Đan Nhất đi lên bục, đưa tay ra bắt tay với Vệ Quốc.
Nhưng Vệ Quốc lại không hề muốn bắt tay với cậu.
Ngặt nỗi phía dưới biết bao nhiêu cặp mắt như đèn cao áp rọi thẳng vào chỗ này, dù anh không muốn cũng phải làm.
Dù không tình nguyện nhưng cũng đành đưa tay ra bắt lấy tay cậu.
Tay Đan Nhất to gấp hai lần so với tay Vệ Quốc, hoàn toàn ôm gọn lấy tay anh trong lòng bàn tay của mình. Vệ Quốc phát cáu ra sức siết chặt tay cậu, cố bóp thiệt mạnh cho hả giận.
Nhớ lúc trước khi còn là đầu bếp, bất luận là đang học ở trường nghề hay đã ra làm ở tiệm ăn, suốt hơn bốn năm trời ngày nào cũng đứng cầm chảo. Cái chảo lớn đó nặng gần hai mươi ký. Vậy mà anh có thể một tay nâng nó lên đảo qua đảo lại, đảo suốt cả ngày, riết cũng luyện ra được lực kéo với lực nắm rất mạnh. Lúc này anh cố sức nắm chặt lấy tay Đan Nhất. Mặt cậu lập tức nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
Đó là tay phải của họa sĩ, vậy mà Vệ Quốc cũng nỡ xuống tay.
Khi anh buông tay ra, thì trên tay Đan Nhất hiện rõ một vòng thâm tím.
Sinh viên phía dưới trông thấy rõ mồn một, rủ rỉ rù rì bàn tán với nhau.
"Cái anh người mẫu này, dám cá là có ý với anh Đan Nhất. Mày xem anh ấy nắm tay anh Đan Nhất mãi không chịu buông ra kìa, thấy chưa, nắm chặt đến thế kia mà!"
Người nọ tiếp. "Đều là người theo nghệ thuật hành vi, chắc chắn là anh hùng tiếc anh hùng rồi, chẳng sai vào đâu."
Đan Nhất không hiểu mình đã đắc tội gì với Vệ Quốc. Cậu tự nhận mình rất chi là ngay thẳng thành thật không thẹn với lòng, suy đi nghĩ lại vẫn thấy giữa cậu và anh đâu có hiềm khích gì đâu? (Dám nói hai người không có hiềm khích gì với nhau hử?)
Bỗng dưng cậu chợt ngộ ra: Ồ, chắc có lẽ đây là cách Lữ sư phụ bày tỏ tâm trạng. Dù sao cũng là người mới, lại khỏa thân nên có hơi tí bất an cũng lẽ đương nhiên. Nên anh ấy mới thông qua cách nắm tay ấy để biểu đạt cho cậu biết cảm giác lo lắng buồn bực của mình?!
Nghĩ vậy, Đan Nhất liền dùng ánh mắt an ủi vỗ nhìn về phía anh.
Trông thấy ánh mắt đó của cậu, Vệ Quốc nghĩ thầm: Thằng ranh này trâu bò nhỉ? Lại còn dám dùng ánh mắt thách thức mình?…
Không chịu lép vế Vệ Quốc liền ném cho Đan Nhất một cái trừng mắt, rồi ngoảng đầu sang một bên, chẳng buồn nhìn cậu tiếp.
Thấy vậy, Đan Nhất cười thầm trong lòng, không ngờ Lữ sư phụ cũng biết e thẹn ngượng ngùng nữa cơ đấy.
….
………
……………….
Hai người này trời định là không thể trò chuyện với nhau rồi, mở miệng ra thôi là cãi nhau chí chéo, mà toàn cãi theo cái kiểu ông nói gà bà nói vịt nữa mới chết.
Đan Nhất đứng trên bục, giảng về một số kinh nghiệm trong việc vẽ người thật cho phía dưới nghe, rồi chỉ vào Vệ Quốc khoa tay múa chân một hồi, nhắc nhở lớp đàn em chú ý một số chi tiết khi vẽ, sau đó mới để anh ngồi xuống.
