• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Khi cà chớn gặp cà chua
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 37
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 37
  • Sau

Chương 18NGƯỜI MẪU KHỎA THÂN (THƯỢNG)

Khi Vệ Quốc thốt ra câu "Cháu, có được không?", đừng nói bà giáo sư, ngay cả bản thân anh cũng giật nảy người.

Ồ, không ngờ Lữ sư phụ cũng thoáng quá chứ! Nhìn không ra đấy! Một người phóng khoáng, tư tưởng cởi mở đi trước mọi người như anh, chắc chắn là người tiên phong của thời đại! Nói không chừng, Lữ sư phụ rất có thể là một người theo nghệ thuật hành vi ngầm đó nha!

Nghĩ thế, Đan Nhất bèn nhìn anh với ánh mắt đã được chuyển thành sùng bái chỉ trong tích tắc.

Người theo đuổi nghệ thuật trình diễn không ít cũng không nhiều. Nhưng những người được công chúng biết đến đa số là các nghệ sĩ công khai, còn những nghệ sĩ có tài năng thật sự thường rất kín đáo, thâm tàng bất lộ, chỉ có thể từ ánh mắt của họ mà đoán được vài phần mà thôi. Các nghệ sĩ ngầm này, mới chính là những người dẫn dắt thời đại chân chính. Các thân phận mà họ dùng làm lớp vỏ bọc che giấu bên ngoài thường ghê gớm hơn nhiều, từ người mẫu cho đến các nhà thiết kế, không đâu là không có. Họ thúc đẩy sự phát triển của xã hội, làm gia tăng GDP, là công thần của quốc gia, là mẫu mực của thế giới!

Và đây là lần đầu tiên cậu nghe nói nghệ sĩ của nghệ thuật hành vi lại là một lao công.

Đấy mới gọi là tàng long ngọa hổ, đâu đâu cũng có cao nhân ẩn mình.

~~**~~

"Lữ sư phụ muốn làm à?" Giáo sư có chút bất ngờ.

"Chuyện này, được không ạ?… Gần đây, à ừm, cháu có hơi kẹt chút." Vệ Quốc ngần ngại. Người mẫu khỏa thân của người ta chắc hẳn đều là những cô cậu trẻ trung xinh xắn. Anh hai mươi sáu tuổi rồi còn bon chen gì vô đây, có hơi không biết tự lượng sức rồi. Nghĩ vậy, anh vội vàng nói tiếp, "chuyện này, cháu chỉ là nói chơi vậy thôi, cháu biết mình chắc không được đâu! Giáo sư cứ xem như cháu nói đùa, nói đùa thôi nhé!!…"

Giáo sư im lặng không nói, đưa mắt ngắm nghía anh từ trên xuống dưới. Bề ngoài Vệ Quốc trông chỉ mới hơn hai mươi, trẻ trung, da dẻ lại trắng trẻo, cho làm người mẫu cũng không phải là không được.

Sinh viên lớp vẽ phác họa đều là năm nhất, dù gì cũng chưa vẽ người thật qua bao giờ. Bọn chúng trông thấy người mẫu khó tránh khỏi ngượng ngập, như thế nhất định sẽ ảnh hưởng đến việc phát huy khả năng. Nên khi chọn người mẫu cho lớp này, thường nếu không là nữ thì cũng là những bạn nam toàn thân bắp thịt cuồn cuộn. Hai dạng này, sinh viên cũng nhìn thạch cao vẽ nhiều rồi, dễ tìm được cảm giác quen thuộc hơn.

Nhưng nhìn Vệ Quốc… Không phải là bà muốn làm khó, xem thân hình mảnh khảnh thế kia, dám chắc khi cởi hết cũng như cái màn hình phẳng, không bắp thịt cũng chả cơ bắp. Đối với sinh viên, những thân hình nam nhân không có bắp thịt rõ nét là một thử thách khó khăn. Sinh viên thường khó vẽ ra được cảm giác lập thể của thân người. Nhưng nếu giờ đi tìm người khác… cũng không chắc là sẽ tìm ra được…

Giáo sư lưỡng lự một hồi, thôi, đành vậy!

"Tiểu Lữ, ta đâu có nói là không được đâu!"

Vệ Quốc mắt chữ A, mồm chữ O.

"Thật sao, giáo sư đồng ý?"

Giáo sư già gật gật đầu.

"Ta giờ cũng không tìm được ai khác, nên cứ chọn cậu!"

Vệ Quốc bật cười.

"Thế thì mai phải làm phiền giáo sư rồi, cháu không có kinh nghiệm về chuyện này, nếu có sai sót gì mong giáo sư chỉ bảo thêm nhé."

Bên kia, Đan Nhất đang dùng ánh mắt mê say đắm đuối nhìn anh. Quả không hổ danh cao nhân! Nhìn khí chất này mà xem, không đơn giản chút nào!!

