“Lỗi lầm sẽ luôn được tha thứ nếu người phạm lỗi đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của mình.”
- Bruce Lee
Bốn mươi ba năm là khoảng thời gian quá dài để có thể nhớ tên một người mà ta chỉ quen biết sơ sơ. Tôi đã quên tên của bà lão mà tôi giao báo mỗi sáng hồi tôi còn là một cậu bé mười hai tuổi. Nhưng bài học về lòng vị tha của bà thì tôi suốt đời ghi nhớ.
Vào một buổi chiều thứ Bảy, tôi và cậu bạn hàng xóm trốn trong sân sau nhà bà lão và săm soi tìm mấy hòn đá để ném lên mái nhà bà. Mục đích của trò nghịch ngợm này chỉ là chúng tôi muốn nhìn cảnh mấy cục đá nảy trên mái nhà rồi rớt xuống hệt như sao chổi rơi từ trên trời xuống.
Tôi chọn một cục đá tròn và nhẵn rồi ném đi. Nhưng vì cục đá quá trơn, nó đã trượt khỏi tay tôi và lao đi chệch hướng. Nó không bay lên mái nhà như tôi muốn mà vụt qua tán cây và đâm thẳng vào cửa sổ nhà bà lão. “Xoảng!”. Chỉ một khắc sau tiếng kính vỡ, hai đứa tôi vọt ra khỏi sân nhà bà còn nhanh hơn cả tên bắn.
Buổi tối hôm đó, tôi nơm nớp lo sợ bà sẽ phát hiện ra việc tôi làm và mách cha mẹ tôi. Tuy nhiên vài ngày sau, khi chắc chắn rằng mình sẽ không thể nào bị phát hiện, tôi bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì đã làm vỡ kính nhà bà. Bà vẫn nở nụ cười thân thiện chào tôi mỗi khi nhận báo, nhưng tôi không thể tự nhiên cười nói với bà như trước đây nữa.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định tiết kiệm tiền giao báo trong ba tuần để đền tiền kính vỡ cho bà. Theo tính toán của tôi thì bảy đô-la có thể đủ để bà thay kính mới. Tôi cho tiền vào một phong bì kèm theo một bức thư xin lỗi về những việc tôi đã gây ra.
Tôi đợi đến khi trời tối hẳn rồi lén bỏ phong bì vào thùng thư trước cửa nhà bà. Tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn và giờ đây, tôi lại có thể nhìn thẳng vào mắt bà mỗi khi trò chuyện.
Ngày hôm sau, tôi đến nhà giao báo cho bà như thường lệ và đã có đủ can đảm mỉm cười đáp lại nụ cười ấm áp của bà. Bà cảm ơn tôi về tờ báo và nói, “Bà có cái này cho cháu”. Đó là một túi bánh quy. Tôi cảm ơn bà và vừa ăn bánh vừa tiếp tục đi giao báo.
Sau khi ăn vài cái bánh, tôi phát hiện có một phong bì nằm trong túi bánh. Tôi mở phong bì ra và ngỡ ngàng trước những gì mình nhìn thấy. Bà lão đã đặt vào đó bảy đô-la và một mảnh giấy nhỏ có viết, “Bà rất tự hào về cháu”.