Đó là một chiếc ghế bằng sắt có lưng tựa, Đan Nhất để anh ngồi nghiêng, chân này gác lên chân kia, một tay đặt lên chân, còn tay kia gác hờ lên lưng ghế, đầu hơi nghiêng tựa vào tay.
Cậu bật đèn chiếu sáng, ánh đèn trắng chiếu rọi trên thân người Vệ Quốc, tạo nên lớp bóng đổ.
Cô giáo sư gật gật đầu, không hổ danh là sinh viên được bà coi trọng. Tư thế mà cậu chọn cho Vệ Quốc không những không làm Vệ Quốc cảm thấy quá mệt mà còn đồng thời tạo một độ khó nhất định đối với sinh viên. Thế ngồi tương đối khó vẽ hơn thế đứng. Vì nó liên quan đến sự thay đổi tỉ lệ và những vấn đề về mảng sáng tối phức tạp hơn nhiều. Đối với nhiều sinh viên thì đấy là một thử thách nho nhỏ.
Vệ Quốc có chút ngài ngại. Bản thân anh trước giờ chưa từng xem trọng gã biến thái chết tiệt này. Không ngờ tên biến thái này quả thực cũng có vài cân lượng tài năng. Chỉ từ ánh mắt tán thưởng của giáo sư thôi cũng đủ biết là cậu ấy đã chọn cho anh một tư thế không tồi, mà anh cũng thấy rất thoải mái…
Tuy lúc nãy hai người có chút khúc mắc, nhưng cậu ấy chịu giúp anh như vậy, quả thực là người tốt… Hơn nữa dáng vẻ nghiêm túc của Đan Nhất khi giảng dạy kinh nghiệm cho đám nhóc ranh phía dưới, nghiêm túc đến nỗi… khiến anh cảm thấy có chút xa lạ…
Rất nam tính.
"Làm phiền rồi." Vệ Quốc nhỏ giọng nói. Có đánh chết anh, anh cũng không nói ra được câu "cám ơn" với cậu.
Đan Nhất gật đầu, không nói thêm gì rồi bước xuống bục.
Trong lòng Vệ Quốc thầm nghĩ: Thằng nhãi này… uổng cho mình ban nãy còn khen hắn rất nam tính, chắc hẳn vẫn còn giận dỗi vì chuyện hồi nãy đầy mà! Thiệt là, chẳng lẽ phải bắt mình xuống nước xin lỗi thì mới chịu sao? Nhưng do hắn thách thức mình trước lận!
Cảm giác áy náy vừa mới nhú lên trong lòng anh ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh mất tích luôn.
Ở bên dưới Đan Nhất thì lại nghĩ rằng: Da dẻ của Lữ sư phụ đẹp quá, rờ mà cứ thấy mịn màng làm sao. Lát nữa hỏi anh ấy dùng sữa tắm gì, đặng chạy đi mua một chai đem tặng cho UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ mới được.
Tuy rằng có hơi ngài ngại khi phải ngồi trước mọi người trong tình trạng trần như nhộng nhưng Vệ Quốc là người thích ứng rất nhanh với hoàn cảnh. Chỉ một lúc sau, anh đã bớt ngại ngùng hơn rồi.
Chỉ ngồi một chỗ thì rất chán, vừa khéo người ngồi gần anh nhất lại chính là Đan Nhất. Vệ Quốc bèn chú ý đến dáng vẻ ngồi phác họa của cậu.
Cậu ta hiện giờ trông như một nhà nghệ thuật đang dùng ánh mắt siêu phàm thoát tục, nhìn thấu hồng trần để xem xét mọi việc.
Vệ Quốc bất giác ngây người nhìn chăm chú vào cậu.
Đan Nhất vừa ngẩng đầu lên, mắt giao với ánh mắt của Vệ Quốc. Cả hai cùng nhìn nhau hồi lâu, sau cùng Đan Nhất khe khẽ mỉm cười với anh
Mặt của Vệ Quốc trong thoáng chốc đỏ bừng cả lên.
Nhưng anh lại không thể ngoảng đầu đi, chỉ còn cách khẽ khép rèm mi lại thôi không nhìn cậu tiếp.
