“Đôi khi, nụ cười ấm áp và cái vỗ vai thân thiện cũng có thể cứu được một người đang đứng bên bờ vực thẳm.”
- Camelia Elliot
Vào giờ ra chơi, đám học sinh chúng tôi ngồi chật kín các bàn trong căn-tin trường. Tôi đang ngồi uống nước cùng mấy cô bạn gái, tranh thủ chỉnh lại tóc tai và lo lắng bàn về bài kiểm tra sắp tới mà mình chưa kịp ôn tập. Ngồi cạnh bàn tôi là một cậu bạn trông có vẻ khúm núm và rụt rè, trông cậu như một kẻ ngoài lề trong thế giới của chúng tôi.
Một lúc sau, cậu đứng dậy và bước đến chiếc máy bán hàng tự động, lóng ngóng lục lọi chiếc ví giả da của mình để tìm tiền lẻ. Cậu rút ra tờ một đô-la nhăn nhúm và lo lắng nhìn về phía bàn nơi các bạn học cùng lớp giáo dục đặc biệt của cậu đang ngồi. Bằng mọi nỗ lực của mình, cậu cố gắng nhét tờ tiền vào máy nhưng chiếc máy không nhận tờ tiền nhàu nát đó. Sau vài lần thử không thành công của cậu, những tiếng xì xầm và tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên. Một số học sinh cười nhạo và buông lời chế giễu cậu, và có người còn ném những đồ vật vào cậu bé. Người cậu bắt đầu run lên và nước mắt cậu rưng rưng. Tôi thấy cậu bé định quay lại trở về bàn của mình, nhưng vì một lý do gì đó, cậu đã không làm vậy. Dường như cậu quyết không rời đi cho đến khi mua được chai nước trái cây mình muốn.
Với vẻ mặt đầy quyết tâm, cậu cố hết sức nhét tờ tiền vào máy. Và rồi một điều tuyệt vời đã xảy ra. Một nữ sinh nổi tiếng trong trường bước đến bên cậu và nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy cảm thông. Cô nhẹ nhàng giải thích rằng chiếc máy này rất khó nhận tiền giấy rồi đưa cho cậu một ít tiền xu lẻ và chỉ cậu chỗ nhét đồng xu. Cậu đưa tờ tiền giấy của mình cho cô gái để đổi lại số xu lẻ đó rồi nhấn nút chọn mua thức uống yêu thích của mình. Sau đó, hai người đi về hai hướng khác nhau.
Rõ ràng là hai người họ đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng trong một khoảnh khắc, sự đồng cảm đã đưa họ đến với nhau. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cậu bạn đó. Tôi nghĩ rằng cậu ấy và tờ tiền của mình thật giống nhau. Chiếc máy bán hàng tự động không nhận tờ tiền nhàu nát, còn cậu không được chấp nhận trong thế giới mình đang sống. Nhưng cũng như tờ tiền kia đã tìm được một chỗ trong ví của cô gái tốt bụng, tôi tin rằng cuối cùng cậu cũng sẽ tìm được một nơi mình thuộc về trong thế giới này.