~~**~~

Chiều ngày hôm sau chính là tiết học vẽ phác thảo của sinh viên năm nhất do giáo sư dạy. Theo như thói quen của bà, đây là tiết học vẽ phác họa người đầu tiên của sinh viên năm nhất nên cần phải tìm một sinh viên năm trên đứng cạnh kèm cặp, vừa có thể làm gương, lại đồng thời truyền đạt được một số kinh nghiệm của lớp trên cho đàn em. Thêm nữa nếu có chuyện gì xảy ra thì còn có thêm một tay giúp đỡ.

Rất không may, người mà giáo sư chọn lại chính là Đan Nhất. Người ta là hạng nhất, bất luận là thành tích các môn văn hóa hay tài năng nghệ thuật đều thuộc loại đứng đầu, không chọn cậu thì chọn ai giờ?

Đứng sau bức bình phong, Vệ Quốc trợn trừng mắt. Một lý do khác mà sở dĩ lúc đầu anh muốn làm người mẫu là vì nghĩ đây là tiết học của sinh viên năm nhất, không liên quan gì đến cậu. Nếu như biết trước biến thái Đan Nhất cũng tới, có giết anh, anh cũng không làm.

Giáo sư đi đến dặn dò:

"Lát nữa sau khi chuông reng thì sinh viên sẽ đến, giờ cậu cứ cởi trước đi, chuẩn bị tâm lý trước cho quen. Lúc ta giảng giải thì cậu có thể bước ra được rồi, để ta còn động viên bọn sinh viên nữa."

Vệ Quốc gật đầu, vừa thấy bà giáo sư đi ra thì bắt đầu cởi quần áo.

~~**~~

Ngoài kia sinh viên cũng đã đến gần đủ, đang tụm ba tụm bảy ngồi bàn tán về tiết học vẽ.

Vừa nhác thấy Đan Nhất bước vào, cả bọn lập tức xúm xít vây lấy cậu hỏi về tiết học.

Đừng có thấy trước mặt Vệ Quốc, Đan Nhất cà chớn cà rỡn thế rồi lầm to. Trước mặt người khác, cậu cũng phong độ lắm đó nhé. Mọi hành động cử chỉ đều rất bảnh, nội chỉ cần khuôn mặt tuấn tú đẹp trai và thân hình cao ráo của cậu, chắc chắn có một đống fan theo sau chết vì cậu, với điều kiện cậu đừng sùng bái cuồng nhiệt nghệ thuật hành vi đến thế. Nhưng vấn đề là cậu lại thích nghẹ thuật trình diễn mới ác. Nên không ai theo đuổi cậu thì cũng không thể trách người ta được.

Đan Nhất tằng hắng bảo:

"Vẽ phác thảo thân người với vẽ thạch cao cũng không có gì khác nhau, cũng chỉ là vẽ mà thôi. Đợi lát nữa anh sẽ lên truyền đạt một số kinh nghiệm của mình trong việc vẽ người thật cho các em nghe. Vì người mẫu này là người mới, nên anh cũng phải lên giúp người đó bày tư thế sao cho tiện để mọi người vẽ."

Không sai, là Đan Nhất. Và việc này cũng là thông lệ luôn rồi, một thông lệ mà Vệ Quốc không biết.

Một nam sinh cười đểu hỏi:

"Anh ơi, anh gặp qua người mẫu lần này chưa?"

Đan Nhất gật đầu.

"Đương nhiên là thấy qua rồi, người đó là… ưm, có thể gọi là bạn của anh."

Mọi người tức thì tròn xoe mắt ngạc nhiên. Ra là bạn của anh Đan Nhất, hèn chi, lại thoáng như thế! Dám cá đó thế nào cũng là một nghệ sĩ theo trường phái nghệ thuật hành vi cho xem!!

Cậu nam sinh lúc nãy lại hỏi tiếp: "Người đó trông như thế nào? Chắc trông cũng khá lắm phải không anh?"

Vẻ ngoài của Vệ Quốc trẻ măng, trông có chút non non, đường nét khuôn mặt cũng rất khá. Nhưng Đan Nhất không biết nên diễn tả về anh như thế nào, chẳng lẽ giờ cậu lại đi nói là Vệ Quốc trông rất xinh đẹp? Suy đi nghĩ lại, bèn nói:

"Người đó… người đó giàu vẻ đẹp bên trong."

Cậu nam sinh kia khì mũi nói:

"Vẻ đẹp bên trong? Vẻ đẹp bên trong ý chỉ thứ đằng sau áo ngực, chứ không phải nội tâm chứ gì!!"

Một nữ sinh đứng cạnh không vui bèn đốp lại.

"Nói bá láp gì thế hả? Rảnh quá bi bị đau nên nói bậy đấy à?"

Cô nữ sinh này vốn là người bộc trực thẳng thắn, cũng chỉ là cô bé tùy hứng nói thế thôi. Nhưng cậu nam sinh kia nổi giận, định qua đôi co với cô.

Đan Nhất không biết làm sao để khuyên hai người đừng cãi nhau, cậu thường được dạy là "nhường nhịn nữ giới", "lady first", thế là bèn thuận theo lời cô bé nói.