Vệ Quốc thầm nghĩ: Thiệt là, thằng nhóc này cũng lãng mạn quá…
Đan Nhất nghĩ: Trên mặt Lữ sư phụ thậm chí đến cả một "đèn pin" cũng chẳng có nốt. Lát nữa phải hỏi anh ấy dùng sửa rửa mặt hiệu gì mới được, đặng còn đi mua cho UU1001-từ-ngữ-thay-thế nhỏ nhà mình.
Sinh viên phía dưới thì châu đầu xì xầm với nhau:
"Thấy chửa, quả là có quan hệ với nhau mà!"
Sinh viên nọ tiếp. "Xem kiểu này chắc đã sớm móc ngéo với nhau từ lâu rồi!"
Trong lúc cả căn phòng vang lên tiết sột soạt của bút chì lướt trên giấy, thì một nữ sinh mặt đỏ bừng đứng dậy hỏi:
"Cái đó… anh ơi…?"
"Sao rồi?" Đan Nhất hỏi.
"Cái đó, cái chỗ đó làm sao vẽ?" Giọng của cô bé không lớn, nhưng mọi người đều nghe thấy.
"Hả? Chỗ nào?"
"Thì là chỗ ấy ấy!"
"Rốt cuộc chỗ ấy là chỗ nào?"
"Chỗ ấy ấy! Là cái chỗ ấy đó!"
"Em làm ơn nói rõ ra, là chỗ nào?"
"Ây dà, chỗ em nói chính là chỗ ấy đó!!!!!!!!!"
…..
………
………………
Ngay đến Vệ Quốc cũng biết được ý của cô nữ sinh kia chính là chỉ "người anh em nhỏ" của anh, vậy mà Đan Nhất cứ mãi không chịu hiểu cho.
Những người khác đều im lặng không nói, ngồi đợi xem kịch hay. Đan Nhất vẫn cứ ở đó một mực đối đầu với cô bé, đến cả anh cũng không nhịn được nữa rồi.
"Chỗ mà cô bé muốn nói chính là cái chỗ mà nam sinh có nhưng nữ sinh thì không á!" Vệ Quốc nói chen vào.
Ồ, Đan Nhất vẻ như đã hiểu ra. Anh xoay đầu qua nhìn kĩ vị trí mà cô nữ sinh kia ngồi, lại xoay qua chăm chú ngó Vệ Quốc. Như đã nghĩ ra được điều gì đó, cậu nhíu mày, bước nhanh đến chỗ ngồi của cô bé, rồi lại hướng mắt nhìn về phía Vệ Quốc lần nữa, cuối cùng mở miệng thốt ra một câu thắc mắc.
"Em à, ở chỗ này của em đâu có thấy được yết hầu của người mẫu đâu mà vẽ?"
…..
Im lặng bao trùm tất cả mọi người.
Đợi đến khi Đan Nhất biết được thứ mà cô nữ sinh kia muốn nói đến là "người anh em nhỏ" của Vệ Quốc thì thời gian cũng đã trôi qua rất lâu sau đó rồi.
Đã là học vẽ, cô nữ sinh này ắt hẳn không ít thì nhiều cũng đã vẽ qua bộ phận nọ của tượng điêu khắc nam, nhưng chỗ đó của mấy bức tượng điêu khắc thường rất to, thuận tiện cho việc phác thảo, hơn nữa vấn đề vẽ bóng không quá phức tạp.
Nhưng "người anh em nhỏ" của Vệ Quốc ấy à, trong một chừng mực nào đó rất đúng với cái nickname trên QQ của anh. Cộng thêm tư thế ngồi, vẽ bóng rất phức tạp, mà tân binh năm nhất cũng chỉ biết đến vẽ ba đến bốn lớp bóng mà thôi.
Đan Nhất lại một lần nữa nhìn kỹ "người anh em nhỏ" của Vệ Quốc, nghĩ một hồi, bèn bảo: "Dù sao thứ đó cũng không quan trọng lắm, cứ trực tiếp dùng bóng đen tô khuất nó luôn đi, mặc kệ nó!!"
Dù sao thì thứ đó cũng không quan trọng lắm….
Cứ trực tiếp dùng bóng đen tô khuất nó luôn đi….
