỷ số 2:1. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra suôn sẻ như tôi mong đợi.
Trong nỗ lực chặn cú sút của tôi, một cầu thủ của đội bạn đã thực hiện pha tranh bóng trên cao. Nhưng thay vì dùng đầu đón bóng, cô ấy lại lao cả thân người chắc nịch vào tôi. Trái bóng vẫn bay vào lưới của đối phương và đội tôi đã chiến thắng, nhưng cú va đập mạnh khiến tôi ngã nhào xuống sân và bất tỉnh. Các đồng đội của tôi vừa reo hò trong chiến thắng vừa gào thét vì hoảng sợ.
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện với chân phải bị bó bột, xung quanh là gia đình, bạn bè và các đồng đội. Sau khi có kết quả chẩn đoán, các bác sĩ báo cho tôi biết mức độ nghiêm trọng trong chấn thương của mình.
Tôi hoàn toàn suy sụp khi biết mình bị đứt toàn bộ dây chằng ở mắt cá chân phải và phải trải qua một ca phẫu thuật hiếm gặp với tỷ lệ thành công chưa đến 50%. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi quyết định phẫu thuật dù trong lòng ngổn ngang lo lắng.
Sau ca phẫu thuật, tôi không còn là con người độc lập như trước nữa mà phải dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ trong cả những việc đơn giản nhất. Quá trình hồi phục của tôi là một hành trình dài đầy gian nan, và tôi biết mình sẽ không thể vượt qua nếu không có một thái độ tích cực. Tôi bắt đầu thực hiện những bài tập tâm lý để rèn luyện tư duy tích cực nhằm thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống mình. Tôi nhận ra mình không cần phải từ bỏ hoàn toàn lối sống cũ, và tôi dành nhiều thời gian hơn cho sở thích viết lách của mình.
Dù vẫn cần người khác giúp đỡ mỗi khi đi ra ngoài, tôi vẫn có thể tạo ra các tác phẩm sáng tạo khi ở một mình. Mặc dù không còn kiểm soát được một nửa cơ thể, tôi vẫn hoàn toàn có thể kiểm soát tâm trí mình.
Mỗi khi nhớ lại trận đấu ấy, tôi không còn cảm thấy nuối tiếc những gì đã xảy ra. Tôi đã chơi hết mình trong trận đấu đó và tôi đã là người chiến thắng. Tai nạn đó đã cướp đi khả năng đi lại của tôi, nhưng bù lại, nó đã cho tôi sức mạnh tâm trí và cơ hội để khám phá con người mình. Trận đấu cuối cùng năm ấy rất xứng đáng. Nó không chỉ mang về chiến thắng cho đội của tôi mà còn cho tôi cơ hội khám phá bản thân. Tôi nghĩ mình đã giành được không chỉ một, mà là hai chiến thắng trong trận đấu định mệnh ấy.