"Uhm, anh cũng thấy chắc cậu ấy rảnh rỗi quá bi bị đau rồi."

Cậu nam sinh vừa nghe xong lời cậu nói, tức thở không ra hơi, thiếu điều muốn nghẹn chết luôn.

Đan Nhất còn bồi thêm một câu: "Em xem, cậu ấy đau đến nỗi nói không nên lời rồi kìa."

Mọi người rơi vào im lặng.

Không hổ danh là Đan Nhất, nói câu nào câu nấy độc địa dễ sợ.

~~**~~

Khi chuông vừa reng thì sinh viên cũng đã đến đông đủ, dù gì đây cũng là tiết học vẽ người thật đầu tiên của năm nhất, sự tò mò hiếu kì không cho phép chúng đi trễ.

Vì đây là dạy theo lớp nhỏ, nên một lớp cũng chỉ có hơn hai mươi người.

Đứng phía sau bức bình phong, Vệ Quốc đang trong tình trạng trần như nhộng. Thời tiết không quá lạnh, nhưng giờ anh đang trần trụi nên vẫn cảm thấy có chút lành lạnh.

Sau khi nghe giáo sư đã giảng dạy một số điều cần lưu ý cho sinh viên, anh nghĩ, ra sớm cũng là chết, ra trễ cũng là chết, thôi thì cứ nhắm mắt nhắm mũi bước ra sớm để còn nhanh quen với công việc. Anh lấy lại bình tĩnh, thầm động viên bản thân, răng cắn chặt chân bước ra ngoài.

Vừa thấy Vệ Quốc đi ra từ sau bức bình phong, phản ứng của mọi người là "Ah~", "Á~", "Hả~", "Ồ~", "My god". Lúc đầu ai cũng tưởng là nữ, ai dè bước ra lại là một chàng trai. Dám ra ngoài trong tình trạng mặc "bộ quần áo mới của nhà vua" không là biến thái thì chính là người mẫu. Và rõ rành rành Vệ Quốc là người mẫu cho lần vẽ này.

Nam sinh nghĩ: Không ngực không mông có yết hầu có UU1001-từ-ngữ-thay-thế, sao từ nữ biến thành nam rồi?

Nữ sinh nghĩ: Trông cũng không đến nỗi nào, mà sao da dẻ còn trắng trẻo mịn màng hơn cả mình? Lát nữa phải đi hỏi anh ấy dùng sữa tắm hiệu gì mới được.

Đan Nhất nghĩ: Đây là Lữ sư phụ á? Cởi hết rồi, ngay cả mình cũng chả nhận ra!

~~**~~

Giáo sư nhìn khắp lượt Vệ Quốc, trong lòng không giấu nổi ngạc nhiên: không ngờ thân hình Tiểu Lữ cũng khá quá chứ! Tuy rằng không phải loại thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn của đàn ông, cũng không bắp thịt cuồn cuộn như mấy tay lực sĩ thể hình; nhưng trên thân hình trông có vẻ mảnh khảnh ấy lại có những đường nét cơ bắp rất nam tính. Lúc đầu bà còn lo lắng thân hình gầy như cây sậy của Vệ Quốc sẽ khiến sinh viên khó vẽ. Không ngờ lần này lại tìm được một người mẫu khá đến thế… Ai da, những múi đó… là cơ bụng thật sao? Quả là lợi hại nha...

Vệ Quốc đứng chịu trận dưới ánh mắt soi xét của những người xung quanh, cảm giác da đầu như tê rần. Anh bắt đầu thấy hối hận khi nhận công việc này.

Anh cố gắng tự ru mình: Được rồi, Lữ Vệ Quốc, bình tĩnh, bọn họ chỉ là bắp cải mà thôi! Bắp cải! Chính là món tối qua mày mới ăn đấy!

Nghĩ thế, anh dần cảm thấy dễ chịu hơn chút, bèn dùng ánh mắt như khi đang lựa chọn bắp cải quét khắp lượt những người phía dưới.

Nhìn thấy giáo sư già nhưng vẫn quắc thước, tràn đầy tinh thần…

Uhm, đây là bắp cải nhiều tuổi rồi.

Trông thấy một nữ sinh xinh xắn…

Uhm, kia là bắp cải xinh đẹp thướt tha.

Ngó thấy một nam sinh có quả đầu nhuộm vàng…

Uhm, đằng này là bắp cải lá vàng, thiếu dinh dưỡng, phát triển không được tốt lắm.

Bà giáo sư chìm đắm trong sự tự hào về con mắt nhìn người của mình suốt nửa ngày trời, giờ mới sực tỉnh lại quay qua nói với Đan Nhất.

"Đan Nhất, đến phiên em rồi đó!

Nghe thấy câu này, Vệ Quốc chết trân.

Đan Nhất bước từng bước đi lên bục, tay đưa ra, miệng nở nụ cười lịch lãm nói với anh.

"Hợp tác vui vẻ."

Chết rồi, đây là một trái bắp cải cường tráng to lớn.

Anh ăn không nổi đâu á!!!!!!

(Người bị ăn, là ai đây…)