Mặc kệ nó !! …..
Vệ Quốc máu nóng bốc lên đầu.
Giờ anh rất muốn đập bàn ném ghế dứt áo ra đi luôn cho rồi, nhưng lại nghĩ đến bắp cải cao tuổi đang đứng kế bên cùng với hai mươi mấy mầm bắp cải con phía dưới, anh lại không đành lòng.
… Nhưng một bắp cải cường tráng, dù có ngon đến đâu cũng chỉ là bắp cải mà thôi. Thằng nhãi ấy dám mặc kệ "người anh em" của ta, thì ta cũng mặc kệ thằng nhãi ranh đó. Hứ.
Cũng chỉ là một trái bắp cải. Ngon lắm sao!!
Bắp cải bắp cải bắp cải, BẮP CẢI!!!
Tuy đã nhủ với lòng như thế, nhưng trong lòng anh vẫn bực bội khó chịu vô cùng.
Cho đến hai ngày sau, khi trên tay cầm lấy một xấp nhân dân tệ mới, tâm trạng của Vệ Quốc vui tươi trở lại.
Tay cầm lấy tám tờ một trăm tệ, rất đáng công anh đã ráng nhẫn nhịn suốt hai ngày qua.
Vệ Quốc xoay qua nhìn xấp bài vẽ trên tay giáo sư, mắt khẽ đảo một vòng, hỏi: "Cái đó, cháu có thể xem xấp bài tập này được không?"
Bà giáo sư gật đầu, cười rạng rỡ như đóa cúc nở, nói. "Đương nhiên là được!"
Rồi đưa xấp bài vẽ cho anh.
Anh lật giở từng trang một, chăm chú xem từng bức vẽ.
Có lẽ trước giờ sinh viên chưa từng vẽ thân hình nào tuy mảnh khảnh nhưng lại có các đường nét cơ bắp đầy nam tính giống anh, nên các bức vẽ luôn xuất hiện lỗi, không chỗ này thì cũng chỗ kia. Người thì quá chú ý đến bắp thịt dẫn đến thân thể trông cứ cồm cộm. Có người tuy có chú ý đến đường nét hình thể, nhưng lại tạo cảm giác các cơ bắp như được dán vào chứ không thật. Còn có người vì không giỏi vẽ thế ngồi, dẫn đến tỉ lệ thân người sai trầm trọng… Nói chung là hầu hết đều không tốt lắm.
Chỉ có một tấm, có thể nói là đã phác họa được cơ thể của Vệ Quốc một cách hoàn hảo nhất. Tuy mảnh khảnh nhưng tay chân tràn đầy sức lực, trên thân người có hơi gầy ấy lại có các đường nét cơ bắp rõ rệt, tư thế ngồi chuẩn không cần chỉnh, không hề có sai sót gì trong tỉ lệ… ngay cả cái bộ phận kia trong bản vẽ tuy dùng mảng tối tô khuất đi, nhưng vẫn có thể thấp thoáng thấy được hình dáng do người vẽ dùng phương pháp nhiều lớp bóng tô chồng lên nhau vẽ ra.
Trông như là một bức ảnh đen trắng, mọi thứ dường như được khắc ghi lại trong khoảng khắc ấy.
Vệ Quốc có thể đoán ra ai là chủ nhân của bức vẽ này.
Tay anh như run rẩy khi lật qua mặt kia của bản vẽ để xem tên của người ấy.
……..
…………….
…………………..
Vệ Quốc tức giận ném bức vẽ đi, đùng đùng bước ra ngoài.
Bà giáo sư vẻ mặt khó hiểu trông theo bóng dáng rời đi của anh, vừa nhặt bức tranh lên lật xem mặt sau, cũng tức đến nỗi suýt ngất đi.
Mặt sau của bản vẽ đó được viết như sau.
Vật liệu: Thịt người.
Sáng tối: rất nhiều lớp.
Bề mặt: da người
Đường nét: cơ bắp
Chất lượng: dùng mắt đo thì khoảng 55 kg
Màu sắc: đây là vẽ phác họa, đương nhiên là trắng đen rồi.
………..
………………….
………………………………